Oán hận hay biết ơn?

Nguyễn Xuân Hải
(nguyenhai)

New Member
*Thông tin trong bài viết này có thể đúng, có thể sai... rút cục cũng chỉ là tâm sự, là cảm tưởng của một kẻ xa nhà...*

Tâm sự trên đất Mĩ...

Trong quá trình học tập trên đất Mĩ, tôi đã ko ít lần đối mặt với những tình huống thật khó xử, đặc biệt là khi người xung quanh đề cập tới cuộc Chiến tranh Việt Nam. Tuy nhiên, hơn bao giờ hết, lúc này đây tôi cảm thấy thật phân vân khi mà người thầy giáo môn Chính trị học của tôi lại chính là một cựu sĩ quan chỉ huy trong cuộc chiến tàn khốc đó.

Năm mươi lăm tuổi đời, giáo sư RB đã trải nghiệm cuộc sống dưới nhiều góc độ khác nhau: một thanh niên xa nhà, một người lính xa quê, một sĩ quan cao cấp, một chính trị gia có nhiều ảnh hưởng, và hiện tại, một thầy giáo giảng dạy tại trường đại học bang TN. Mỗi khi ông đứng trước lớp, tôi, với tư cách là một học sinh, có thể cảm nhận được khá ràng lòng nhiệt huyết đầy kinh nghiệm của ông. Bằng lối truyền đạt hiệu quả, có lẽ có được nhờ những năm tháng trên chính trường, cộng với sự rành mạch thẳng thắn của một người lính, ông đưa tới học sinh cách nhìn chính trị và những tư tưởng quyết đoán của ông một cách đầy thuyết phục.

Phong cách giảng dạy của ông khá giản dị: từ những câu chuyện thực của cuộc sống mà ông đã chứng kiến, ông kể lại cho chúng tôi với những lời kết luận hùng hồn, ăn khớp một cách hoàn hảo với nội dung và lí thuyết bài giảng.

Tôi thích hầu hết các câu chuyện của ông, từ chuyện ông bỏ bạn gái, li dị vợ vì bất đồng quan điểm chính trị, cho đến những lần ông hùng biện trước hàng trăm người để bảo vệ lập trường và chính sách của chính phủ đương thời. Thế nhưng, những câu chuyện của ông về Chiến Tranh Việt Nam lại là một vấn đề hoàn toàn trái ngược. Đó, đầu tiên, đã tạo ra một rào cản ngăn chia tôi và ông sang hai phe đối lập. Ông đã không ngần ngại đưa ra những kết luận tiêu cực về đảng Cộng Sản, cũng như chưa lúc nào e dè nêu lên sự không thương tiếc của nòng súng tiểu đoàn quân Mĩ do ông chỉ huy trước bất cứ một người dân Việt Nam nào mang dáng dấp cộng sản. Như một hệ quả tất yếu, tôi đâm ra ghét ông. Dần dần chuyển thành căm hận khi ông đi sâu hơn vào chi tiết cuộc chiến qua những baig giảng về chủ nghĩa Mác-Lênin và chế độ chính quyền tập trung. Vì vậy, cũng như ông không hề do dự kể lên những điều ông đã thực hiện khi còn ở Việt Nam, tôi đã không hề do dự khi trực tiếp tranh cãi với ông về cuộc sống tự do, dân chủ mà chính phủ Việt Nam đã đem đến cho người dân Việt Nam ngày hôm nay.
 
*Thông tin trong bài viết này có thể đúng, có thể sai... rút cục cũng chỉ là tâm sự, là cảm tưởng của một kẻ xa nhà...*

Cứ thế, phải gần hai tháng trôi qua trong sự căng thẳng giữa tôi và ông. Lớp học trở nên thật nằng nề đối với tôi vì những cuộc tranh luận gay gắt không ngừng diễn ra, thêm vào đó là cả những ánh mắt xa lánh của bạn bè xung quanh. Tuy vậy, tôi vẫn không hề thay đổi quan niệm của mình. Hơn thế nữa, tôi chĩa mũi dùi công kích thẳng vào giáo sư RB với một sự căm phẫn dâng cao. Có lẽ, mọi chuyện đã cứ diễn ra như thế nếu không có một hôm chúng tôi bàn về sự tồn tại và tính nguy hiểm của vú khí hủy diệt. Trong lớp, chúng tôi đã bàn cụ thể và đi sâu về cái gọi là "bom nguyên tử cải tiến."

