Tống Minh Tuấn
(TuanCominglate)
Điều hành viên
Một khách du lịch VN sang Trung quốc vào nhà hàng và gọi món vịt quay Bắc Kinh. Khi mang vịt ra, anh ta chỉ ngửi vào cái mồng con vịt một cái và nói.
- Đây không phải là vịt Bắc Kinh, đây là vịt Quảng Tây.
Thấy vậy nhà hàng mang ra một con vịt khác. Anh ta cũng chỉ ngửi một cái và nói.
- Đây cũng không phải là vịt Bắc Kinh, đây là vịt Quảng Đông.
Nhà hàng phục lắm và phải mang phục vụ anh ta món vịt Bắc Kinh. Tối hôm đó khi đang nghỉ ở khách sạn thì anh ta nghe tiếng gõ cửa. Khi mở cửa anh nhận ra Hà Vân là cô phục vụ quán vịt quay ban chiều.
- Xin lỗi anh, em vốn là người VN nhưng xa quê lâu quá nên không biết rõ mình là người địa phương nào. Thấy anh chỉ cần ngửi là biết được xuất xứ nên em đến nhờ anh giúp đỡ.
Anh chàng đồng ý và đề nghị Vân đứng gần để anh ta ngửi. Xong anh tuyên bố.
- Cô chắc là quê ở Phan Thiết hoặc Phú Quốc
- Đây không phải là vịt Bắc Kinh, đây là vịt Quảng Tây.
Thấy vậy nhà hàng mang ra một con vịt khác. Anh ta cũng chỉ ngửi một cái và nói.
- Đây cũng không phải là vịt Bắc Kinh, đây là vịt Quảng Đông.
Nhà hàng phục lắm và phải mang phục vụ anh ta món vịt Bắc Kinh. Tối hôm đó khi đang nghỉ ở khách sạn thì anh ta nghe tiếng gõ cửa. Khi mở cửa anh nhận ra Hà Vân là cô phục vụ quán vịt quay ban chiều.
- Xin lỗi anh, em vốn là người VN nhưng xa quê lâu quá nên không biết rõ mình là người địa phương nào. Thấy anh chỉ cần ngửi là biết được xuất xứ nên em đến nhờ anh giúp đỡ.
Anh chàng đồng ý và đề nghị Vân đứng gần để anh ta ngửi. Xong anh tuyên bố.
- Cô chắc là quê ở Phan Thiết hoặc Phú Quốc