Mình post lại để ai chưa biết thì đọc
)
còn ai bênh ai và vì sao thì có giời biết :-"
Chương 2
Nam nhân từ từ tiến tới , nhìn Tiểu Cố mà rằng : “ Tư chất tốt , chỉ có điều tính khí sao lại quá khích như vậy ?? “
Tiểu Hùng nhìn gã đạo sĩ , liền hỏi :” Ê , ông là ai ? sao trước giờ ta chưa nhìn thấy ông nhỉ ?? “
Tâm Hương thôn ở dưới chân Tung Sơn , lại ngay gần Thiếu Thất Phong , quanh đây Phật giáo lưu truyền là chính , ít thấy Đạo gia đệ tử , chẳng trách Tiểu Hùng lại hỏi như vậy ...
Đạo sĩ nhìn Tiểu Hùng , im lặng hồi lâu rồi hỏi vặn lại nó : “ Tiểu bằng hữu , vừa rồi tính mạng sắp nguy , sao không nhận thua một tiếng , nếu vừa rồi không có vị đại huynh kia ra tay , chỉ e đã táng mạng rồi ?? “
Tiểu Hùng ngẫm nghĩ , trong bụng thấy rằng điều lão đạo sĩ nói chẳng phải không có lý , chỉ là với những điều đã xảy ra , nó cũng chẳng thể nói được là vì sao ...
Trong lúc gã đạo sĩ đối thoại với hai đứa trẻ , Võ Thiên Tùng vẫn chưa hết bàng hoàng , gã chợt nhận thấy đạo sĩ kia tuy võ công cao cường , nhưng tuyệt nhiên không có chút sát ý . Thiên Tùng kéo tay 2 đứa trẻ : “ Tiểu Hùng , Tiểu Cố , gã đạo sĩ này kì quái dị thường , 2 đệ mau về đi ! “
Đám trẻ theo sau cũng líu ríu chạy theo , rõ ràng là xưa nay đều nghe lời Thiên Tùng . Ra khỏi đạo quán , Tiểu Hùng chợt ngoái lại nhìn , gã đạo sĩ vẫn đứng nơi cửa đạo quán hoang tàn , chỉ có điều nó cũng chẳng thể nhìn rõ nét mặt gã nữa rồi ...
***
Đêm , sấm rung chớp giật , gió cuốn mây tàn ...
Một trận cuồng phong sắp tới ...
Gã trung niên đạo sĩ vẫn đứng im lìm nơi cửa đạo quán ... Thiếu Thất Sơn phía xa chỉ còn là một vệt mông lung ... Gã lại chăm chú nhìn những bóng đen kì lạ đang nhảy nhót nơi thôn trấn nhỏ đằng xa , ắt là Tâm Hương Thôn ...
Những bóng đen ở gần nhau trông như một đám mây lớn xám xịt đang chờn vờn trên Tâm Hương Thôn . Hốt nhiên , những bóng đen đổi hướng đột ngột , di chuyển về hướng đạo quán , tốc độ của chúng chẳng khác gì thiểm điện ...
Gã đạo sĩ tay cầm chắc pháp kiếm , đôi lông mày cau lại , gã ước tính , địch nhân trên dưới có 100 người ...
Chớp mắt đã thấy những bóng đen lao vụt qua đạo quán , những kẻ này sử dụng môn khinh công kì quái , đôi chân của chúng gần như không chạm đất mà là lướt đi , chốc chốc lại có một kẻ lao vọt lên không trung , rồi lại đáp xuống , tiếp tục lướt nhẹ vô thanh ...
Nhãn quang của đạo sĩ chợt nhìn thấy một kẻ trong số chúng đang ôm lấy bên hông hai đứa trẻ gã gặp hồi chiều , chính là Tiểu Hùng và Tiểu Cố . Không chút do dự , pháp kiếm tuốt khỏi vỏ , đạo sĩ dụng công đẩy pháp kiếm lao vọt vào đám đông , gã cũng nhanh chóng phi thân theo ...
“ A! Hự ! “
Những tiếng rên la vang lên , kẻ đang ôm hai đứa trẻ và gần một chục kẻ đang lướt đi xung quanh hắn bị đánh văng lên không trung , rơi xuống đất nhưng vẫn như lúc trước , chúng lại tiếp tục lướt đi . Đám đông hốt nhiên hỗn loạn , nhưng nhanh chóng nhận ra kẻ tấn công chính là gã đạo sĩ kia , liền nhanh chóng vây lấy gã ...