Bất ngờ thay, cho dù với sự tiến bộ vượt bậc của công nghệ vũ khí sau Thế Chiến 2, bất cứ ai cũng khó có thể tin được rằng vào những năm 69-70, bom nguyên tử đã được thu ngọn vào cỡ một chiếc bàn học. Sức công phá của nó có thể không bằng 2 quả bom đã được thả xuống Nhật vào năm 45, nhưng chắc chắn đủ để thổi bay một thành phố cỡ Sài Gòn cũ. Thếm vào đó, dư âm nó để lại sẽ là hàng chục năm không một sự sống.

Tại Việt Nam trong thời gian này, sau cuộc chiến Tết Mậu Thân năm 68, trước khi rút toàn bộ quân đội ra khỏi Việt Nam, bổ tổng chỉ huy Mĩ đã quyết định bí mật đưa vào Việt Nam một quả bom như thế. Cho đến tận bây giờ, chưa một tài liệu nào xác định được, hoặc dám xác định, một sự kiện như thế. Tuy nhiên, qua câu chuyện của giáo sư RB, tôi hiểu rằng quả bom đó đã một lần nằm trong tư thế sẵn sàng kích nổ trên lảnh thổ Việt Nam, và người trực tiếp kiểm soát quả bom không ai khác hơn là người thầy giáo của tôi, sĩ quan chỉ huy RB. Vào thời điểm đó, là một người lính trẻ ngoài hai mươi, ông đã thực sự bối rối khi phải chịu trách nhiệm cho một thứ vũ khí hủy diệt như vậy. Hơn thế nữa, khẩu lệnh từ trên xuống còn cho phép ông toàn quyền kích nổ trái bom khi cần thiết. Lúc nào là cần thiết? Ông tâm sự rằng ông đã hoang mang khi thấy quân đội Mĩ chấp nhận rút quân. Đó là biểu hiện của sự đầu hàng, là biểu hiện của thất bại. Là người lính, ông không bao giờ muốn chấp nhận một kết cục như thế. Với quả bom trong tay, ông có thể một mình thay đổi toàn cục diện cuộc chiến. Người Mĩ có phải rút lui thì cũng không còn gì ở lại!

Bảy ngày liền sau đó, ông thức trọn để suy nghĩ. Và rồi cuối cùng ông gọi người phụ tá của mình lên để trao một lệnh khẩn.

"Cảm ơn trời phật!", tôi đã nhủ thẩm như thế khi nghe câu chuyện của ông. Mật lệnh của ông ban ra, quả bom ngay lập tức bị di chuyển và sẵn sàng về nước vào thời gian ngắn nhất. Ba ngày sau, ông về đến Washinton, đó cũng là lúc ông nộp đơn xin từ chức.

Nghe xong những lời tâm sự của ông, tôi bang hoàng không nói lên lời. Trong đầu tôi lúc đó là bức tranh hoang tàn nếu điều đó xảy ra. Chẳng ai sẽ có thể có mặt trong bức tranh đó cả, phụ nữ, trẻ em, người già, và cả những người lính, (bản thân ba của tôi lúc đó cũng đang ở Sài Gòn), tất cả sẽ tan biến trong chốc lát.

Sự căm giận của tôi dang cho ông trước kia bỗng vơi đi bao phần. Thay vào đó gần như là một sự biết ơn, một sự cảm kích trước hành động của ông...

Bây giờ, không khí trong lớp học đã giảm đi phần nào căng thẳng. Tôi không còn hăng hái tham gia vào tranh luận như trước nữa. Tuy nhiên, thay vì căng thẳng, tôi lại cảm thấy một sự ngột ngạt khó thở đến lạ kì. Mỗi lần định cất lời phản đối ý kiến của ông, một cái gì đó lại chắn ngang cổ họng, không cho phép tôi đối chọi với người đã một lần, dù chỉ một lần, hành động vì người dân của tôi...

