Quan hệ từ xa (long-distance relationship) bạn nghĩ thế nào ?

Lê Nguyễn Ngọc Tâm
(Youngexplorer)

New Member
Hôm nay mình vừa phải đối mặt mới một quyết định khá khó khăn. Quyết định này có liên quan phần nào đến cách quan niệm về quan hệ từ xa (long distance relationship). Quyết định của mình đã đưa ra nhưng mình muốn chia sẻ suy nghĩ về vấn đề này vì nghĩ là chủ đề này sẽ có ích cho một số người, nhất là trong giai đoạn Internet đang phát triển mạnh mẽ, số lượng các quan hệ từ xa đang bùng nổ.

Trong bài này mình sẽ chủ yếu nói đến chuyện quan hệ trai gái từ xa. Mình cho rằng quan hệ từ xa là điều không thể vững chắc và lâu dài được nếu như không có sự tiếp xúc thường xuyên. Mình quan niệm rằng quan hệ cũng như một con người vậy. Khi hai người mới gặp nhau, quan hệ được sinh ra, từ đó được nuôi dưỡng và phát triển. Đến khi quan hệ hoàn toàn trưởng thành thì nó sẽ trở nên bền vững và lâu dài. Bạn có thể hình dung quan hệ mới được thiết lập như một đứa trẻ mới chào đời. Đứa trẻ ấy tốt hay xấu, khoẻ mạnh hay yếu đuối tuỳ thuộc vào cách ta dạy dỗ và chăm sóc nó.


Quan hệ sẽ được phát triển tốt đẹp nếu có sự chăm sóc hợp lý. Nếu có một người trong quan hệ bắt đầu tìm cách lừa dối người kia và người kia nhận ra, “đứa trẻ” sẽ học những điều xấu, cụ thể trong trường hợp này là không nên tin tưởng đối phương hoàn toàn. “Đứa trẻ” sẽ trở nên thực dụng và tính toán. Nếu hai người trong quan hệ mà cởi mở và chân thành “đứa trẻ” cũng sẽ thừa hưởng sự ấm áp và tin tưởng. Đó là trong trường hợp quan hệ được sự cung cấp về thông tin từ cả 2 phía. Nếu chỉ có từ một phía, quan hệ sẽ như đứa trẻ bị khiếm khuyết, què quặt, đòi hỏi ít nhất 1 trong 2 người trong quan hệ phải bỏ nhiều công sức ra để nuôi dưỡng nó. Nói thì xa xôi nhưng ví dụ gần gũi nhất là yêu đơn phương, có lẽ mình không phải giải thích gì thêm trong trường hợp này. Có rất nhiều tình huống có thể xảy ra với “con người” quan hệ này, mình chỉ xin đưa ra ví dụ đơn giản. “Đứa trẻ” quan hệ có thể rất xấu mà vẫn “lớn” được; có rất nhiều ví dụ trong xã hội đen người ta quan hệ chỉ để lợi dụng nhau nhưng quan hệ rất bền chặt, không dễ dàng bị cắt bỏ. “Đứa trẻ” thể rất tốt những vẫn yếu đuối, ví dụ chính là đề tài mà mình nói đến ở đây, tình yêu từ xa.


Lý thuyết về quan hệ phát triển giống con người này cũng không quá phức tạp, dễ hình dung mà cũng dễ áp dụng. Nếu bạn đã đọc đến dòng này rồi thì mình xin đi vào giải thích rõ hơn kết luận của mình ở trên. Như đã nói ở trên, quan hệ cần sự chăm sóc thích hợp thì mới có thể trở nên bền vững và lâu dài. Một cách cơ bản nhất, “thức ăn” của quan hệ chính là sự liên lạc giữa hai người trong quan hệ (communication). Nếu không có sự liên lạc giữa hai người, không có một mối quan hệ nào có thể phát triển được. Ví dụ như là 2 anh em ruột hoàn toàn có thể không có cảm giác có quan hệ ruột thịt giữa hai người nếu họ bị tách nhau ra từ khi rất nhỏ.


