..: Pháp 1 - no 1 :..

mình đang đợi thời cơ ;))
chờ đông đông tí , ít người onl thì lấy ai ra mà bình loạn >:)
 
chú hùng muốn luôn hả , thích thì chiều ;))
đầu tiên post lại đề tựa sau khi đổi tên truyện cũng như đã có chút chỉnh sửa

sau cm đầu tiên của các bạn sẽ là chương 1 :D

THIẾU LÂM Ngoại Truyện ( Đề Tựa )
Dãy Tung Sơn nguy nga sừng sững , hùng cứ Trung Nguyên , phía Tây Bắc có Biện Kinh Phủ , là nơi giao thương buôn bán đông đúc , chẹn lấy vị trí quan trọng nhất thiên hạ , vị trí vô cùng đắc địa …

Tương truyền , vào thời Hiếu Văn Đế - Bắc Ngụy quốc , Bạt Đả Thiền sư đã xây dựng nền móng của Thiếu Lâm trên ngọn Thiếu Thất Phong của Tung sơn . 31 năm sau , Bạt đả thiền sư viên tịch , cũng là lúc Đạt Ma thiền sư tu hành đắc đạo chỉ sau 9 năm tham thiền , khởi xướng cho võ công Thiếu Lâm Tự , người đời sau tôn xưng là Đạt Ma sư tổ ...

Võ công Thiếu Lâm rất nhanh nhẹn , vượt xa đệ tử các phái khác . Khi xuất quyền , Nhãn Pháp , Thân Pháp , Bộ pháp phải phối hợp với nhau . Trong tu tập cần tập trung cao độ , phải khổ luyện mới đạt cảnh giới cao , tâm – ý – lực phải hợp nhất , lại phải tham thiền ngộ đạo . Do lấy thiện căn làm nền tảng , võ công Thiếu Lâm thiên về phòng ngự hơn tấn công …

Khi Đạt Ma sư tổ viên tịch , sinh thời có thu nạp Thập Bát đại đệ tử , võ công cái thế , tin tưởng rằng Thiếu Lâm sẽ ngày càng lớn mạnh , nhưng Phật tổ dường như muốn thử thách Thiếu Lâm …

Sau khi Đạt Ma sư tổ viên tịch , các môn phái khác trong thiên hạ đều thấy Thiếu Lâm tự võ công cái thế mà sinh lòng đố kị , đưa đệ tử trà trộn vào Thiếu Lâm với hi vọng cướp đoạt được bí kíp 72 môn võ công , Thiếu Lâm tự hàng trăm năm sau đó không khi nào là không có nội gián …

Trong đó có Đường Môn đã cử cả trăm đệ tử , tìm mọi cách lọt vào Tàng Kinh Các tìm Kinh thư , nhưng sự việc bại lộ , bị đệ tử Thiếu Lâm phát giác , Đường Môn đệ tử đều bị trả về sư môn , tiếng tăm Đường gia bại hoại giang hồ …

Môn Chủ Đường Môn bấy giờ là Đường Bá Tiêu vì mối hận với Thiếu Lâm tự đã ngầm liên kết với Ngũ Độc giáo chủ , Tinh túc giáo chủ và Ma giáo giáo chủ là tứ đại tà phái trong thiên hạ đến trả thù Thiếu Lâm …

Sau trận quyết chiến đó , Thiếu lâm ngày một suy vi , 18 đệ tử thì 4 người chết trong trận huyết chiến đó , 6 người khác sau này mất tích bí ẩn , giang hồ đồn đại họ đã bị Đường Môn tru sát , chỉ còn truyền lại 8 chi phái . 10 năm sau đó , Tung sơn lại diễn ra thảm họa lũ lụt , thiên tai , tử thương vô số , vì thế mà dứt tuyệt 5 chi phái nữa , chỉ còn lại 3 chi phái mà tư chất có hạn , bản lĩnh thấp kém , chẳng thể khôi phục Phật quang chói lọi năm xưa … Đến phút cuối thậm chí còn bị địch nhân chiếm đánh đến tận cửa nhà , cả Tung Sơn trừ ngọn Thiếu Thất Phong ra , còn lại đều bị ngoại địch chiếm đoạt , không ít trong đó là lũ sơn tặc hãn phỉ , hoành hành ngang ngược …