Tenetsy, 6 tháng hai năm 2004
Chích Bông
 
Có ai đó nói gì đi được không ?
Em chẳng thể miêu tả được cảm giác của mình.
Anh Chích Bông ơi, trong việc này, em cũng chẳng biết mình nên quyết định thế nào: "Oán hận hay biết ơn" ?
Ừm... mặc dù thực tế người giáo sư hăng say nói về những gì mình và quân đội của mình đã làm trên đất Việt Nam, không thể không kèm theo những hành động mà nói thẳng ra là... tội ác.
Vâng, nhưng một yếu tố khác lại tồn tại song song.
Giáo sư RB là một người Mĩ, có trái tim, dòng máu hay bất cứ cái gì của... người Mĩ.
Chiến tranh Mĩ gây ra trên đất nước ta là một cuộc chiến vô nghĩa và phi lí (bây giờ ai cũng biết thế - nó chỉ có ý nghĩa duy nhất là giúp cho thế giới có một cái nhìn thật sự đúng đắn về giống nòi nhân dân Việt Nam...).
Giáo sư RB cũng đã tham gia trong cuộc chiến ấy, thế nên xét trên 1 phương diện nào đó, ông có tội!
Song xét đoán cũng không thể chỉ dựa và một yếu tố.
Quyết định sau cùng của ông, khi mật lệnh được truyền ra, đó là thu hồi trái bom nguyên tử và mang về Mĩ.
Như anh Hải nói đấy:
anh Hải đã viết:
Bất ngờ thay, cho dù với sự tiến bộ vượt bậc của công nghệ vũ khí sau Thế Chiến 2, bất cứ ai cũng khó có thể tin được rằng vào những năm 69-70, bom nguyên tử đã được thu ngọn vào cỡ một chiếc bàn học. Sức công phá của nó có thể không bằng 2 quả bom đã được thả xuống Nhật vào năm 45, nhưng chắc chắn đủ để thổi bay một thành phố cỡ Sài Gòn cũ. Thếm vào đó, dư âm nó để lại sẽ là hàng chục năm không một sự sống.
Sau cùng, nó đã không phải tiếp xúc với... mặt đất nước ta. Quyết định của RB là vô cùng sáng suốt, và ở mặt này, ông có công!
Em vẫn chẳng biết nên buông ra một lời khẳng định thế nào. Tóm lại... để các anh chị bàn tiếp :)
 
1 chút oán hận và 1 chút biết ơn........nhưng có lẽ nên quên đi cái oán hận để nghiêng về phần biết ơn nhiều hơn .......
"Lòng oán hận tạo nên quỷ dữ
Sự biết ơn chắp cánh thiên thần"
những gì xấu xa ông làm cũng là 1 phần tất yếu của cuộc chiến tranh nhưng việc làm cuối cùng lại mang 1 ý nghĩa khác hoàn toàn, ..... nó cao thượng và đầy lòng nhân ái ..........
 
Chuyện có công hay có tội thì đấy thuộc về quá khứ của ông giáo sư rồi, người ta đang cần hỏi là phải có thái độ như thế nào trong hiện tại kia mà !

Anhxtanh phát minh ra thuyết tương đối và là một trong những nhà bác học khởi xướng chế tạo bom nguyên tử, nhân loại biết ơn hay căm giận ?

Tần Thủy Hoàng lấy xương máu của hàng vạn người dân xây Vạn Lý Trường thành chống Hung nô, để lại cho Trung Hoa một kỳ quan thế giới, người dân Trung Quốc biết ơn hay căm phẫn đây ?

Một người lính sẵn sàng bắn giết dã man kẻ địch của mình nhưng đã quyết định không hủy diệt những người dân bình thường, một người lính đã gần 30 năm trôi qua mà không quên sự thù hằn đối với những con người một thời ông gọi là kẻ địch, biết ơn hay căm phẫn ?

Có ai trả lời được những câu hỏi trên hay không ? Đừng nói với tôi lần nữa là chúng ta phải rạch ròi giữa công và tội của họ. Hai người đầu tiên, họ đều đã chết, nhân loại không xét lại quá khứ mà đang sống cho hiện tại của mình, sống trên công và tội của họ mà nhìn về tương lai, quá khứ đã qua rồi.

Nhưng người cuối cùng, vị giáo sư - một người lính, chiến tranh qua đi đã gần 30 năm, người dân Việt Nam, từ những con người đã trực tiếp cầm súng chiến đấu, bị giết, bị thương tật, bị giam hãm tù đầy, những con người bị chất độc màu da cam hủy hoại không chỉ đời mình mà còn sang cả đời con đời cháu … đều đã tha thứ; vậy mà ông giáo sư vẫn ôm lấy cái quá khứ đầy thù hận đó và chửi rủa.

