Premiership

Reading 2 - 0 Aston Villa
Chelsea 3 - 0 Middlesbrough
Everton 1 - 0 Blackburn R.
Manchester U. 2 - 0 Charlton Athletic
Newcastle U. 2 - 1 Liverpool
Sheffield U. 2 - 1 Tottenham H.
West Ham U. 0 - 1 Watford
Portsmouth 2 - 1 Manchester C.

liv thua hơi đau:(
hix, read lại thắng :(
 
...he he, xem Liver đá thương quá cơ ;));))...chết 1 bàn ngu hiệp 1, rồi lỡ bao nhiêu là cơ hội...Ars sẽ rút ngắn khoảng cách he he...:x:x
 
:)) Right!!!ARS con` 1 trận chưa đá nữa ;)) Lên là chắc \:d/

Cầu thủ xuất sắc nhất tháng 1:Cesc Fabregas<:p <:p <:p :x:x:x

HLV xuất sắc nhất:Benitez của Liv0:)
 
Hôm nay đá là sẽ còn kém 1 trận. 1 trận còn lại hình như là do lần trước bận đá cup gì đấy nên bị hoãn.
 
ports đá cũng gà
may ra là hòa
nhưng bít đâu lợi thế sân nhà sẽ lên tiếng ??
 
Uống rượu vang, luận anh hùng
Chủ nhật, 11/2/2007, 14:32 GMT+7

Ai ở xứ sở sương mù cũng biết rằng trên sân cỏ, Chelsea và Manchester United (M.U) có thể ganh đua khốc liệt. Nhưng đằng sau hậu trường hai ông thầy Jose Mourinho và Sir Alex Ferguson lại là bạn rượu khá thân thiết.

Những ngày cuối năm, họ ngồi với nhau "cưa một chai", và lần này có thêm khách mời đặc biệt, HLV Arsene Wenger của Arsenal. Hãy xem cuộc rượu luận anh hùng của họ do phóng viên Không không Thấy ghi trộm được:

luananhhung.jpg

Cả 3 vị huấn luyện viên (A.Wenger - Sir Alex - Mo) ai cũng cho mình là số 1...


Mourinho vừa khui chai rượu vang Reserva thượng hạng, vừa kề cả:

- Nói gì thì nói, vang Bồ Đào Nha vẫn ngon nhất. Xứ Scotland của anh chỉ được cái dạng whisky thôi, Sir Alex ạ. Nó cũng như lối đá của M.U vậy. Mạnh mẽ, quyết liệt nhưng lắm lúc lại sốc quá và thiếu tinh tế. Xem ra Chelsea của tôi giống rượu vang nhất, vừa dân dã, không gay gắt, lại thấm lâu.

Trong khi Sir Alex cười tủm tỉm và còn bận nếm rượu một cách sành sỏi thì Wenger nóng mặt:

- Nói vậy thì cậu xếp Arsenal của tôi vào loại gì?

- Ấy, ông anh chớ vội nóng. Người Pháp thường lịch thiệp tao nhã và chỉ thích Champagne. Arsenal của ông anh cũng vậy. Đẹp quá, tinh tế thật đấy nhưng nhiều khi lại trong vắt quá, tinh khiết quá mà nhẹ nhàng quá. Thời buổi của bóng đá thực dụng mà vẫn còn trau chuốt đan lát tìm những bàn thắng hoàn hảo thì dễ bị dính đòn phản công lắm đấy.

Đến giờ, Sir Alex mới lên tiếng:

- Rượu vang Bồ Đào Nha ngon thật. Nhưng triết lý bóng đá mà cậu mang từ Bồ Đào Nha đến nước Anh lại không được như thế. Hãy thử hỏi xem liệu có mấy người ưa chuộng bóng đá đẹp lại mê được Chelsea chứ? Thực dụng quá và chặt chẽ quá.

Mourinho ngạo nghễ:

- Nhưng tôi thành công đấy chứ. Hai chức vô địch liên tiếp rồi còn gì. Cả League Cup nữa. Thiếu mỗi Champions league và FA Cup là đủ bộ. Năm nay, chúng khó thoát khỏi tay tôi. Và hãy nhìn xem. Các anh chê tôi nhưng cũng âm thầm học tập thì phải M.U mùa giải này tập trung vào phòng ngự chặt chẽ có kém gì Chelsea đâu. Arsenal của anh Wenger năm ngoái lọt đến tận chung kết Champions League cũng nhờ hàng thủ xuất sắc. Đó là điều ai cũng nhận thấy.

Mà thôi, mỗi cây mỗi hoa, mỗi đội mỗi cách đá. Chúng ta nâng ly nào, mừng năm mới và mừng cho sự thành công của những HLV ngoại quốc tại bóng đá Anh như chúng ta.

Cả ba chạm cốc và cùng uống, nhưng dường như mỗi người theo đuổi một suy nghĩ riêng. Mãi một lúc, Sir Alex mới phá vỡ bầu không khí im lặng:

- Này Mourinho, sao hôm nay cậu không mời Refalel Benitez? Ông ấy cũng là HLV ngoại quốc và cũng thành công đấy chứ. Hai người đến nước Anh cùng một lúc mà hình như không thân thiết với nhau lắm nhỉ?

Mourinho cười thoáng chút mỉa mai:

- Có lúc còn không thèm bắt tay nhau sau trận đấu cơ. Đúng là Liverpool của Benitez vô địch Champions League năm 2005. Nhưng lần này, tôi muốn mời hai anh, những người cũng như tôi đã thành công ở giải Ngoại hạng. Đó là cuộc đua đường dài thể hiện được hết khả năng và trình độ. Còn những giải đấu cúp như Champions League thì lắm khi hên xui quyết định nhiều lắm. M.U năm 1999 chẳng phải bất ngờ đăng quang trong vẻn vẹn 3 phút ruồi cuối đó sao?

