Quan hệ từ xa (long-distance relationship) bạn nghĩ thế nào ?

Lớp 5 ra nước ngoài cùng bố mẹ. Vẫn thư từ đều đặn với mấy đứa bạn trẻ con ở nhà. Thấy vẫn vui vẻ bình thường, chả ảnh hưởng gì đến hòa bình thế giới. Tuổi còn quá nhỏ và tình cảm còn quá non nớt để nói lên được chứ NHỚ.

Về VN, vẫn chơi lại với những đứa bạn cũ. Một phần lý do là bởi vì chúng nó vẫn bên cạnh mình (gần nhà, học cùng lớp, cùng trường)

Lên lớp 10, quên hẳn khái niệm về sự xa cách

Lớp 12, ngây thơ trong tình cảm, và cho rằng tình yêu có thể tồn tại mãi mãi nếu ta cố gắng và giữ gìn. Xa cách cũng chẳng có ý nghĩa gì. Vẫn thư từ, điện thoại đều đặn được cơ mà. Hồi đấy đứa bạn kể là người yêu nó sắp đi, đi là sẽ chia tay, thấy đứa bạn thật là dở hơi, lắm chuyện. Chả có lý do gì để chia tay cả (??? ai dở hơi không biết :( )

Lên ĐH: hơi mất lòng tin vào tình yêu chân chính. Nhìn ra xung quanh, chợt nhận ra, cái sự xa cách đấy quá nguy hiểm. Mọi sự xa cách đều gây ảnh hưởng đến quan hệ, dù nhiều hay ít. Tùy vào tính cách, môi trường sống, tình cảm mà cái mối quan hệ đấy có tiếp tục được duy trì hay không.

Tuy nhiên, vẫn có đầy những mối tình vượt qua được khoảng cách về không gian và thời gian. Vẫn có những người giữ được tình yêu của mình, để nó ngày càng tốt đẹp hơn. Cái này cũng khó nói lắm.

Dù sao, cái câu của ông cha ta đấy vẫn luôn luôn đúng: "Sự xa cách như cơn gió thổi bùng lên những ngọn lửa lớn và làm tắt những ngọn lửa nhỏ"

Vấn đề là "Ai, bao giờ, khi nào, làm thế nào để có được một ngọn lửa lớn ??????????"

:x
 
thì các cụ có ai kể đâu, đấy là em nghe ... ông em kể đấy chứ :D

Dựa vào những chi tiết mọi người cung cấp, tạm thời bây giờ chỉ có giả thuyết là tại vì ngày xưa, hoàn cảnh rất khó khăn nên dễ có kỳ tích hơn chăng ?
khó khăn thì khác gì với ko khó khăn???
 
Cách xa nhau mà ở bên Mĩ thì đáng lo hơn ở VN :D, chính thí suy ra cái suy luận thời xuă đỡ lo hơn bây giờ là rất đúng :D. Nhưng tại sao thì vẫn chưa hiểu rõ. Có thể anh ý muốn nói là khó khăn nên ko quan tâm đến những chuyện đấy, kiếm ăn còn chưa đủ ai lại đi lăng nhăng làm gì :D. Kiểu kiểu vậy chăng :D. Và thời xưa cũng biết trân trọng tình cảm hơn bây giờ một chút :D
Chị Thu Hiền nói cái gì mà tia hy vọng với nguồn sáng thế [-x. Sao lại là nguồn sáng :D, em ko hiểu :D.
 
ko phải là vì ngày xưa khó khăn hơn bây giờ mà là ngày xưa người nước mình vẫn mang đậm phong cách Á đông: chung thủy, thề non hẹn biển là nhất quyết giữ. Bây giờ thanh niên "thoáng" hơn nhiều, lời nói gió bay ... mấy ai giữ lời thề thốt đâu

Dĩ nhiên mỗi người một tính, tình cảm cũng ở các mức độ cao thấp khác nhau => khó mà so sánh được
 
hehe hồi trước thế nào cũng khó bít lắm :D, thấy mấy cái stats của ngày xưa đến là đáng ngờ :D
Nhưng đấy là anh đang giải thích cách nói của anh i, nên nói về vấn đề khó khăn (mình thấy cũng khá đúng). Và cũng đá nhắc đến vấn đề trân trọng tình cảm hơn mà :D. Đấy chính là cái Á Đông mà em nói đó :D
 