Nếu chúng ta cứ vin mãi vào việc ông ta không cho nổ quả bom để mà biết ơn không dám « căm phẫn », thì một nửa nhân loại hẳn đã đào mồ Anhxtanh lên xử bắn từ lâu rồi. Tôi nói vậy không phải là phủ định hoàn toàn công lao của ông, nếu sự việc đó là sự thật và được công bố một cách chính thức (trên danh nghĩa chính phủ), cá nhân tôi muốn nhà nước mình đứng ra cảm ơn ông vì hành động ấy. Tôi quả thật biết ơn « một góc » quá khứ cao thượng ấy của ông, nhưng « hiện tại », « lúc này đây », tôi « căm thù » cái cách ông vẫn còn mù quáng, cái cách ông nhìn về những anh bộ đội cụ Hồ trong lúc hai dân tộc đã tạm quên đi quá khứ, gặp nhau không bằng súng ống mà bằng nụ cười, đấu tranh với nhau không trên chiến trường mà trên thương trường.

Nếu tất cả những cựu binh Mĩ đã tham gia ở Việt Nam mà đều suy nghĩ như ông thì đất nước mình giờ sẽ ra sao (vẫn còn bị cấm vận ?), về mặt kinh tế chắc chắn sẽ không được như ngày nay. Nếu những giáo viên ở Mĩ cũng giống như ông ta, thì những thế hệ về sau giữa hai dân tộc sẽ bao giờ trở thành bạn bè được ?

Hình như đạo Phật có câu rằng « Ơn cũng là duyên mà hận cũng là duyên, không nên giữ mãi ơn, cũng không nên giữ mãi hận », chẳng biết có đúng trong trường hợp này không nữa.

Tớ nói vậy một phần cũng vì tớ không học vị giáo sư đó, riêng với cậu Hải ạ, tớ thấy ông ta cũng có phần đáng kính trọng về mặt nhân cách, hơn nữa lại là thầy cậu. Các cụ đã bảo « Tôn sư trọng đạo », hãy tránh những chuyện đó ra vậy, rồi dịp nào đó, đưa ông ấy về Việt Nam, biết đâu ông sẽ hiểu, thêm bạn bớt thù luôn là điều tốt.
 
Ôi anh làm em sợ đấy anh Trung ạ. :(
 
Bạn Trung nóng nhỉ , đến chị còn đọc bài phải sợ ý chứ đừng nói gì đến ku Đỗ Việt. Theo mình bạn Hải không công bằng khi viết ra đây những lời như thế này mà liên quan đến vị giáo sư kia . Nói như vậy bởi vì mỗi câu chuyện đều có 2 mặt của nó , bây giờ bạn post bài ở đây thế này , đúng , sai , độ chính xác đến đâu không ai rõ , vả lại vị giáo sư kia lại không thể biết tới để lên tiếng đính chính những sai lệch trong cách nghĩ , lời nói của bạn , hoặc đưa ra những lí lẽ để bảo vệ cho luận điểm của ông . Vì theo lời bạn kể , ông luôn là 1 người có kinh nghiệm , quyết đoán và thuyết phục phải không ?Mình không muốn tham gia phát biểu ý kiến ở những chủ đề như thế này , vì nó chẳng giúp ích gì cho hiện tại được cả , nhưng chỉ muốn có 1 vài lời lên tiếng cho vị giáo sư kia vì ông không đọc được những dòng này .
 