Thời đại công nghệ thông tin làm cho cách liên lạc của con người cũng thay đổi một cách rõ rệt. Nếu như xưa chúng ta chỉ có thư tay, nhờ người chuyển tin thì bây giờ chúng ta có rất nhiều các sự lựa chọn khác nhau: nói trực tiếp, điện thoại, thư tay, thư điện tử, voice chat, fax, và nhiều các lựa chọn khác nữa. Phát triển đặc biệt mạnh trong những công nghệ trên là những phương thức liên lạc qua Internet. Tuy nhiên các lựa chọn khác nhau này cũng có mang đến những hiệu quả liên lạc rất khác nhau. Ví dụ nếu bạn nhận được lá thư tay thì sẽ có ‎cảm giác ấm áp hơn nhiều nhận được một thư điện tử. Sự gặp mặt trực tiếp cũng mang hiệu quả tốt hơn là nhìn nhau qua webcam. Bạn có thể chúc mừng sinh nhật bạn của mình qua email có thể coi là chập nhận được theo những chuẩn về xã giao nhưng nếu là chia buồn vì bạn bạn mất một người thân thì sẽ không thích hợṕ. Khổ này có phần hơi ngoài lề nhưng là bước đệm cần thiết để bạn nhận ra rằng các phương tiện liên lạc hoàn toàn không có hiệu quả giống nhau.


Tình yêu là một mối quan hệ đặc biệt và yêu cầu sự chăm sóc đặc biệt. Tình yêu cần những “thức ăn” tốt nhất có thể bởi vì nó là mối quan hệ tốt nhất có thể. Bạn có thể dễ dàng hình dung ra hàng trăm thứ khác nhau là thức ăn của tình yêu mà bản thân mình cũng không biết. Ví dụ như bạn muốn được nhìn vào mắt người yêu, muốn được đi dạo với người yêu, muốn được chạm vào người yêu, muốn được ôm hôn, muốn được nghe giọng nói, muốn được cùng chia sẻ buồn vui. Đôi khi có lẽ bạn muốn giận hờn hay bắt nạt người ta, làm người ta phải tỏ ra người ta yêu mình nhất trên đời. Như đã nói ở trên, có cả trăm thứ khác nhau, mỗi người một việc, mình không đủ khả năng để kể hết ra ở đây. Tuy nhiên bạn có thể thấy phần lớn những thức ăn quan trọng nhất của tình yêu đòi hỏi sự gần gũi, trực tiếp. Internet hay điện thoại, thậm chí thư cũng chỉ có thể cung cấp một phần nhỏ, thứ yếu thức ăn cho tình yêu. “Đứa trẻ” tình yêu rất khó mà lớn lên một cách khoẻ mạnh nếu thiếu quá nhiều chất “dinh dưỡng” như vậy được. Tất nhiên để có thể nuôi nấng cho nó lớn lên không phải là một điều không thể xảy ra nhưng sẽ rất hiếm, khó khăn. Để tổng kết bài này một cách tốt nhất có lẽ là câu tục ngữ "có thực mới vực được đạo".


Quyết định hôm nay của mình có liên quan rất nhiều đến cách nghĩ về quan hệ từ xa. Mình không phải là chuyên gia về các mối quan hệ, mình xây dựng lý thuyết quan hệ=người hoàn toàn chỉ để giải quyết những khó khăn gặp phải trong cuộc sống cá nhân, bạn không nên coi là nó có nghiên cứu hỗ trợ nào. Mình rất mong muốn mọi người cùng tham gia chia sẻ suy nghĩ về vấn đề này vì rất có thể (hầu như là chắc chắn) có nhiều vấn đề mình chưa suy nghĩ một cách chín chắn, thấu đáo.






Đến cuối bài rồi, mình chỉ muốn nói thêm rằng thực ra chỉ cần đọc phần chữ đậm là nắm được cả bài :D. Tại mình muốn mọi người đọc hết cả bài nên tận cuối bài mới nói ra >:).
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Chắc bạn Tâm đang muốn nói đến những vấn đề "quan hệ ảo" qua thư từ và internet... Nhìn chung là muốn có một mối "quan hệ từ xa" tốt thì 2 người cần phải biết nhau trước đã ... rồi sau đó đi xa và giữ liên lạc chẳng hạn! Nếu không thì khó lòng mà có một mối quan hệ vững bền và sâu sắc được! :((
 
Tôi muốn nói về Vấn đề này lém nhưng đọc qua thì thấy nó nói xong rùi .
Chỉ lưu ý các bạn đến một số trường hợp Đặc biệt .
Tôi có quen hai nhóc kém tui 1 tuổi , ít chát lắm vì tui nói hãy Học đi , năm sau gặp nhau ở HN . Tuy vậy có nhiều việc đến thật hay và chúng tôi quả thực là những người bạn . Tôi cảm thấy vui vì điều này .
 
