Premiership

thế để anh bo cho chú Tuấn 28 cái để đủ 300 Bo nhé, hay chú thik 128 cái :D
 
Cho The Red vs The Blue; cho một người đã đi và một người sắp đi

Thật nhiều mưa. Khi mưa, thật nhiều nhớ, thật nhiều nghĩ. Thế là chia tay, thế là hết.
"Tôi rất rất yêu bóng đá Anh... Trong thời gian tới, có lẽ tôi sẽ học một ngoại ngữ. Có thể là tiếng Ý hay tiếng Đức"
***​
T nhớ hình ảnh các cầu thủ MU và Chelsea xếp hàng chúc mừng danh hiệu của đối thủ hai mùa trươc. T nhớ những trận đấu quyết liệt, sòng phẳng và không khoan nhượng nhưng lúc nào cũng fair play giữa hai đội. T nhớ Mourinho...

MU vs Chelsea không giống MU vs Arsenal, MU vs Liverpool hay MU vs Everton.
Quá sớm để nói về một sự thù địch mới. Nhưng đã có một cái gì đó thay đổi, khi Essien có một hành xử không đẹp, khi Joe Cole giáng một cú độc cước vào chân C. Ronaldo. Và, pha ngã còn đẹp hơn một cascadeur của Saha có phải là giọt nước làm tràn ly?
Essien đã phải nhận những tiếng la ó. Cole đã phải hứng những tiếng chửi khi bước ra đường pitch của Nhà hát của những Giấc mơ - chính tại đây anh đã được nghe những tiếng vỗ tay khi chơi cho ĐT Anh. Các fan Chelsea hẳn cũng đã dành cho Saha những lời lẽ mà hẳn anh không hề muốn nghe.
Tuy nhiên vẫn còn "may", là tình huống phát động của Essien không thành bàn, Ronaldo không chấn thương và quả penalty của Saha cũng không tác động quá lớn kết quả trận đấu.

Đêm qua, BLV Quang Huy - CĐV MU nổi tiếng nhất mà t biết - đã ít nhất 2 lần mắc lỗi. Anh cũng không dưới một lần bày tỏ cảm xúc của mình về trận đấu: "Nhạt!". Blog KILL MY SELF - của một anh bạn học cùng lớp t, cũng là một fan của MU - treo blast: "Thắng nhạt!". MU không máu lửa như họ vẫn thường thể hiện. Có phải vì 3 điểm với họ lúc này cần thiết hơn bất cứ thứ gì khác? Chelsea thể hiện một lối chơi hời hợt và cam chịu. Có lẽ vì họ thiếu Lampard và Drogba - những người luôn biết cách truyền cảm hứng cho đồng đội? Hay do sự ra đi của Special One? Hay có khi chỉ đơn giản và thực tế, là do thẻ đỏ sớm của Mikel.

Chắc chắn đêm qua Mourinho có xem trận đấu. Ông nghĩ gì? Có lẽ vài ngày tới người ta sẽ biết qua những bài phỏng vấn. Nhưng dù sao, t vẫn tin từ ngữ không thể diễn tả hết cảm xúc của ông khi chứng kiến Chelsea thất bại. Mới cả, chắc gì con người ấy đã nói thật. Đã thế nào nhỉ? Thất vọng? Một chút thoả mãn trong lòng khi chứng kiến Abramovic thất bại? Ức chế, xót xa cùng các học trò (cũ) khi thấy họ giơ lưng ra đỡ những đợt tấn công của MU đến khi sự ức chế bộc phát thành hành động?

Đã hết. Ít nhất trong 12 tháng tới, cũng có thể là không bao giờ người ta còn được chứng kiến cuộc đối đầu giữa hai trong số những người đặc biệt nhất đã từng có mặt ở giải Ngoại hạng. Phần lớn đều đã dự đoán được sự ra đi của Mourinho, nhưng ít người không bất ngờ và shock khi nghe tin ấy. Ba năm không phải là một quãng thời gian dài, nhưng nó đủ để Mourinho tạo được dấu ấn của mình ở Stamford Bridge. Mourinho và The Blues - hai cái tên ấy dường như đã là một. Có lẽ đó là một trong những trang đẹp và nhiều kỷ niệm nhất trong cuộc đời của con người đặc biệt ấy. Ông đã làm nhiều điều cho The Blues, vẫn còn muốn làm nhiều hơn,và chắc chắn nếu còn ở lại ông sẽ làm được. Nhưng, nói như người Á Đông, duyên của ông với Chelsea đã hết. Việc họ phải chia tay nhau là không thể khác được.