Và mình cũng không thích thái độ của bạn Trung , không phải cái gì cũng cứ xồn xồn lên mới gọi là yêu nước , yêu nhân dân . Thiết nghĩ về hiểu biết , kinh nghiệm về chính trị , bạn làm sao bì được với vị giáo sư kia nhỉ . Bạn đã trực tiếp tiếp xúc , nói chuyện với vị giáo sư kia chưa , mà chưa chi đã ở đây kết tội , lên án , căm phẫn người ta ??? Vả lại , bây giờ là thời buổi nào rồi còn ở đó ôm hận chiến tranh , mà bạn còn ở đó căm phẫn nữa , tại sao cứ phải chọn cho mình cách phản ứng cực đoan như vậy nhỉ , có cầm súng gí vào đầu người ta bắn đòi nợ máu được hay không đây ??? Như bạn nói đấy , có giỏi thì đấu nhau trên thương trường kia kìa , mạnh miệng thế xem tài cán được đến đâu đi bạn Trung , ở đó mà hò hét chỉ phí sức thôi bạn thân mến ạ :D Mấy cái Topic chỉ nghe từ 1 phía thế này chẳng khác gì nói xấu sau lưng người ta . How the hell u can know the truth when everything's told ?!?
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bạn Trang có vẻ tích cực trong việc "bênh" Mĩ nhỉ. Mình đã có dịp gặp gỡ với cách suy nghĩ của bạn trong topic "Americans Underattack: Where do we stand now?" (hay đại loại như thế), nên không mấy bất ngờ về cách đặt vấn đề của bạn trong topic này. Thêm vào đó, mình cũng không có ý định tranh luận gì thêm nữa, bởi vì đọc cái "where do we stand" là đủ hiểu kết quả sẽ thế nào rồi. Tuy nhiên, mình vẫn viết lên đây mấy dòng để giải thích một số điều cho thêm rõ ràng, dù gì mình cũng là tác giả mà.
Thứ nhất, chuyện "nói sau lưng" người khác thì không có đâu. Trong bài mình đã viết khá rõ ràng rằng mình không hề ngần ngại trong việc tranh luận, thậm chí là tranh luận gay gắt, với ông giáo sư về cuộc chiến ở Việt Nam và về tình hình Việt Nam hiện nay. Thế nên, những lời mình viết ở trên thực sự chỉ đơn thuần là một bài viết kết hợp của tâm sự và kể chuyện. Nếu ông giáo sư đọc được những lời đó, ông ta cũng sẽ không lấy làm ngạc nhiên bởi vì mọi chuyện đều khá rõ ràng giữa ông ta và mình.
Thêm vào đó nữa, bạn đề cập đền vấn đề "không công bằng" trong chuyện mình post bài một chiều. Nhưng thế nào là "không công bằng", thế nào là đúng, thế nào là sai? Một công dân Việt Nam bất bình khi có kẻ thóa mạ chính phủ mình là không công bằng? Một công dân Việt Nam xúc động trước một người đã coi thường tư cách của chính họ để bảo toàn sinh mạng cho hàng ngàn người dân Việt Nam là sai? Mình không nghĩ như vậy đâu!
Xem chừng bài viết cũng đã dài, mình sẽ dừng tại đây thôi. Nếu muốn, bạn Trang thân mến, mình có thể cho bạn địa chỉ liên lạc của ông giáo sư kia để bạn có thể hiểu thêm về cảm giác của mình khi nghe trực tiếp những lời ông nói về Việt Nam.
À đấy còn một dòng cuối đặc biệt cho Minh Trung. Minh Trung à, nếu ông đã gặp gỡ các cựu chiến binh lão thành của Việt Nam và hỏi họ về Mĩ, thì chắc ông sẽ hiểu tình huống diễn ra khi tôi hỏi ông giáo sư về Việt Nam. Họ là những người lính, sống và chiến đấu cho một lí tưởng duy nhất. Xa rời những lí tưởng đó, họ sẽ không còn là họ nữa!
--------------------------
:smoking:
 
Chỉnh sửa lần cuối:
:) Không công bằng là cho vị giáo sư kia không thể có mặt ở đây để mà lên tiếng . Nói chuyện thì phải 3 mặt 1 lời , bạn nói xấu về ông giáo sư đó , mà sự có mặt của ông ý lại không hiện diện ở đây chẳng phải là nói xấu sau lưng ? Những chuyện gossip như thế này tôi ghét và tôi không tin . Bởi chính bản thân tôi cũng từng có giờ học Lịch Sử ở Mỹ về chíên tranh giữa Mỹ-VN nhưng thầy cô , bạn bè chẳng bao giờ có thái độ lên án , hay chỉ trích bất kể cái gì về phía VN cả .