Mượn tạm acc của anh Tâm để reply topic này...
---------------------------------------------------------------

Bao giờ anh Tâm viết bài cũng rất dài, thế nên cũng ít người chịu khó ngồi đọc từng câu từng chữ.
Không phải là muốn nói đến những vấn đề "quan hệ ảo" qua thư từ và internet... Điều anh Tâm muốn bàn đến chắc là long distance love, tình yêu của những người ở cách xa nhau. Xa đến thế nào? Có thể em ở điểm cực Bắc và anh ở điểm cực Nam của đất nước, cả năm chắc gặp nhau được vài lần tại điểm cực Đông (bằng cách đi tàu đi xe gì đó). Nói vui vậy, long distance relationship mà hai người ở trong cùng 1 đất nước, hay ở hai nước bên cạnh nhau, thì có lẽ cũng chẳng gặp nhiều khó khăn lắm, nhỉ?
Nhưng mừ, lấy ví dụ nhé. Bạn em và người yêu go out được cũng gần 1 năm, rồi cô bé đó phải sang Anh học. Mặc dù không muốn nhưng họ cũng phải chia tay nhau, bởi cả hai người đó đều không tin vào long distance love. Họ sẽ nhớ nhau rất nhiều, nhưng thời gian và những mối quan hệ mới sẽ làm họ nguôi ngoai, thôi nhớ về nhau... Khi này, đứa trẻ đang không được chăm sóc một cách hợp lý, nó sẽ héo mòn dần.

:-s Nói túm lại... gì thì gì chứ long distance love nguy hiểm lắm. Tình bạn thì còn có thể bỏ qua cho nhau, dẫu có hơi "quên mất ng ta" thì bạn bè còn tha thứ cho nhau được, chứ yêu mà lỡ "quên" thì... Ở tình bạn bao giờ mối quan hệ cũng thoải mái hơn tình yêu nhiều, nhỉ?

8-}chả hiểu từ nãy giờ mình viết gì nữa. Ah, Không tin tưởng đối phương hoàn toàn không có nghĩa là dẫn đến thực dụng và tính toán, chỉ là sự đề phòng cảnh giác cao hơn thôi. Chưa đến mức phải thực dụng tính toán tình cảm của nhau làm gì anh ạ.

Nghĩ, không hiểu mình có thể chịu được long distance love không? Nếu mà đang yêu thì sẽ nói như đinh đóng cột, có chứ. Nhưng cứ thử trải qua xem, sẽ thấy nó chẳng đơn giản chút nào. Đầu tiên là nhớ, nhớ rồi đến phát cuồng lên... rồi nguôi ngoai được một ít, thỉnh thoảng lại bùng lên. Rồi đến khi thực sự quen được rồi, thì có một sự thật đau đớn là như thế này ạ: mình đã có người yêu và chung thủy với người đó, suy ra là ko lăng nhăng, quan hệ bạn bè bình thường, thời gian rảnh còn lại trong ngày thường là một mình một bóng. Quen với điều đó rồi. Đột nhiên người yêu trở về (hoặc đến thăm). Mới đầu thì vui lắm. Nhưng rồi, cuộc sống đột nhiên bị xáo trộn. Bớt thời gian của bạn bè đi để dành cho người yêu, thế thì ko sao. Nguy hiểm hơn nữa là bớt thời gian của riêng mình cho ng yêu.... sẽ tự nhiên thấy tiếc, thấy nhớ và ước một phút riêng mình... Và dần dẫn đến sự chán nản, ngại gặp nhau vì đang ấm áp một góc riêng mình... :-s ôi thôi. Mùa đông lạnh, đang nằm trong chăn ấm mà phải đi hẹn hò nhau thì :|
Đã yêu thì bất chấp tất cả nhỉ? Nhưng trường hợp này có thể xảy ra với long distance love lắm.

Nguy hiểm nhưng vẫn muốn mạo hiểm.