Đạo sĩ chầm chậm hạ xuống , một tay gã ôm hai đứa trẻ , tay kia cầm thanh pháp kiếm . Gã ngẩng đầu nhìn đám đông trước mắt , chậm rãi nói : “ Chư vị võ công cao cường , sao lại ra tay với một đứa bé , e rằng mất tư cách quá ?? “
“ Ngươi là ai , dám chõ mũi vào chuyện của ta ?? “
Một giọng nói khàn khàn cất lên , gã đạo sĩ toàn thân chấn động , hắn vừa nhận ra đám người trước mặt , là những kẻ người chẳng ra người , ma chẳng ra ma . Tất cả chúng đều đeo mạng che mặt , những phần da thịt lộ ra đều có màu xám xịt , những vết thương nhưng chẳng hề thấy máu , ánh mắt chúng đỏ tựa hồng huyết , dường như đều là hạng âm binh ma quỷ , tất có kẻ ngầm điều động đang ẩn thân đâu đây ….
“ Ngươi là ai , mau nói ?? “
Giọng nói khàn khàn kia lại cất lên . Đạo sĩ trả lời :
“ Tại hạ , Long Xuân Tử , Võ Đang Nhập Quan đạo nhân , dám hỏi các hạ quý danh là gì ?? “
“ Tên của ta ngươi không cần hay biết , mau cút đi kẻo ta không khách sáo nữa đâu ! “
Long Xuân Tử vẫn bình tĩnh trả lời :
“ Nơi đây là chân núi Tung Sơn , đệ tử Thiếu Lâm mà biết được các hạ ở đây làm điều càn rỡ , nhất định sẽ không để yên đâu ! “
“ Thiếu Lâm Tự chỉ giỏi cậy đông người mà thôi . Xú đạo sĩ , mau giao hai đứa trẻ cho ta ! “
Dứt lời , hàng chục tên yêu nhân đã lao tới bên Long Xuân Tử lúc này đang ôm hai đứa trẻ . Long Xuân Tử thét lên một tiếng , cả người lẫn pháp kiếm đâm thẳng về phía yêu nhân mà phóng tới , pháp kiếm tỏa sáng rực rỡ …
Những tên yêu nhân đầu tiên chạm phải pháp kiếm đều tan thành cát bụi . “ Quả nhiên không phải là người ! “ Long Xuân Tử thầm nghĩ , gã ngầm kinh sợ công lực của tên yêu nhân vẫn đang ẩn nấp giữa những bóng ma này , ắt hẳn phải có nội công cao cường , cũng như tu luyện loại công phu ngụy dị vô cùng mới có thể chiêu tập một lượng lớn âm hồn đến vậy …
Bất ngờ , từ phía sau đám yêu nhân , một đạo dị quang đỏ sậm vọt lên không trung , Long Xuân Tử lờ mờ thấy một bóng người , xiêm y phấp phới giữa đạo dị quang …
“ Xú đạo sĩ , sát ! “
Quái nhân trên không tung ngay một chưởng phong cực mạnh xuống chỗ Long Xuân Tử . Gã đạo sĩ không hề nao núng , dùng pháp kiếm kết hợp ấn chỉ , dụng nội công dựng lên một thạch bích kình khí hộ thể . Gã vừa triệu hoán thành công kình khí hộ thể thì chưởng phong của quái nhân vừa vặn ập đến …
Ầm !!!
Một tiếng nổ lớn vang lên , chưởng phong va chạm kịch liệt với nội công hộ thể của Long Xuân Tử , gã cảm thấy khí huyết trong thân nhộn nhạo , nhưng tuyệt nhiên không hề thoái lui nửa bước . Tai gã chỉ nghe thấy tiếng gió hú u u bên tai , ánh sáng đỏ sẫm như tinh huyết ngập ngụa .
“ Huyết sa chưởng ! “ Gã đạo sĩ thét lớn “ Không ngờ ngươi lại tu luyện môn công phu táng tận lương tâm này ! “
Huyết sa chưởng mà Long Xuân Tử nói đến là một môn tà công của ma giáo , lấy tinh huyết của kẻ khác mà hấp thu vào thân thể người luyện , tạo nên sức công phá mãnh liệt . Đạt được đến trình độ của quái nhân này , chỉ e cũng đã hấp thu tinh huyết không dưới ngàn người , lại thêm ma thuật ngụy dị chiêu hồn người chết , kẻ này chắc chắn là bàng môn tà đạo …
Long Xuân Tử nghĩ đến đây thì tức giận vô cùng , vội thét lớn :
“ Bàng môn tà đạo , lại dám tu luyện thứ võ công cùng hung cực ác như vậy sao , hôm nay bần đạo quyết trừ hại cho dân !! “
Dứt lời , pháp kiếm sáng rực , đạo bào gã phấp phới , gã đặt hai đứa trẻ xuống mặt cỏ , xem ra muốn quyết chiến một phen với yêu nhân …
Long Xuân Tử là đồ đệ đắc ý của Huyền Thành Tử chân nhân chưởng môn Võ Đang phái , võ công ắt không tầm thường , tay gã nắm pháp quyết , miệng lầm rầm niệm những câu thần chú kì quái . Chẳng ngờ , những âm hồn nãy giờ vẫn bay lượn xung quanh như chỉ chờ thời điểm này , lao thẳng vào tấn công Long Xuân Tử ...