Mãi cho đến đời nhà Tống , tình hình mới có phần thay đổi . Có lẽ những cố gắng phi thường của đám đệ tử Thiếu Lâm đã thấu lòng trời xanh , hoặc là trời già mệt rồi , không muốn trêu cợt Thiếu Lâm Tự nữa . Trong đám truyền nhân đời thứ 15 của Thiếu Lâm tự lúc nãy xuất hiện một nhân vật tuyệt luân , kinh thế hãi tục , đứng lên lãnh đạo , đó là Phổ Tĩnh thiền sư , lúc ấy tuổi mới ngoài tam tuần … 5 năm sau , phương trượng bấy giờ là Phổ Huyền đã đem bí kíp võ công của Đạt Ma tổ sư truyền lại cho Phổ Tĩnh , Phổ Tĩnh bèn rút về Mật thất Hậu sơn Thiếu Lâm bế quan tu luyện suốt 8 năm trời …

Nghe đồn ngày Phổ Tĩnh phá động thoát ra , là một đêm trăng tròn . Cả Thiếu Thất phong sáng rõ như ban ngày , đêm lạnh như được sưởi ấm bằng kim quang , Phổ Tĩnh chậm rãi bước ra , khuôn mặt lộ vẻ từ bi , râu tóc bạc trắng , hống lên một tiếng kinh thiên động địa , vang xa trăm dặm . Phổ Tĩnh lướt ra sơn môn trong phút chốc , sáng hôm sau , toàn bộ địch nhân án ngữ trước Thiếu Thất Phong đều bị đánh đuổi sạch , thanh thế Thiếu Lâm tự từ đấy đại thịnh …

Chẳng mấy chốc , Thiếu Lâm lấy được cái uy quỷ thần vô lượng , nhanh chóng trở thành lãnh tụ của chính đạo , cùng với Võ Đang , Cái Bang , Nga My tiễu trừ ma giáo …

Câu truyện của chúng ta bắt đầu ở Tâm Hương Thôn , một thôn trấn nhỏ dưới chân núi Tung Sơn …
 
chú hùng muốn luôn hả , thích thì chiều ;))
đầu tiên post lại đề tựa sau khi đổi tên truyện cũng như đã có chút chỉnh sửa

sau cm đầu tiên của các bạn sẽ là chương 1 :D

THIẾU LÂM Ngoại Truyện ( Đề Tựa )
Dãy Tung Sơn nguy nga sừng sững , hùng cứ Trung Nguyên , phía Tây Bắc có Biện Kinh Phủ , là nơi giao thương buôn bán đông đúc , chẹn lấy vị trí quan trọng nhất thiên hạ , vị trí vô cùng đắc địa …

Tương truyền , vào thời Hiếu Văn Đế - Bắc Ngụy quốc , Bạt Đả Thiền sư đã xây dựng nền móng của Thiếu Lâm trên ngọn Thiếu Thất Phong của Tung sơn . 31 năm sau , Bạt đả thiền sư viên tịch , cũng là lúc Đạt Ma thiền sư tu hành đắc đạo chỉ sau 9 năm tham thiền , khởi xướng cho võ công Thiếu Lâm Tự , người đời sau tôn xưng là Đạt Ma sư tổ ...

Võ công Thiếu Lâm rất nhanh nhẹn , vượt xa đệ tử các phái khác . Khi xuất quyền , Nhãn Pháp , Thân Pháp , Bộ pháp phải phối hợp với nhau . Trong tu tập cần tập trung cao độ , phải khổ luyện mới đạt cảnh giới cao , tâm – ý – lực phải hợp nhất , lại phải tham thiền ngộ đạo . Do lấy thiện căn làm nền tảng , võ công Thiếu Lâm thiên về phòng ngự hơn tấn công …

Khi Đạt Ma sư tổ viên tịch , sinh thời có thu nạp Thập Bát đại đệ tử , võ công cái thế , tin tưởng rằng Thiếu Lâm sẽ ngày càng lớn mạnh , nhưng Phật tổ dường như muốn thử thách Thiếu Lâm …

Sau khi Đạt Ma sư tổ viên tịch , các môn phái khác trong thiên hạ đều thấy Thiếu Lâm tự võ công cái thế mà sinh lòng đố kị , đưa đệ tử trà trộn vào Thiếu Lâm với hi vọng cướp đoạt được bí kíp 72 môn võ công , Thiếu Lâm tự hàng trăm năm sau đó không khi nào là không có nội gián …