Wenger kháy:

- Nghe giống như là bào chữa cho sự kém cỏi của Chelsea ở Champions League nhỉ. Hơn nữa, 2 chức vô địch vừa rồi của cậu cũng là thường thôi. Tiêu từng ấy tiền của mà không vô địch được thì cũng phí.

Sir Alex thoáng cười nhẹ còn Mourinho thì có vẻ bực bội:

- Nên nhớ là tôi vô địch được 2 mùa giải liên tiếp đấy nhé. Arsenal của ông anh đã làm được điều đó chưa?

Cảm giác sắp bùng nổ một cuộc khẩu chiến dữ dội nên Sir Alex chen vào can ngăn:

- Thôi nào. Nếu kể lể thì M.U của tôi vẫn là số 1 về thành tích. Quá khứ cứ để trong phòng truyền thống đi. Hiện tại và tương lai mới quan trọng. Mà hiện tại thì, hì hì, hình như Chelsea đang sa sút đấy, Mourinho ạ. Ngày trở lại của chúng tôi đến rồi thì phải.

Wenger lẳng lặng tự rót một ly đầy cho mình để "hạ hỏa". Có vẻ như đến phần này, ông không có ý kiến được vì rõ ràng, Arsenal đang thua kém xa Chelsea và M.U. Thậm chí đến suất dự Champions League cũng phải giành giật với các đối thủ phía sau. Mourinho thì hùng hồn:

- Đúng là năm nay, Cheasea chơi không tốt bằng hai năm trước. Nhưng ông anh đừng vội mừng. Đường dài mới biết ngựa hay. Tôi chưa chịu thua đâu. Mùa hè còn ở phía trước kia mà.

Wenger đột nhiên xen vào:

- Hiện tại thì như vậy. Nhưng tương lai thì sao? Tương lai sẽ là của Arsenal. Lực lượng trẻ của chúng tôi ngon lành thế nào, các anh đã thấy rồi đấy. Liverpool bị chúng tôi quật cho tơi tả cả FA Cup lẫn League Cup. Đã xây xong sân Emirates, giờ Arsenal không còn phải lo lắng về tài chính như trước nữa. Một vài mùa giải tới, chúng tôi sẽ thâu tóm giải Ngoại hạng. Hãy xem M.U của Sir Alex sẽ ra sao khi các trụ cột già cả như Paul Scholes, Ryan Giggs, Van de Sar… về hưu. Hãy xem Chelsea của cậu sẽ ra sao khi hình như Roman Abramovich đã chán đốt tiền rồi thì phải.

Mourinho cắt ngang:

- Đó là chuyện riêng của chúng tôi. Không cần anh phải quan tâm. Chelsea vẫn đủ lực lượng hùng hậu. Chẳng qua vừa rồi chúng tôi bị ảnh hưởng bởi một loạt chấn thương của Petr Cech, John Terry, Joe Cole… mà thôi.

Sir Alex cười tinh quái:

- Này, ở đây không có đám báo chí, cậu thoải mái đi. Đúng là có mâu thuẫn với Abramovich à? Chắc là vì vụ Andriy Chevchenko phải không? Đúng thật hả? Nghe nói Abramovich phục các anh.

Mourinho phân bua:

- Sir Alex ở M.U đã 21 năm còn anh Wenger cũng bước sang năm thứ 11 cùng Arsenal rồi còn gì. Tôi mới ở Chelsea có 3 năm thôi mà đã một lần nhập viện vì suy nhược. Nào là tụi báo chí lá cải, nào là sức ép thành tích từ ban lãnh đạo… Thôi thì đủ cả. Mà với các anh, một hoặc hai mùa giải không thành công cũng không sao. Tôi thì khác. Chỉ một lần thất bại thôi là thành mồi ngon cho dư luận xâu xé rồi.

Sir Alex cũng trầm ngâm:

- Thế cậu không biết à? Tôi cũng phải đeo một cái máy hỗ trợ tim đã mấy năm nay rồi đấy. Nhìn "Giáo sư" Wenger đi. Tóc ngày càng bạc và mặt cũng ngày càng nhiều vết nhăn hơn. Chúng ta được coi là những HLV ngoại quốc thành công nhất ở giải Ngoại hạng nhưng cái gì phải trả cũng không nhỏ đâu.

Wenger lên tiếng:

- Thôi, hãy nhìn về tương lai đi. Giờ thì tôi đánh cược với các anh. Có thể mùa giải này coi như Arsenal đã hết cơ hội nhưng mùa giải sau, chúng tôi sẽ cho M.U và Chelsea biết thế nào là các pháo thủ. Hẹn gặp nhau cuối năm 2007 nhé. Lúc đó, ai thấp điểm hơn ở giải Ngoại hạng thì phải nộp 1 chai vang hảo hạng. Đồng ý thì cụng ly cuối nào.

Cả ba cùng nâng ly. Vẻ mặt Wenger háo hức. Sir Alex có vẻ trầm ngâm chắc đang tính toán chiến thuật còn Mourinho thì lầm lì và dường như đang thầm nghĩ: "Chắc gì mình còn ở đây đến cuối năm sau"?

http://www.tintuconline.com.vn/vn/thethao/129800/

Bài bình luận khá nhộn, khá sắc sảo ;)
 
viết bài dài thì nhìn bài anh cũng đủ nghi ngờ... Ai đời một dọc toàn tên mình chứ:))
Chelsea mãi đến tháng 3 mới đá lại PL hay sao ý nhỉ?
 
Back
Bên trên