Lại mượn nick
----------------------------------------------------

Nghĩ, mình đã bao giờ trải qua một long distance love chưa nhỉ?? Chẳng dám nói là có, nhưng nói ko thì lại ko đúng lắm. Đó là một tình yêu thời trẻ con, trẻ con đến mức buồn cười. Thế mà cũng gọi là yêu. Cái "tình yêu" đó kéo dài 6 năm, chậc, dài thật. Trong suốt cả quãng thời gian đó, đáng ra lũ con gái sẽ thích, crush một đứa con trai nào đó, mình thì chỉ đứng ngoài âm thầm nhớ đến cái tình yêu của mình. Dễ đến mấy năm liền ko gặp nhau, gặp một phát rồi lại mất tích... điện thoại ko, thư từ mãi đến thời gian cuối mới bắt đầu viết cho nhau.... Nhưng vì là tình yêu trẻ con, nó end nhanh lắm, chỉ sau lần đi xem ca nhạc với ng ta, thấy... thế nào đó. Từ sau lần đó, ng ta thì cưa mình, còn mình thì dần tránh ra, tránh mãi rồi ng ta cũng phải chịu thua... Không hợp nhau, một đứa con gái ngang ngạnh và nghe Rock như mình, ko hợp với đứa con trai lúc nào cũng sến đặc và lãng mạn quá mức (đến nỗi nhất định phải đi xe đạp cho nó tình củm trong khi xe máy thì có)... "tình yêu trẻ con" end nhanh thế.

Chứng kiến một cuộc tình kết thúc trong đau đớn chỉ vì 2 ng đó ko tin vào long distance love... thấy nếu là mình, sẽ cố mà giữ cho bằng được. Chỉ cần tin tưởng vào bản thân và tin vào người ta thôi... chắc ko dễ đến như thế. Thời đại bây giờ càng ngày càng khó tin nhau... ng ta thay đổi như chong chóng, hai mặt, dối trá, chả biết đường nào mà lần. :-s Mồm thì nói này nói nọ ngọt xớt, trong khi đó vẫn em này em nọ ầm ầm... chả biết thế nào mà lần nữa.

Nguy hiểm nhưng vẫn muốn mạo hiểm. :)

 
Mọi người đang nói vế quan hệ từ xa. Tôi xin mạn phép nói một chút, một ví dụ điển hình mà ai cũng biết. Mối tình này đã được đưa lên chương trình Người xây tổ ấm. Đó là câu chuyện tình 37 năm của Bác Duơng Ngọc Cảnh và người vợ Bắc Hàn của mình. Có lẽ tôi không cần kể thêm chi tiết về báo chí cũng có nói về chuyện này rồi. Nhưng tôi nghĩ các bạn hãy nghĩ xem điều gì làm nên điều kì diệu đó. Bố mẹ tôi là bạn của bác Cảnh, cùng học ở Bắc Hàn với bác cũng không thế hiểu được, bạn bè, gia đình tất cả đều không hiểu vì sao hai người lại yêu nhau đến thế, 37 năm đợi chờ trong đó có hơn 10 năm không tin tức gì mà họ vấn yêu nhau. thậm chí không ít lần sứ quán Bắc Hàn nói rằng bác gái đã chết hoặc đi lấy người khác để bác Cảnh thôi ý định lấy bác gái
Chuyện như của bác Cảnh có lẽ hiếm và thời nay chắc không còn. Nhưng tôi nghĩ rằng, vẫn còn có những mối tình đẹp, đâu phải cứ đi du học là phải xa nhau đâu. Cây tình yêu cần sự chăm sóc của cả hai người nhưng cũng có những lúc nên để nó tự vươn lên mạnh mẽ và cứng cáp. Cũng giống như đứa trẻ, cứ mãi sống trong vòng tay bảo bọc của bố mẹ, đứa trẻ đó se không thể đứng vững trên đường đời đươc. Những đôi yêu nhau, khi phải xa nhau họ sẽ thấy cần nhau như thế nào. Khoảng thời gian xa nhau cũng là lúc tốt để mỗi người tự nhìn lại bản thân, tự nhìn lại tình cảm, để khi gần nhau họ sẽ chăm sóc cho cây tình yêu tươi tốt hơn, vững chãi hơn.
 