Trong đó có Đường Môn đã cử cả trăm đệ tử , tìm mọi cách lọt vào Tàng Kinh Các tìm Kinh thư , nhưng sự việc bại lộ , bị đệ tử Thiếu Lâm phát giác , Đường Môn đệ tử đều bị trả về sư môn , tiếng tăm Đường gia bại hoại giang hồ …

Môn Chủ Đường Môn bấy giờ là Đường Bá Tiêu vì mối hận với Thiếu Lâm tự đã ngầm liên kết với Ngũ Độc giáo chủ , Tinh túc giáo chủ và Ma giáo giáo chủ là tứ đại tà phái trong thiên hạ đến trả thù Thiếu Lâm …

Sau trận quyết chiến đó , Thiếu lâm ngày một suy vi , 18 đệ tử thì 4 người chết trong trận huyết chiến đó , 6 người khác sau này mất tích bí ẩn , giang hồ đồn đại họ đã bị Đường Môn tru sát , chỉ còn truyền lại 8 chi phái . 10 năm sau đó , Tung sơn lại diễn ra thảm họa lũ lụt , thiên tai , tử thương vô số , vì thế mà dứt tuyệt 5 chi phái nữa , chỉ còn lại 3 chi phái mà tư chất có hạn , bản lĩnh thấp kém , chẳng thể khôi phục Phật quang chói lọi năm xưa … Đến phút cuối thậm chí còn bị địch nhân chiếm đánh đến tận cửa nhà , cả Tung Sơn trừ ngọn Thiếu Thất Phong ra , còn lại đều bị ngoại địch chiếm đoạt , không ít trong đó là lũ sơn tặc hãn phỉ , hoành hành ngang ngược …

Mãi cho đến đời nhà Tống , tình hình mới có phần thay đổi . Có lẽ những cố gắng phi thường của đám đệ tử Thiếu Lâm đã thấu lòng trời xanh , hoặc là trời già mệt rồi , không muốn trêu cợt Thiếu Lâm Tự nữa . Trong đám truyền nhân đời thứ 15 của Thiếu Lâm tự lúc nãy xuất hiện một nhân vật tuyệt luân , kinh thế hãi tục , đứng lên lãnh đạo , đó là Phổ Tĩnh thiền sư , lúc ấy tuổi mới ngoài tam tuần … 5 năm sau , phương trượng bấy giờ là Phổ Huyền đã đem bí kíp võ công của Đạt Ma tổ sư truyền lại cho Phổ Tĩnh , Phổ Tĩnh bèn rút về Mật thất Hậu sơn Thiếu Lâm bế quan tu luyện suốt 8 năm trời …

Nghe đồn ngày Phổ Tĩnh phá động thoát ra , là một đêm trăng tròn . Cả Thiếu Thất phong sáng rõ như ban ngày , đêm lạnh như được sưởi ấm bằng kim quang , Phổ Tĩnh chậm rãi bước ra , khuôn mặt lộ vẻ từ bi , râu tóc bạc trắng , hống lên một tiếng kinh thiên động địa , vang xa trăm dặm . Phổ Tĩnh lướt ra sơn môn trong phút chốc , sáng hôm sau , toàn bộ địch nhân án ngữ trước Thiếu Thất Phong đều bị đánh đuổi sạch , thanh thế Thiếu Lâm tự từ đấy đại thịnh …

Chẳng mấy chốc , Thiếu Lâm lấy được cái uy quỷ thần vô lượng , nhanh chóng trở thành lãnh tụ của chính đạo , cùng với Võ Đang , Cái Bang , Nga My tiễu trừ ma giáo …

Câu truyện của chúng ta bắt đầu ở Tâm Hương Thôn , một thôn trấn nhỏ dưới chân núi Tung Sơn …

đâu chương mới đâu òy:))
 
đây , thể theo nguyện vọng bạn Hùng , mình xin post tiếp chương 1 của truyện :-j

Thiếu Lâm Ngoại Truyện
Chương 1
Tung Sơn , Tâm hương thôn …
“ Xú tiểu tử , mau đứng lại “
Tiếng gào giận dữ của một thiếu niên , trạc 8 , 9 tuổi , đang đuổi theo một thiếu niên khác cũng tầm tuổi đó , theo sau hắn là một lũ nhóc khác nữa …
“ Trần Thiết Hùng ngươi mau đứng lại! “
Thằng nhỏ chạy trước , quay đầu lại , gào to :
“ Ngươi làm như ta là đồ ngốc ư , Hoàng Phổ Cố “
Nói xong lại cắm đầu chạy thẳng . Lũ trẻ đuổi nhau mãi , càng lúc càng gần đến cái đạo quán hoang nơi cuối thôn …