Ngay từ đầu tôi đã tuyên bố là tôi không muốn phát biểu ý kiến về câu hỏi Topic bạn đặt ra vì nó phiến diện , gossip , và tư tưởng của vị giáo sư kia kể cả có là sự thật cũng không phải đại diện cho toàn cựu chiến binh hay nhân dân nước Mỹ , nên đừng có chụp mũ cho tất cả những người còn lại . Đây hoàn toàn là mâu thuẫn giữa bạn và vị giáo sư kia , đừng có khái quát hóa nó lên thành 1 mâu thuẫn mang tính quốc gia , nên đừng có nói tôi bênh Mỹ hay bênh VN , nghe lố bịch lắm bạn ạ.

Còn bây giờ , bạn đưa địa chỉ của ông giáo sư kia cho tôi , tôi muốn trực tiếp liên lạc với ông ta , cảm ơn trước.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Chich Bong oi,

Cau chuyen cua cau lam to suy nghi, du rang voi to chuyen chinh tri bay gio khong dang quan tam lam.

(Co mot cai gi do dang lung lay va to khong muon nghi den dieu do nhieu!)

Theo to chuyen ong giao su cua cau van mot muc giu y kien nhu vay ve Dang Cong San va chinh quyen Viet Nam cung khong co gi la lam.

Do la "ly tuong" ong ay da theo duoi suot thoi tuoi tre va co le se theo mai, con chuyen do dung hay sai thi moi nguoi co mot quan diem ca.

Chi co dieu Van cam thay co cai gi khong on. Co phai Hai da ke ong ay san sang ban bat cu mot nguoi nao mang dang dap Cong San cung nhu

quan Mi rut lui va se khong con gi o lai? Van tu hoi ai cho phep ong ay ket toi nhung nguoi ay, nho ho khong phai la "ke thu" ma chi la mot

nguoi dan binh thuong thi sao? Va phai chang da co luc vi "niem kieu hanh cua nguoi linh" ong ay muon cho no qua bom ay? Dieu nay chung

to ong ay la mot nguoi co chap va con mot tinh tu nua dang so hon nhieu nhung Van khong the nam bat no duoc, Hai a.

Nhung con mot dieu nua khien to khong the hoan toan len an ong duoc. Hai co biet tai sao nguoi Campuchia lai ghet minh the khong? Hai

da nghe cau chuyen thay Lap ke ve nhung gi quan doi minh lam o do chua? Do la chuyen qua khu va khong mot nguoi dan Viet Nam nao

muon doi dien thang than voi no ca! To con nho, mot lan thay Su da ke rang, sau thoi ki Khome Do tinh tinh Campuchia rat lon xon,

Lien Hiep Quoc yeu cau quan doi Viet Nam ve nuoc, nhung sau khi quan doi minh rut quan roi , tinh hinh o day van chang co chuyen

bien bien gi ca. Lop minh da cuoi, nhung bay gio to moi thay hinh nhu thay Su da khong dam de cap den su that. Su that ay se lam ton

thuong long tu hao dan toc, Hai a. Nguoi Mi cung vay thoi, ho cung co nhung qua khu muon che dau va co le cung muon TU LUA

MINH nua. Neu ho khong muon sai thi ho phai nghi ra lam sao de chung minh chung ta sai. Hai da bao gio xem phim Mi lam ve

chien tranh Viet Nam chua? Quan doi Viet Nam voi vu khi hien dai, may bay truc thang bay vu vu, chuyen ay ai ma tuong noi,

the ma nguoi Mi van tin day! Ngay den tan bay gio Hitle van la mot de tai nhay cam cua nguoi Duc co ma, ho phai noi no la sai nhung

trong long van thay dau don lam. Ai sai, ai dung, ai bao thu, ai khong co chap, nhung chuyen do co the dung sai nhung cung kho ma ket

toi. Moi nguoi co mot quan diem, mot suy nghi!

Cung nhu vay, to cung khong cam thay that su biet on voi chuyen ong az da khong cho no qua bom ay. Ong ay da lam viec ma ong ay

phai lam. Ong da suy nghi trong 7 ngay, 7 ngay co day! Nhung gi da giang co trong ong luc day? Neu nhu ong quyet dinh som hon,

chang han chi sau 2, 3 ngay thoi thi suy nghi cua Van da khac, nhung ma sau 7 ngay, do la mot quyet dinh tat yeu. Ong ay biet nhung

gi da xay ra o Nhat Ban. Khi biet truoc hau qua roi, lieu mot ca nhan co dam BAT CHAP de mot lan nua tai dien lai no nua khong?