Nguyễn Mỹ Hạnh đã viết:
Mọi người đang nói vế quan hệ từ xa. Tôi xin mạn phép nói một chút, một ví dụ điển hình mà ai cũng biết. Mối tình này đã được đưa lên chương trình Người xây tổ ấm. Đó là câu chuyện tình 37 năm của Bác Duơng Ngọc Cảnh và người vợ Bắc Hàn của mình. Có lẽ tôi không cần kể thêm chi tiết về báo chí cũng có nói về chuyện này rồi. Nhưng tôi nghĩ các bạn hãy nghĩ xem điều gì làm nên điều kì diệu đó. Bố mẹ tôi là bạn của bác Cảnh, cùng học ở Bắc Hàn với bác cũng không thế hiểu được, bạn bè, gia đình tất cả đều không hiểu vì sao hai người lại yêu nhau đến thế, 37 năm đợi chờ trong đó có hơn 10 năm không tin tức gì mà họ vấn yêu nhau. thậm chí không ít lần sứ quán Bắc Hàn nói rằng bác gái đã chết hoặc đi lấy người khác để bác Cảnh thôi ý định lấy bác gái
Chuyện như của bác Cảnh có lẽ hiếm và thời nay chắc không còn. Nhưng tôi nghĩ rằng, vẫn còn có những mối tình đẹp, đâu phải cứ đi du học là phải xa nhau đâu. Cây tình yêu cần sự chăm sóc của cả hai người nhưng cũng có những lúc nên để nó tự vươn lên mạnh mẽ và cứng cáp. Cũng giống như đứa trẻ, cứ mãi sống trong vòng tay bảo bọc của bố mẹ, đứa trẻ đó se không thể đứng vững trên đường đời đươc. Những đôi yêu nhau, khi phải xa nhau họ sẽ thấy cần nhau như thế nào. Khoảng thời gian xa nhau cũng là lúc tốt để mỗi người tự nhìn lại bản thân, tự nhìn lại tình cảm, để khi gần nhau họ sẽ chăm sóc cho cây tình yêu tươi tốt hơn, vững chãi hơn.
Vấn đề không phải là có kể ra được ví du hay không em ạ, vấn đề là tìm những ví dụ tốt để xây dựng một lý thuyết có thể mang ra thực hành được, có hiệu quả thực tế. Anh muốn gom góp các ví dụ của mọi người lại để tìm ra một lời giải đáng tin cậy một chút, chỉ dựa trên 1 ví dụ nào đó không thôi thì khó đạt được điều đó.
 
Thế thì anh Tâm hiểu sai ý em rồi, em đưa ra ví dụ không phải để chứng minh điều gì, cách nhìn nhận của mỗi người trong chuyện này cũng rất khác nhau, nếu để đi tìm một lời giải cho bài toán của trái tim mỗi con người là điều hầu như không thể. Tình cảm phụ thuộc vào lí trí, nhưng cũng có lúc lí trí bị chi phối bởi tình cảm. Hơn nữa, chẳng ai có thế khẳng định rằng mình yêu người này trọn đời. Còn nếu bảo chuyện tình cảm có lí thuyết để mang ra thực hành e rằng là khó, trong khi lại là một vấn đề như vấn đề đang bàn ở box này.
 
Nguyễn Mỹ Hạnh đã viết:
Thế thì anh Tâm hiểu sai ý em rồi, em đưa ra ví dụ không phải để chứng minh điều gì, cách nhìn nhận của mỗi người trong chuyện này cũng rất khác nhau, nếu để đi tìm một lời giải cho bài toán của trái tim mỗi con người là điều hầu như không thể. Tình cảm phụ thuộc vào lí trí, nhưng cũng có lúc lí trí bị chi phối bởi tình cảm. Hơn nữa, chẳng ai có thế khẳng định rằng mình yêu người này trọn đời. Còn nếu bảo chuyện tình cảm có lí thuyết để mang ra thực hành e rằng là khó, trong khi lại là một vấn đề như vấn đề đang bàn ở box này.
Không phải là anh không đồng ý với em, em nói không sai, chỉ có cách nhìn tương tác với cuộc sống của anh khác của em thôi. Theo anh, chỉ vì tình yêu là một thứ đặc biệt không có nghĩa là nên buông xuôi nó. Không thể đổ tại là không có quy luật nào cho nó để không tìm phương pháp cải thiện nó. Dù gì đặc biệt đến đâu chăng nữa vẫn có phần ta có thể điều khiển được, có phần không điều khiển được. Tìm ra phần có thể điều khiển được để điều khiển nó thì tốt hơn nhiều là nói nó khó quá để buông tay.
 