Thế là một người đã đi. Và t nghĩ đến ngày SAF ra đi. Sắp rồi. Sẽ không còn hình ảnh ông-già-tóc-bạc-đeo-kính-nhai-kẹo ở khu vực kỹ thuật của MU. Đến rồi đi, hợp rồi tan, vẫn biết là cái lẽ thường tình ở đời...

link
 
Bài của anh Chính xúc động thật, nếu được em đã đánh giá tốt cho anh 2 phát
 
Cho The Red vs The Blue; cho một người đã đi và một người sắp đi

Thật nhiều mưa. Khi mưa, thật nhiều nhớ, thật nhiều nghĩ. Thế là chia tay, thế là hết.
"Tôi rất rất yêu bóng đá Anh... Trong thời gian tới, có lẽ tôi sẽ học một ngoại ngữ. Có thể là tiếng Ý hay tiếng Đức"
***​
T nhớ hình ảnh các cầu thủ MU và Chelsea xếp hàng chúc mừng danh hiệu của đối thủ hai mùa trươc. T nhớ những trận đấu quyết liệt, sòng phẳng và không khoan nhượng nhưng lúc nào cũng fair play giữa hai đội. T nhớ Mourinho...

MU vs Chelsea không giống MU vs Arsenal, MU vs Liverpool hay MU vs Everton.
Quá sớm để nói về một sự thù địch mới. Nhưng đã có một cái gì đó thay đổi, khi Essien có một hành xử không đẹp, khi Joe Cole giáng một cú độc cước vào chân C. Ronaldo. Và, pha ngã còn đẹp hơn một cascadeur của Saha có phải là giọt nước làm tràn ly?
Essien đã phải nhận những tiếng la ó. Cole đã phải hứng những tiếng chửi khi bước ra đường pitch của Nhà hát của những Giấc mơ - chính tại đây anh đã được nghe những tiếng vỗ tay khi chơi cho ĐT Anh. Các fan Chelsea hẳn cũng đã dành cho Saha những lời lẽ mà hẳn anh không hề muốn nghe.
Tuy nhiên vẫn còn "may", là tình huống phát động của Essien không thành bàn, Ronaldo không chấn thương và quả penalty của Saha cũng không tác động quá lớn kết quả trận đấu.

Đêm qua, BLV Quang Huy - CĐV MU nổi tiếng nhất mà t biết - đã ít nhất 2 lần mắc lỗi. Anh cũng không dưới một lần bày tỏ cảm xúc của mình về trận đấu: "Nhạt!". Blog KILL MY SELF - của một anh bạn học cùng lớp t, cũng là một fan của MU - treo blast: "Thắng nhạt!". MU không máu lửa như họ vẫn thường thể hiện. Có phải vì 3 điểm với họ lúc này cần thiết hơn bất cứ thứ gì khác? Chelsea thể hiện một lối chơi hời hợt và cam chịu. Có lẽ vì họ thiếu Lampard và Drogba - những người luôn biết cách truyền cảm hứng cho đồng đội? Hay do sự ra đi của Special One? Hay có khi chỉ đơn giản và thực tế, là do thẻ đỏ sớm của Mikel.

Chắc chắn đêm qua Mourinho có xem trận đấu. Ông nghĩ gì? Có lẽ vài ngày tới người ta sẽ biết qua những bài phỏng vấn. Nhưng dù sao, t vẫn tin từ ngữ không thể diễn tả hết cảm xúc của ông khi chứng kiến Chelsea thất bại. Mới cả, chắc gì con người ấy đã nói thật. Đã thế nào nhỉ? Thất vọng? Một chút thoả mãn trong lòng khi chứng kiến Abramovic thất bại? Ức chế, xót xa cùng các học trò (cũ) khi thấy họ giơ lưng ra đỡ những đợt tấn công của MU đến khi sự ức chế bộc phát thành hành động?

Đã hết. Ít nhất trong 12 tháng tới, cũng có thể là không bao giờ người ta còn được chứng kiến cuộc đối đầu giữa hai trong số những người đặc biệt nhất đã từng có mặt ở giải Ngoại hạng. Phần lớn đều đã dự đoán được sự ra đi của Mourinho, nhưng ít người không bất ngờ và shock khi nghe tin ấy. Ba năm không phải là một quãng thời gian dài, nhưng nó đủ để Mourinho tạo được dấu ấn của mình ở Stamford Bridge. Mourinho và The Blues - hai cái tên ấy dường như đã là một. Có lẽ đó là một trong những trang đẹp và nhiều kỷ niệm nhất trong cuộc đời của con người đặc biệt ấy. Ông đã làm nhiều điều cho The Blues, vẫn còn muốn làm nhiều hơn,và chắc chắn nếu còn ở lại ông sẽ làm được. Nhưng, nói như người Á Đông, duyên của ông với Chelsea đã hết. Việc họ phải chia tay nhau là không thể khác được.