___Hin____
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Cái gì cũng có những trường hợp đặc biết, vấn đề là phải biết tin tưởng rằng mình sẽ nằm trong cái trường hợp đặc biệt ấy :D

Long distance Love mệt thì mệt thật, nhưng chỉ vị "mệt" mà bỏ nó đi thì chán quá. Cái vấn đề này được bàn nhiều quá rồi, nếu ko có tình cảm, hoặc đang trên đà đi xuống thì thường các đôi sẽ bỏ nhau. Đang bt được một tg, hoặc đang đi lên thì dường như ko ai muốn bỏ cả. Còn muốn nó tiếp tục phát triển, hoặc duy trì thì còn tùy vào con người và hoàn cảnh thôi.
 
theo đuổi long distance love thi phải có bản lĩnh 8-| :-? Bản lĩnh thứ nhất là phải xoa dịu được khoảng trống trong mình, bản lĩnh thứ hai là phải xoa dịu được sự trống trải trong đối phương (cái này khó hơn nhiều).
 
Tạ Tuấn Thành đã viết:
theo đuổi long distance love thi phải có bản lĩnh 8-| :-? Bản lĩnh thứ nhất là phải xoa dịu được khoảng trống trong mình, bản lĩnh thứ hai là phải xoa dịu được sự trống trải trong đối phương (cái này khó hơn nhiều).

Anh Thành nói đúng lắm, nhưng nếu chỉ mỗi một người làm như thế, còn người còn lại chỉ có thể nhận được xoa dịu trống trải mà không thể(ngoại cảnh) giúp người kia vượt qua thì làm sao?
 
Hoàng Hiếu Minh đã viết:
Tạ Tuấn Thành đã viết:
theo đuổi long distance love thi phải có bản lĩnh 8-| :-? Bản lĩnh thứ nhất là phải xoa dịu được khoảng trống trong mình, bản lĩnh thứ hai là phải xoa dịu được sự trống trải trong đối phương (cái này khó hơn nhiều).

Anh Thành nói đúng lắm, nhưng nếu chỉ mỗi một người làm như thế, còn người còn lại chỉ có thể nhận được xoa dịu trống trải mà không thể(ngoại cảnh) giúp người kia vượt qua thì làm sao?
Thường thì đàn ông phải làm hết, còn phụ nữ đa phần đều "hưởng thụ" chứ ít người làm được cái việc cánh mày râu chúng ta phải nỗ lực hết sức. |-)
 
Mai Đức Việt đã viết:
mình thì lại ko biết có nên tin hay ko....mình có đứa em mới 12 tuổi...nó chat với một đứa 18 tuổi trên mạng...với những điều mình biết về nội dung chat thì thằng kia ko có gì là tử tế cả....còn đứa em mình thì ngây thơ đến mức..nó bảo là đưa pass cho nó để nó vào nick nó làm cái này...thế là đưa liền...nó vào add lại nick nó vào nhóm thiên thần ặc ặc mình ước gì cho nó làm ác quỷ...rồi chỉnh lại profile thế là bây h đứa em mình khi chat với nó thì cái nick của đứa em mình hiện lên cái mặt nó...ức hộc máu..bảo đứa em mình thì nó ko nghe...niềm tin quá mãnh liệt ..hix hix ko biết phải làm thế nào luôn..
. Trẻ con mới 12 tuổi làm sao phân biệt được phải trái. Vấn đề này nàn giải đây. Mà chẳng hiều ông anh thế nào nói không được con em thế nhỉ? Dụ ngon dụ ngọt nó chắc là xong đấy, trẻ con mà. Đừng có mà mắng mỏ, càng mắng nó càng không tin mình. Nếu mà ở gần thì nên tìm cách hạn chế việc nó lên mạng chát chít (cho tiền đi học đàn hát chẳng hạn 8-} )
 
ôii...khổ thân,12 tuổi ... ngây thơ thế thì biết gì ...trẻ con thường hay tin vào những thứ mơ hồ và vớ vẩn [-x
 
Nguyễn Hoài Anh đã viết:
Cái gì cũng có những trường hợp đặc biết, vấn đề là phải biết tin tưởng rằng mình sẽ nằm trong cái trường hợp đặc biệt ấy :D

Long distance Love mệt thì mệt thật, nhưng chỉ vị "mệt" mà bỏ nó đi thì chán quá. Cái vấn đề này được bàn nhiều quá rồi, nếu ko có tình cảm, hoặc đang trên đà đi xuống thì thường các đôi sẽ bỏ nhau. Đang bt được một tg, hoặc đang đi lên thì dường như ko ai muốn bỏ cả. Còn muốn nó tiếp tục phát triển, hoặc duy trì thì còn tùy vào con người và hoàn cảnh thôi.