Van biet, nhung gi Van viet tren day la lon xon va chang dan di dau ca. Voi chinh tri , to thich dung ngoai le hon la dam bo vao no.


That long, toi rat tu hao ve ong. Co nhung luc trong lop toi ban ve van de Viet Nam, tat nhien la khong ban truc tiep ve cuoc chien,

nhung nhieu luc toi rat gian minh, ngon ngu chang du de noi nhung dieu minh nghi, de benh vuc nhung gi minh cho la dung.

Hi vong Hai se tim duoc mot loi di thich hop. Chuc moi viec thuan loi nhe!

Xin loi nhieu vi viet khong dau, may o truong khong cho phep. Neu co gi thay khong on thi cu thang than noi ra nhe!
 
Những suy nghĩ của tớ chỉ đơn giản gói gọn lại ở chuyện " phải sống cho hiện tại " chứ có gì đâu.

À đấy còn một dòng cuối đặc biệt cho Minh Trung. Minh Trung à, nếu ông đã gặp gỡ các cựu chiến binh lão thành của Việt Nam và hỏi họ về Mĩ, thì chắc ông sẽ hiểu tình huống diễn ra khi tôi hỏi ông giáo sư về Việt Nam. Họ là những người lính, sống và chiến đấu cho một lí tưởng duy nhất. Xa rời những lí tưởng đó, họ sẽ không còn là họ nữa!
Hải: Có thể những người lính ấy là đa số, nhưng vẫn có những người còn lại không nghĩ như vậy vì nhiều khu nhân đạo ở Việt Nam là do cựu chiến binh Mĩ đóng góp đó thôi.

Còn việc xa rời lý tưởng thì ai cũng có đâu cứ gì người lính nhỉ.

Bạn Trang: bạn biết người Việt Nam có câu là "uốn lưỡi 7 lần trước khi nói" không ? hình như bạn không bao giờ đọc kỹ bài của người khác mà có đọc xong cũng chả chịu nghĩ kỹ trước khi viết.
 
Ôhô, anh Trung ơi, em không nghĩ là chị Trang không đọc hết bài của anh đâu! Anh cũng nên đọc kĩ lại những gì chị Trang viết anh ạ. Em không dám nói gì thêm về vấn đề này, vì bản thân em chưa suy nghĩ tốt lắm, cũng không như anh, là học trò của giáo sư đó...
 
Bạn Trung yêu nước thương dân , chẳng thèm biết chuyện thật hư nó ra làm sao , cứ đùng đùng khí thế lên , he he , đọc bài phát sợ , bảo bạn Thanh đưa địa chỉ ông giáo sư kia như bạn ý nói mà đâu có thấy đâu nhỉ , hơ hơ . Còn chứ nói xin lỗi con này chẳng bao giờ dám nhận mình là biết cách ăn nói bạn ạ , cho nên mới không dám lên tiếng khi mà không biết rõ sự thể nó ra thế nào , không khéo lại bị chửi cho là ngu đã thế còn nhẹ dạ cả tin , bạn Trung thân mến nhỉ :|
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Nguyễn Minh Trung đã viết:
[Một người lính sẵn sàng bắn giết dã man kẻ địch của mình nhưng đã quyết định không hủy diệt những người dân bình thường, một người lính đã gần 30 năm trôi qua mà không quên sự thù hằn đối với những con người một thời ông gọi là kẻ địch, biết ơn hay căm phẫn ?


Nhưng người cuối cùng, vị giáo sư - một người lính, chiến tranh qua đi đã gần 30 năm, người dân Việt Nam, từ những con người đã trực tiếp cầm súng chiến đấu, bị giết, bị thương tật, bị giam hãm tù đầy, những con người bị chất độc màu da cam hủy hoại không chỉ đời mình mà còn sang cả đời con đời cháu … đều đã tha thứ; vậy mà ông giáo sư vẫn ôm lấy cái quá khứ đầy thù hận đó và chửi rủa.