Tiểu Hùng nhanh chân chạy vào , chẳng ngờ sơ ý đạp phải ván cửa , ngã lăn ra giữa đạo quán . Lũ trẻ phía sau mừng rỡ , Tiểu Cố dẫn đầu xong vào , túm áo Tiểu Hùng cười lớn :
“ Bị ta bắt được rồi , haha , lần này ngươi không còn gì để nói phải không “
Dứt lời lại cười đắc ý …
“ Không tính , ngươi ám toán ta , không tính , ngươi đừng nói tấm ván cửa này không phải là do ngươi đặt ở đây ! “
Tiểu Hùng hét lớn , đứa trẻ tên Phổ Cố cũng kêu lên :
“ Đời nào có chuyện ấy ! “
Nhưng Tiểu Hùng quay mặt đi , xem ra sẽ không khuất phục …
Tiểu Cố tức khí , nắm lấy cổ Tiểu Hùng , giận dữ bảo :
“ Hừ , chính ngươi đã nói , bắt được là phải chịu thua ! “
Tiểu Hùng chẳng thèm lí đến , Tiểu Cố thấy vậy , sắc mặt đỏ lựng , vận lực vào tay , siết mạnh , miệng hét lớn : “ Có phục hay không ?! “
Khí quản Tiểu Hùng bị bóp chặt , hô hấp khó khăn , nhưng gã tuy nhỏ tuổi , mà tính tình quật cường , nhất định không nhận thua …
Sắc mặt Tiểu Hùng bầm lại , dường như một trường đại họa sắp xảy ra , hốt nhiên một tiếng hét lớn từ phía cửa đạo quán :
“ Mau dừng tay !!! “
Lũ nhóc nghe vậy đều quay lại , cả Tiểu Cố cũng giật mình lơi tay , quay ra phía cổng , Tiểu Hùng há miệng nghẹn ngào , rõ là bị ngạt quá lâu . Hai đứa nhóc đờ ra , cùng nhìn nhau , chợt nhớ ra cảnh vừa rồi , Tiểu Cố đờ đẫn nói :
“ Tiểu Hùng , ta xin lỗi , ta cũng chẳng hiểu vì sao … “
Tiểu Hùng hơi thở đã điều hòa : “ không sao , ồ , ra là Võ đại ca “
Tiếng nói vừa rồi là của một gã thanh niên vạm vỡ , khuôn mặt có phần hung dữ , gã là Võ Thiên Tùng , con trai cả của Võ gia , một gia tộc lớn làm nghề thương nhân , năm nay 16 tuổi , tính tình đôn hậu chất phác , chẳng hiểu sao hôm nay lại may mắn đi ngang qua ngôi đạo quán hoang này , ngăn cản được trường đại họa …
Thường ngày , gã và lũ trẻ , đặc biệt là Tiểu Hùng và Tiểu Cố rất thân thiết , thấy gã , lũ trẻ liền xúm lại , gã vội hỏi : “ hai đệ có chuyện gì vậy ?? sao lại thành ra như vậy ?? “
Tiểu Cố bối rối : “ đệ cũng không biết nữa .. “ . Đoạn kể hết đầu đuôi sự việc …
“ Thôi , Tiểu Hùng không sao là tốt rồi , hai đệ đừng quá cố chấp như vậy nữa “
Thiên Tùng nói vậy rồi cười xòa , xoa đầu Tiểu Cố , nhưng Tiểu Hùng dường như vẫn không phục …
“ Trong tâm có kiếm , trong kiếm có thiên hạ , đã tha thứ thì đừng để trong lòng , bằng như luôn nhớ thì đừng tha thứ , hãy nghĩ kĩ trước khi rút kiếm khỏi vỏ , kiếm đã ra khỏi vỏ thì chớ chần chứ …”
Thanh âm một nam nhân nghe lạnh lùng thê lương cất lên , văng vẳng giữa bốn bức tường trong đạo quán …
Thiên Tùng khuôn mặt biến sắc , gã tuy là con trai cả Võ gia , dòng dõi thương phú nhưng lại đam mê võ nghệ , tuy võ công không cao nhưng cũng có chút hiểu biết . Thoáng nghe qua , gã đã nhận ra nam nhân nọ sử dụng khuếch âm công , là môn công phu của giới đạo gia , khéo léo dùng nội công khuếch tán thanh âm trong không gian , kẻ sử dụng được môn công phu này trong thiên hạ không hiếm , nhưng thành thạo đến mức thanh âm phát ra mà không để lộ nơi ẩn thân , thì ắt võ công chẳng tầm thường …
“ Ai ! “ Thiên Tùng thét lớn “ Mau hiện thân ! “
Từ sâu trong góc đạo quán , một lão đạo sĩ , tuổi trạc tứ tuần , dáng vẻ cao ngạo , tay gã cầm thanh pháp kiếm , từ từ bước ra . Gã khoác một tấm đạo bào cũ kĩ , rách nát , nhưng thanh pháp kiếm trong tay lại phát ra thanh quang kì dị , ắt là bảo kiếm . Điều kì lạ là , dọc bảo kiếm tuy phát ra ánh sáng , nhưng miếng đá nhỏ , chừng bằng đồng xu , khảm nạm ở chuôi kiếm , thì lại có màu tím sẫm , ảm đạm vô quang , đá chẳng ra đá , ngọc chẳng ra ngọc …
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Tiểu Hùng hơi thở đã điều hòa : “ không sao , ồ , ra là Võ đại ca “
Tiếng nói vừa rồi là của một gã thanh niên vạm vỡ , khuôn mặt có phần hung dữ , gã là Võ Thiên Tùng , con trai cả của Võ gia , một gia tộc lớn làm nghề thương nhân , năm nay 16 tuổi , tính tình đôn hậu chất phác , chẳng hiểu sao hôm nay lại may mắn đi ngang qua ngôi đạo quán hoang này , ngăn cản được trường đại họa …