Mình không đồng ý lắm, vấn đề không phải là có tin tưởng hay không. Bài mình viết ra đặt vấn đề vào trọng tâm là làm thế nào để chăm sóc tình cảm chứ không phải là có làm hay không, chỉ dựa vào may mắn thì không đủ. Đây mình cũng cho là điểm yếu của cách nghĩ của người VN, lúc nào cũng đặt câu hỏi là làm gì thì tốt chứ không nghĩ đến vấn đề làm thế nào.

Quay lại chủ đề, bài của mình nói rằng do hoàn cảnh và sự hạn chế về hiệu quả của liên lạc từ xa, tình cảm không nhận đủ được những điều cần thiết để làm nó phát triển, vấn đề không phải là hai người có nghị lực hay không. Để dễ hình dung, đây là trường hợp bạn bị trói hai tay khi đánh trận, thắng-có thể, thua-hầu như chắc chắn. Về con người, có lòng tin là một điều tốt nhưng có lòng tin chỉ tốt khi mà có cơ sở thực tế hỗ trợ cho nó. Những tỷ phú bắt đầu tay trắng như Dell cũng có một niềm tin. Tuy nhiên ông ta có khả rất cao về kinh doanh, khả năng làm việc cật lực, tìm những người tài hỗ trợ mình, tìm ra các nhà đầu tư. Nói chung trong chữ làm giàu thì còn rất nhiều các thứ khác nữa, khả năng quản lý tài chính, kỹ năng liên lạc, nói chuyện, chọn nhà cung cấp tin cậy, khả năng khuyến khích, quản lý nhân viên, ngoài ra còn cái nhìn xa để tạo ra lợi thế cạnh tranh với các đối thủ sừng sỏ khác. Nói đơn giản là không có những thứ ấy thì Dell cũng chỉ là một anh chàng IT mộng mơ khác thôi. Alexandria khác với những kẻ điên rồ muốn thống trị thế giới khác là ông ta là một thiên tài về quân sự, tất nhiên là cộng với ông ta là hoàng tử nữa. Cái ranh giới giữa sự tự lừa dối mình và sự tự tin cao độ là rất mỏnh manh.

Nói một cách thật lòng thì mình cũng là người coi trọng tình cảm, khi viết xong bài trước mình hi vọng là có người sẽ chứng minh là mình sai. Mình không muốn trực tiếp hay gián tiếp tan vỡ bất cứ một mối quan hệ đẹp nào. Chỉ hi vọng là có thể giúp mọi người có cái nhìn toàn diện hơn để có thể đưa ra một quyết định sáng suốt hơn. Mình muốn tin vào tình cảm có thể thắng được thực tế nhưng giới hạn trong chủ đề này, dường như là chỉ có vài trường hợp đặc biệt là điều đó có thể xảy ra. Bản thân mình đã trải qua một trường hợp không thành và chứng kiến một trường hợp khác. Mình viết dựa vào kinh nghiệm thực tế chứ không phải chỉ là những lời lý thuyết sáo rỗng.

Nói gì thì nói, đây cũng chỉ là lý thuyết của kẻ thất bại (nói thế để nói là mình muốn mình sai đến mức nào), có ai là người chiến thắng, hãy chia sẻ kinh nghiệm để mọi người cùng học tập. Ngoài ra xin chúc may mắn những ai đang và sẽ trong mối quan hệ như thế.
 
Buồn thế chứ, muốn người chiến thắng chia sé kinh nghiệm mà người ta mới nói có 2 câu đã làm cả một bài luận văn chứng minh ho sai rồi :))
Thực ra thì em cũng chả dám nhận là người chiến thắng, nhưng có thể khẳng định là em chưa bao giờ thua, và đang cố gắng trong tương lai sẽ ko bị thất bại.
Định viết dài nhưng thấy hơi ngại nên chi viết mấy dòng ở trên, ko ngờ chạm vào lòng tự ái của ông anh hay sao mà bị chỉ trích quá.
Lạc quan là tốt, nhưng em ko hề có ý lạc quan tếu. Em đã nói còn tuy vào hoàn cảnh, vào tình cảm của hai người thì mới đưa ra được quyết định. Tình cảm mà đang đi xuống thì càng phải chấm dứt, vì khi xa nhau như thế càng dễ tan vỡ. Cái em muốn nói đến ở đây là tình cảm đang bên vững, ko hề có sứt mẻ gì, mà nếu lựa chọn cái việc làm hèn nhát kia thì quả là đáng buồn.
Ko dám làm thì có cho cách cũng chả làm được. Còn đã dám làm thì dù cách có ít, vẫn có thể thành công (tất nhiên là phải có cách, chứ nếu vô phương thì chịu rồi).