Mình đã từng yêu và từng tin vào thứ tình yêu khi 2 người ở cách xa nhau hàng chục nghìn km, cả không gian và thời gian, khi minh ngủ thì người yêu thức và ngược lại.Mình cũng đã từng nhớ, rất nhớ,nguôi ngoai, rồi lại nhớ điên cuồng và rồi bây giờ phải chấp nhận 1 sự thực là 1 mình mình cố gắng và tin tưởng là không đủ . Mình đã từng hi vọng tình yêu của mình đủ mãnh liệt để người ấy cùng mình cố gắng . Nhưng con trai la thế sao ? Khi không có người yêu thì hãy yêu người đang ở bên cạnh bạn?Mình đã không trách,không tức giận khi anh bỏ mình để ở bên 1 người khác vì mình thấy mình không làm gì đuợc cho anh khi ca 2 ở quá xa nhau như thế này. Nhưng mình cũng chả phải 1 đứa cao thượng gì , nhiều lúc , nghĩ lại chuyện cũ , hay đọc bất cứ 1 topic nào viết về distance love ,nước mắt lại chảy cho những gì đã qua. Những lúc ấy, cảm thấy thất vọng về con người ấy, đã từng yêu mình, sao nỡ để mình khổ đau đến thế ? Hay chính mình tự làm khổ mình khi đâm đầu vào 1 thứ biết truớc sẽ chảng dẫn đến đâu ?
Bây giờ, không đủ tự tin để bắt đầu lại 1 mối quan hệ mới, sợ 1 ngày nào đó sẽ phải quay trở lại với những cảm giác cũ , đăc biệt không đủ niềm tin vào sự lãng mạn vuợt không gian
Nhưng mỗi khi nghe kể chuyện 1 ai đó chia tay người yêu vì 2 người sắp phải xa nhau , minh lại thấy trách người đó ghê gớm. Sao không cố gắng? sao ngay từ đầu đã bỏ cuộc? Làm gì có gì đạt được dễ dàng, nhất là hạnh phúc ?
Mình mâu thuẫn quá !
 
Tại vì thà cố gắng rồi có người để trách còn hơn bỏ cuộc từ đầu và cả đời (chắc hơi quá) phải dằn vặt vì mình đã ko cố. Và trong đầu sẽ luôn có ý nghĩ, nếu mình cứ cố thì sao, nhỡ may được thì sao ??? (chả biết đúng ko, nhưng nếu là em em sẽ thấy thế :()
Có em đang cố gắng này :), chị Trang ủng hộ em cái :D
 
Mình thấy yêu nhau qua khoảng cách để mà "lên kế hoạch" khi nào sẽ gặp lại nhau thì còn có khả năng tồn tại, vì mình "cố gắng" (mượn từ của em Hoài Anh) còn có mục đích rõ ràng, chứ ko phải là vì cái gì mông lung ko chắc chắn, ko vững chãi. Chị cũng quen mấy đôi sau 2, 3 năm chàng nàng mỗi ng 1 nơi, cuối cùng chàng đã đến du học ở nc của nàng, và ngc lại (cho dù ban đầu ng đo ko có ý định du học du hiếc gì hết, hoặc là ban đầu định đi nc khác)
Chứ xa cách theo kiểu 1 ng đi học thôi mỗi năm chúng mình gặp nhau 1 lần mùa hè hay Noel hay 2 năm 1 lần gì gì đó... và ko ai nói đc tình trạng này sẽ kéo dài bao lâu, 5 năm, 10 năm...? thì khó mà tồn tại lắm... TÌnh yêu có thể là sức mạnh nhưng sức mạnh phải đc dùng vào mục đích rõ ràng thì mới là sức mạnh thực sự đc chứ nhỉ
Nhưng mà... bạn trai mình là ng ko tin tưởng vào long distance relationship :|... bây giờ đang ở bên nhau chứ ko biết đên lúc ko gần nhau nữa sẽ ra sao... /:)
 
Em cũng nghĩ như chị :)), cứ phải có một cái mốc thời gian nào đó để cố gắng, chứ ko thì chắc chết :))
 
Nguyễn Hoài Anh đã viết:
Tại vì thà cố gắng rồi có người để trách còn hơn bỏ cuộc từ đầu và cả đời (chắc hơi quá) phải dằn vặt vì mình đã ko cố. Và trong đầu sẽ luôn có ý nghĩ, nếu mình cứ cố thì sao, nhỡ may được thì sao ??? (chả biết đúng ko, nhưng nếu là em em sẽ thấy thế :()
Có em đang cố gắng này :), chị Trang ủng hộ em cái :D
uh, chi cũng đã từng nghĩ như em đấy. Không muốn phải suốt đời nuối tiếc vì đã không cố gắng, cũng đã từng muốn chứng minh cho mọi người thấy mọi người đã sai , rất sai khi khuyên chị nên chia tay , rồi chị còn ngồi tưởng tượng mình sẽ vênh váo thế nào khi bọn chị làm đám cuới:)he he nhưng rốt cuộc chị mới là người sai...
nhưng chị vẫn ủng hộ em, cố gắng lên , nếu tình yêu đi qua thì dù sao vẫn có những kỉ niệm đẹp( bên cạnh những cái không đẹp) để nhớ lại. Mình còn trẻ cơ mà.Mỗi con người đi qua cuộc đời lại mang lại 1 cảm giác mới lạ, khác những người trước:) vì vậy hãy cố sống thạt hạnh phúc khi còn ở bên nhau
 
Back
Bên trên