=))=))=))=)) =)) =))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
“ Ngươi làm như ta là đồ ngốc ư , Hoàng Phổ Cố “
hay nhất câu này=))
 
Thiếu Lâm Ngoại Truyện
Chương 1
Tung Sơn , Tâm hương thôn …
“ Xú tiểu tử , mau đứng lại “
Tiếng gào giận dữ của một thiếu niên , trạc 8 , 9 tuổi , đang đuổi theo một thiếu niên khác cũng tầm tuổi đó , theo sau hắn là một lũ nhóc khác nữa …
“ Trần Thiết Hùng ngươi mau đứng lại! “
Thằng nhỏ chạy trước , quay đầu lại , gào to :
“ Ngươi làm như ta là đồ ngốc ư , Hoàng Phổ Cố “
Nói xong lại cắm đầu chạy thẳng . Lũ trẻ đuổi nhau mãi , càng lúc càng gần đến cái đạo quán hoang nơi cuối thôn …

Tiểu Hùng nhanh chân chạy vào , chẳng ngờ sơ ý đạp phải ván cửa , ngã lăn ra giữa đạo quán . Lũ trẻ phía sau mừng rỡ , Tiểu Cố dẫn đầu xong vào , túm áo Tiểu Hùng cười lớn :
“ Bị ta bắt được rồi , haha , lần này ngươi không còn gì để nói phải không “
Dứt lời lại cười đắc ý …
“ Không tính , ngươi ám toán ta , không tính , ngươi đừng nói tấm ván cửa này không phải là do ngươi đặt ở đây ! “
Tiểu Hùng hét lớn , đứa trẻ tên Phổ Cố cũng kêu lên :
“ Đời nào có chuyện ấy ! “
Nhưng Tiểu Hùng quay mặt đi , xem ra sẽ không khuất phục …
Tiểu Cố tức khí , nắm lấy cổ Tiểu Hùng , giận dữ bảo :
“ Hừ , chính ngươi đã nói , bắt được là phải chịu thua ! “
Tiểu Hùng chẳng thèm lí đến , Tiểu Cố thấy vậy , sắc mặt đỏ lựng , vận lực vào tay , siết mạnh , miệng hét lớn : “ Có phục hay không ?! “
Khí quản Tiểu Hùng bị bóp chặt , hô hấp khó khăn , nhưng gã tuy nhỏ tuổi , mà tính tình quật cường , nhất định không nhận thua …
Sắc mặt Tiểu Hùng bầm lại , dường như một trường đại họa sắp xảy ra , hốt nhiên một tiếng hét lớn từ phía cửa đạo quán :
“ Mau dừng tay !!! “
Lũ nhóc nghe vậy đều quay lại , cả Tiểu Cố cũng giật mình lơi tay , quay ra phía cổng , Tiểu Hùng há miệng nghẹn ngào , rõ là bị ngạt quá lâu . Hai đứa nhóc đờ ra , cùng nhìn nhau , chợt nhớ ra cảnh vừa rồi , Tiểu Cố đờ đẫn nói :
“ Tiểu Hùng , ta xin lỗi , ta cũng chẳng hiểu vì sao … “
Tiểu Hùng hơi thở đã điều hòa : “ không sao , ồ , ra là Võ đại ca “