Cái ví dụ của anh khó quá :)), trói tay thế thì thua chắc làm gì có cơ hội thắng :)). Còn 2 người yêu nhau phải rời xa nhau một thời gian cơ hội thằng thua nó gần như bằng nhau, chí ít thì cũng 4-6, 3-7.
Tại sao lại ko tiếp tục được, ko thực hiện được. Em thấy cái câu hỏi của anh là phải làm thế nào rất có vấn đề. Chính anh cũng tự trả lời được rồi còn gì.
1. Cố gắng liên lạc thường xuyên, gọi điện thoại phí tiền lắm :D, làm cái voice chat, webcam cho nó rẻ, chat chit ngày nào chả làm được, độ 30 phút 1 tiếng ko được à? Tất nhiên còn phải có tg học, đi làm, chơi bời, bạn bè.... nhưng nếu đã yêu thì phải dám bỏ ra 1 tiếng đi cùng bạn bè ngồi chat chứ. Mỗi phương tiện có một ưu thế, ảnh hưởng riêng, nhưng pt nào cũng giúp được cho mối QH vừng bền hơn.

2. Anh viết bài đầu khó hiểu quá, đọc mỗi in đậm cũng ko hiểu nối viết cả cái bài ấy, cái conclusion của anh sẽ là gì? Và điều mà anh cần em/ mọi người chứng mình/ bàn luận về là gì? Muốn duy trì được long distance thì phải làm gì à?

Còn cái chuyện lừa dối nhau í, ở gần nhau mà lừa dối nhau một lần thì còn tha thứ được (tùy vào mực độ lừa dối), nhưn gkhi ở xa thì ko thể được. Lòng tin khó lấy lại lắm, và khi bạn đã ko tin tưởng tuyệt đối vào người kia, cái người đang ở cách xa hàng nghìn cây số, thì sự ngờ vực, (và một chút ghen tuông) chắc chắn sẽ xảy ra. Và khi cái này xảy ra thì hoàn toàn vô vọng, vì khoảng cách không gian khiến cho việc giải thích, chuộc lỗi.... cực kì khó khăn, và dường như impossible. Từ điều này suy ra, 2 người phải tin nhau tuyệt đối, và nghiêm cấm đừng có lừa dối nhau. Nhưng phải nói ra điều này cũng là quá đáng, chả nhẽ yêu nhau mà ko cố ko lừa dối được. Xa hay gần đều phải thế hết.

3. Hỏi nốt ông anh cái. Ông anh bảo ông anh thất bại, nghĩa là anh đã cố rồi bại, hay rút lui từ đầu? Câu hỏi hơi personal, nếu ko trả lời cũng ko sao cả :D Chính tại thấy ông anh viết đã phải quyết định chuyện gì đó, rồi đọc thấy mấy cái lý thuyết của anh bi quan quá, thế nên em mới viết mấy dòng ở bài trên. Nhìn bầu trời toàn mầu đen thế thì khổ lắm :D. Bài trên em viết chỉ là để chỉ trích cái nhìn bi quan đấy. Tất nhiên cơ hội 2 người tiếp tục thấp hơn việc chia tay, nhưng đâu có nghĩa là chắc chắn thất bại. Em chả biết em có lạc quan tếu hay ko,chỉ biết là em vẫn đang là người chiến thắng.
 
Nguyễn Hoài Anh đã viết:
1. Cố gắng liên lạc thường xuyên, gọi điện thoại phí tiền lắm :D, làm cái voice chat, webcam cho nó rẻ, chat chit ngày nào chả làm được, độ 30 phút 1 tiếng ko được à? Tất nhiên còn phải có tg học, đi làm, chơi bời, bạn bè.... nhưng nếu đã yêu thì phải dám bỏ ra 1 tiếng đi cùng bạn bè ngồi chat chứ. Mỗi phương tiện có một ưu thế, ảnh hưởng riêng, nhưng pt nào cũng giúp được cho mối QH vừng bền hơn.

2. Anh viết bài đầu khó hiểu quá, đọc mỗi in đậm cũng ko hiểu nối viết cả cái bài ấy, cái conclusion của anh sẽ là gì? Và điều mà anh cần em/ mọi người chứng mình/ bàn luận về là gì? Muốn duy trì được long distance thì phải làm gì à?