Thế là một người đã đi. Và t nghĩ đến ngày SAF ra đi. Sắp rồi. Sẽ không còn hình ảnh ông-già-tóc-bạc-đeo-kính-nhai-kẹo ở khu vực kỹ thuật của MU. Đến rồi đi, hợp rồi tan, vẫn biết là cái lẽ thường tình ở đời...

link

Ớ đọc bài này em khóc:-s

Xin lỗi cho em hỏi đây có fải blog anh Chính k ạ:-??http://360.yahoo.com/profile-UBYlCvU9cqjFvYKj2J.ix6PuRYc-?cq=1

Tại hôm trc' em cũng đọc đc bài này và com ròi:-?
 
thế để anh bo cho chú Tuấn 28 cái để đủ 300 Bo nhé, hay chú thik 128 cái :D

cái này thì tùy tâm
càng nhiều càng ít:))

nói thực thì em cũng không quan tâm đến bo lắm
spam vui vẻ thôi
thích bo thì em lập thêm mấy cái acc rồi tự bo là được
gì em không biết chứ bo thì không cần chớ xác nhận mail đâu

bo thằng zớ 4 bài nữa cho chắn trăm

chưa thấy thực hiện :))

CHelsea sẽ lại vô đik yeahhhhhhhhhhhhhh !!!!!!!!!

cái này quen quen
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Tớ ko thích nhiều bài Tuấn viết:p vì nghe nó giống kiểu tin viết vội lấy lệ trên mấy tờ tin nhanh 16 trang mà có 10 trang quảng cáo í:)) Viết về Chel cậu cứ thích vơ tất cả mọi thứ liên quan đến Chel rồi nhồi vào 1 "bài báo "thế:-?? Đôi khi chỉ 1 cử chỉ, 1 pha bóng:-" blah blah, 1 chi tiết nhỏ thôi nó cũng làm nên chuyện rồi:-j Mà nó còn làm nên nhiều chuyện hơn là ngồi vơ lịch sử lại rồi tổng hợp phân tích này nọ :p Cậu thử đọc lại bài trên kia của cậu xem có cái gì mọi người chưa biết không?:p Có tự cảm thấy những cảm xúc đó đã quá cũ ko? Cậu học báo phải ko? Báo thì phải luôn mới chứ:p Mà quan trọng là phải nhạy cảm:-" Biết mọi ng thích j, ghét j, dù ko nói ra hay chỉ nói bóng gió:-"

Nếu cậu là 1 cổ động viên chân chính, chúng tôi hoan nghênh. Nhưng nếu cậu post bài trên HAO với tư cách là 1 ông nhà báo vô duyên, chúng tôi sẵn sàng đóng cửa;) Đây là HAO forum, không phải là dantri:p Nếu tự tin, post lên dantri coi:-"

Đây chỉ là ý kiến cá nhân :D

<sửa vietnamnet thành dantri:-">
 
Chỉnh sửa lần cuối:
thôi nào , em nó học báo ( báo hay bách khoa nhỉ :-?? ) thì viết lách tý gọi là rèn tay nghề có chết ai , hay mod lập nguyên 1 thread cho " những bài báo " đê <:p
 
:-? hình như là double hay sao ế :-?
@PA:bài này có phải là dạng "phê bình văn học" ko nhở? :-?
bo bí bo ;))
 
anh Cát dạy là nghĩ sao viết vậy :-j
ăn con 5 lập dàn ý của anh Cát :| h vẫn nhớ :| luk đấy có mỗi mình dc 5 :"> thấp nhất lớp :"> ( thằng Tạ Tuấn cũng 5 nhưng do nó bị trừ 1 điểm :)) )
 
thế đây có 1 sờ tiu đừn của anh Cát ròi ;)) nghĩ sao viết vậy :-"
kỳ anh Cát tau đc 7,0 , nhì đực ;;) sau mỗi Thông rái :-"
 
Chỉnh sửa lần cuối:
mie , có đọ thì đọ anh ngọc anh ý >:/ , thằng nào làm dc 3 con 7 bài 2 tiết như bố chưa >:/


còn anh cát thì ngày xưa anh ý bảo tao là " viết nhật ký lớp như thế khác nào cầm bút đâm sau lưng tôi ? " :">
 
Back
Bên trên