Tiếng nói vừa rồi là của một gã thanh niên vạm vỡ , khuôn mặt có phần hung dữ , gã là Võ Thiên Tùng , con trai cả của Võ gia , một gia tộc lớn làm nghề thương nhân , năm nay 16 tuổi , tính tình đôn hậu chất phác , chẳng hiểu sao hôm nay lại may mắn đi ngang qua ngôi đạo quán hoang này , ngăn cản được trường đại họa …
Thường ngày , gã và lũ trẻ , đặc biệt là Tiểu Hùng và Tiểu Cố rất thân thiết , thấy gã , lũ trẻ liền xúm lại , gã vội hỏi : “ hai đệ có chuyện gì vậy ?? sao lại thành ra như vậy ?? “
Tiểu Cố bối rối : “ đệ cũng không biết nữa .. “ . Đoạn kể hết đầu đuôi sự việc …
“ Thôi , Tiểu Hùng không sao là tốt rồi , hai đệ đừng quá cố chấp như vậy nữa “
Thiên Tùng nói vậy rồi cười xòa , xoa đầu Tiểu Cố , nhưng Tiểu Hùng dường như vẫn không phục …
“ Trong tâm có kiếm , trong kiếm có thiên hạ , đã tha thứ thì đừng để trong lòng , bằng như luôn nhớ thì đừng tha thứ , hãy nghĩ kĩ trước khi rút kiếm khỏi vỏ , kiếm đã ra khỏi vỏ thì chớ chần chứ …”
Thanh âm một nam nhân nghe lạnh lùng thê lương cất lên , văng vẳng giữa bốn bức tường trong đạo quán …
Thiên Tùng khuôn mặt biến sắc , gã tuy là con trai cả Võ gia , dòng dõi thương phú nhưng lại đam mê võ nghệ , tuy võ công không cao nhưng cũng có chút hiểu biết . Thoáng nghe qua , gã đã nhận ra nam nhân nọ sử dụng khuếch âm công , là môn công phu của giới đạo gia , khéo léo dùng nội công khuếch tán thanh âm trong không gian , kẻ sử dụng được môn công phu này trong thiên hạ không hiếm , nhưng thành thạo đến mức thanh âm phát ra mà không để lộ nơi ẩn thân , thì ắt võ công chẳng tầm thường …
“ Ai ! “ Thiên Tùng thét lớn “ Mau hiện thân ! “
Từ sâu trong góc đạo quán , một lão đạo sĩ , tuổi trạc tứ tuần , dáng vẻ cao ngạo , tay gã cầm thanh pháp kiếm , từ từ bước ra . Gã khoác một tấm đạo bào cũ kĩ , rách nát , nhưng thanh pháp kiếm trong tay lại phát ra thanh quang kì dị , ắt là bảo kiếm . Điều kì lạ là , dọc bảo kiếm tuy phát ra ánh sáng , nhưng miếng đá nhỏ , chừng bằng đồng xu , khảm nạm ở chuôi kiếm , thì lại có màu tím sẫm , ảm đạm vô quang , đá chẳng ra đá , ngọc chẳng ra ngọc …


Lại phát cho ai lên sau còn đọc ;))
@Hùng : chú yên tâm , anh tính cả rồi , lác vẫn phi được hết ;))
 
Thằng Tùng post truyện láo mày:))
Đọc từ đầu đã biết láo=))
Đề nghị đổi tên Tâm Hương Thôn là Minh Nguyệt Trấn cho nó gần gũi;))
 
Back
Bên trên