3. Hỏi nốt ông anh cái. Ông anh bảo ông anh thất bại, nghĩa là anh đã cố rồi bại, hay rút lui từ đầu? Câu hỏi hơi personal, nếu ko trả lời cũng ko sao cả :D Chính tại thấy ông anh viết đã phải quyết định chuyện gì đó, rồi đọc thấy mấy cái lý thuyết của anh bi quan quá, thế nên em mới viết mấy dòng ở bài trên. Nhìn bầu trời toàn mầu đen thế thì khổ lắm :D. Bài trên em viết chỉ là để chỉ trích cái nhìn bi quan đấy. Tất nhiên cơ hội 2 người tiếp tục thấp hơn việc chia tay, nhưng đâu có nghĩa là chắc chắn thất bại. Em chả biết em có lạc quan tếu hay ko,chỉ biết là em vẫn đang là người chiến thắng.
Thực ra tại thói quen viết của anh là như thế, khi đã viết là phải viết đầy đủ, tránh hiểu nhầm, thiếu ý hay là có kẽ hở trong suy luận, muốn viết ngắn cũng không dễ. Anh xem thấy em mới tốt nghiệp năm 2004, anh đoán chắc là em cũng chưa xa VN hơn 2 năm được. Nếu vậy thì có nhiều thứ anh cũng không giải thích em hiểu hết được. Chưa chiến bại khác xa với chiến thắng. Có 2 đứa bạn anh, một ở Mỹ một ở VN. Hai đứa yêu nhau thắm thiết lắm, cả hai cùng có nhiều nghị lực, và rất trưởng thành. Thế mà sau 2 năm thì cũng đi hết cả. Những thứ mà em nói thì cũng đều đã được thử hết rồi, ai cũng làm vậy cả thôi. Anh nói với em bây giờ có lẽ cũng chỉ là sáo rỗng, khi nào trải qua thì em sẽ hiểu, anh cũng không cố giải thích nữa làm gì, cách nghĩ của người trong cuộc và người ngoài cuộc không thống nhất được.

Còn bài đầu của anh, nếu mà không hiểu được ý chính của bài thì anh cũng thua, anh cũng không giải thích thêm nữa. Nếu em muốn hiểu thì tốt nhất có lẽ là đọc lại :-/

Khi anh thất bại là anh cố chán chê rồi vẫn thất bại. Còn quyết định của anh thì không liên quan đến thất bại của anh, thất bại của anh thì qua lâu rồi. Nó liên quan đến 2 người rất thân với anh nên anh phải cố gắng cẩn trọng nhìn từ mọi góc độ của vấn đề. Anh là người lạc quan nhưng là người có cách nghĩ thực dụng. Nói chung là ta cũng không nên tranh luận thêm về anh làm gì. Anh muốn tham khảo thêm ý kiến của mọi người nữa về chủ đề chính.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Ví dụ điển hình về long distance love: bố mẹ thằng bạn tui (thằng này học ams cấp 2, sau vào tổng hợp) ngày xưa du học ở hai đầu Ba Lan, ít tiền không có cơ hội gặp nhau thường xuyên, năm chỉ 1 lần, điện thoại không, mà internet thì còn chưa có. Cả 5, 6 năm trời trong hoàn cảnh như vậy vẫn rất yêu nhau và bây giờ có hai thằng cu :)>-
 
Long distance relationship chỉ có thể tồn tại nếu như trước đó người ta có một mối quan hệ vô cùng sâu sắc, đã quá yêu nhau hay người yêu quá tốt đẹp và hoàn hảo trong mắt mình... mà mình ko thể tìm thấy ai thay thế được thôi!... Càng xa sẽ càng hiểu thế nào là nỗi nhớ... càng yêu hơn thôi.

Gần nhau thì "lửa gần rơm lâu ngày cũng bén" còn tình yêu trong xa cách lại giống như gió và lửa... nó sẽ làm tắt đi một ngọn lửa nhỏ nhưng cũng có thể làm bùng cháy và lan rộng một ngọn lửa đã lớn...

Tuy vậy mình nghĩ rằng tình yêu là sự gắn bó về không gian và thời gian, là cái gì đó đang sống, đang hiện hữu mà mình trực tiếp cảm nhận được chứ không chỉ là một nỗi nhớ về một kí ức xa xôi...
 
Thực sự thì em luôn tâm niệm một câu ''Xa mặt cách lòng'', không liên lạc,ít gặp gỡ thì tất nhiên sẽ quên nhau ngay.Tình yêu là một cái gì đấy cần phải được tưới tắm.Cái cây để lâu, hờ, chỉ cần một tháng thôi, không tưới tắm, sẽ chết ngay,nhất là đối với những cái cây vừa mới mọc.
Riêng bản thân đã đi qua những cái gọi là ảo ảnh '' tình yêu'' nên mới thấm câu của chị Hiền ,'' tình yêu là sự gắn bó về không gian và thời gian, là cái gì đó đang sống, đang hiện hữu mà mình trực tiếp cảm nhận được chứ không chỉ là một nỗi nhớ về một kí ức xa xôi...'' Ảo ảnh tình yêu có nhiều và chẳng phải người thứ ba đi đến trong cuộc đời mình chỉ là người đến đúng lúc thôi? Người này không hẳn được mình yêu như người thứ nhất, không hẳn yêu mình cuồng nhiệt như nguời thứ 2.Thế mới biết , riêng một chữ ''tình'' , khó hiểu và khó nắm bắt.Duyên số cả thôi.
 
Mà trường hợp của em cung khác nên ko so sánh được :D. 1 năm nữa nó sẽ sang được bên này, ở đâu thì ko rõ :D. Thực ra cũng là mong như thế :D, có lí do để tiếp tục phấn đấu cố gắng. Chứ nói rõ ngay từ đầu là một người sẽ ở VN còn người kia ở nước ngoài trong 4,5, 78 năm thì chắc sẽ khác. Ít ra ở trường hợp em còn có một tia hi vọng để cố gắng phấn đấu.
Chỉ biết rằng nên cố, còn cố ko được thì đành phải chịu thôi, chắc là duyên số thật. Em chỉ nghĩ là nêu sko cố thì mình sẽ cảm thấy dằn vặt :D
 
Hoài Anh à... "nó" của em có phải là cái cô bé che miệng cười trong ảnh không nhỉ :p anyway, "tia hi vọng" của em có thể trở thành một... "nguồn sáng" vào một ngày nào đó thì sao... :D

Good Luck!
 
Ví dụ điển hình về long distance love: bố mẹ thằng bạn tui (thằng này học ams cấp 2, sau vào tổng hợp) ngày xưa du học ở hai đầu Ba Lan, ít tiền không có cơ hội gặp nhau thường xuyên, năm chỉ 1 lần, điện thoại không, mà internet thì còn chưa có. Cả 5, 6 năm trời trong hoàn cảnh như vậy vẫn rất yêu nhau và bây giờ có hai thằng cu
Vd của anh đã là cái gì, bố mẹ em ngày xưa xa cách 7 năm mới gặp mặt (chỉ viết thư, mà thư tay ngày xưa có như email bây giờ đâu), thế mà bây giờ vẫn có em và em trai em đấy :D
 
Nguyen My Hanh đã viết:
Ví dụ điển hình về long distance love: bố mẹ thằng bạn tui (thằng này học ams cấp 2, sau vào tổng hợp) ngày xưa du học ở hai đầu Ba Lan, ít tiền không có cơ hội gặp nhau thường xuyên, năm chỉ 1 lần, điện thoại không, mà internet thì còn chưa có. Cả 5, 6 năm trời trong hoàn cảnh như vậy vẫn rất yêu nhau và bây giờ có hai thằng cu
Vd của anh đã là cái gì, bố mẹ em ngày xưa xa cách 7 năm mới gặp mặt (chỉ viết thư, mà thư tay ngày xưa có như email bây giờ đâu), thế mà bây giờ vẫn có em và em trai em đấy :D
Tiếc là anh không có dịp tận mắt chứng kiến hay được kể chi tiết về một trường hợp nào nên không có khả năng nghiên cứu, tìm ra các điều kiện cần và đủ để một mối quan hệ từ xa thành công, chứ biết làm sao, tại hiếm quá. Tại anh chỉ nghĩ đến thời đại bây giờ nên bỏ qua chứ bố anh cũng yêu xong đi học đại học 4 năm rồi mới về cưới mẹ anh, tiếc là hai cụ chẳng bao giờ kể cho anh về chuyện xưa cả, chắc đến lúc phải lục ra rồi nhỉ :D. Dựa vào những chi tiết mọi người cung cấp, tạm thời bây giờ chỉ có giả thuyết là tại vì ngày xưa, hoàn cảnh rất khó khăn nên dễ có kỳ tích hơn chăng ?
 
Back
Bên trên