Nếu tất cả những cựu binh Mĩ đã tham gia ở Việt Nam mà đều suy nghĩ như ông thì đất nước mình giờ sẽ ra sao (vẫn còn bị cấm vận ?), về mặt kinh tế chắc chắn sẽ không được như ngày nay. Nếu những giáo viên ở Mĩ cũng giống như ông ta, thì những thế hệ về sau giữa hai dân tộc sẽ bao giờ trở thành bạn bè được ?

Hình như đạo Phật có câu rằng « Ơn cũng là duyên mà hận cũng là duyên, không nên giữ mãi ơn, cũng không nên giữ mãi hận », chẳng biết có đúng trong trường hợp này không nữa.

Tớ nói vậy một phần cũng vì tớ không học vị giáo sư đó, riêng với cậu Hải ạ, tớ thấy ông ta cũng có phần đáng kính trọng về mặt nhân cách, hơn nữa lại là thầy cậu. Các cụ đã bảo « Tôn sư trọng đạo », hãy tránh những chuyện đó ra vậy, rồi dịp nào đó, đưa ông ấy về Việt Nam, biết đâu ông sẽ hiểu, thêm bạn bớt thù luôn là điều tốt.


Tôi nhìn nhận thấy có sự thiếu chính xác trong cách nhìn nhận của bạn Minh Trung.Đây không phải là sự thù hận còn thâm căn cố đế với kẻ thù 30 năm trước.Đây không phải là sự mù quáng hay dính dáng gì đến tình cảm của con người.Cái mấu chốt ở đây chính là vấn đề lý trí, vấn đề tư tưởng, con mắt nhìn hay chính xác hơn là chính kiến.

Để đánh giá vị giáo sư ấy, một con người có học vấn, có tri thức, hằng ngày thu thập tin tức qua các phương tiện thông tin, vẫn ôm được quá khứ thù hận trong khi bao nhiêu con người Việt Nam đã bỏ lại sau lưng quá khứ đau thương đó, thì bạn hơi nhầm đấy.Bao nhiêu đồng đội ông ta đã được những kẻ thù xưa tìm lại hài cốt.Dấu vết chiến tranh đã và đang dần bị xóa nhòa.Tôi đánh giá cao hành động hủy bỏ quyết định cho phát nổ quả bom ấy.Đó chính là bằng chứng rõ ràng và hiển hiện nhất của tính nhân đạo, của tình người.Tôi không muốn tâng bốc người đã từng cần súng bắn vào dân tộc tôi.Nhưng mọi thứ , để đi đến cái bản chất của nó phải được nhìn nhận bằng con mắt lí tính.

Nói đến vấn đề chính kiến, trong bài viết của Hải có đoạn như thế này:
Tôi thích hầu hết các câu chuyện của ông, từ chuyện ông bỏ bạn gái, li dị vợ vì bất đồng quan điểm chính trị, cho đến những lần ông hùng biện trước hàng trăm người để bảo vệ lập trường và chính sách của chính phủ đương thời

Hãy ghi nhận ở con người này, một ý chí đáng khâm phục vì dám quyết tâm bảo vệ chính kiến của mình, quyết tâm bảo vệ niềm tin của mình đến cùng, cho dù phải hy sinh một số thứ cũng quan trọng không kém.

Chúng ta ,là học sinh của một nước xã hội chủ nghĩa.Một lý do tất yếu, chúng ta tin vào những gì được dạy bảo, và cho đến lúc này vẫn còn tin.Những người ra nước ngoài, không kể đến bao bỡ ngỡ trước nền văn hóa, tư tưởng khác hẳn với những gì ta được dạy, đó là việc phải nhìn nhận như thế nào về môi trường chính trị ta đang sống.Một phản ứng tất yếu là ta sẽ thấy bất đồng quan điểm, thấy chướng tai, gai mắt trước những gì không hợp với ta.Bạn có tin rằng, khi bà giáo dạy Văn hóa Anh của tôi, cho một đề tài thảo luận '' Communism is a good thing of 20th century'', tôi hỏi ''Do you agree with this?''- Bà giáo trả lời là :No,I don't agree.Nghe thế, biết thế,kệ họ thôi.Thế giới này bây giờ đa văn hóa, đa sắc tộc, đa tôn giáo và cả chính trị nữa.Ta không thể bắt ép được người khác từ bỏ cái đã bao bọc họ, cũng như họ không thể có bất cứ thứ mạnh hơn lòng tin trong ta để bắt ta từ bỏ cái ta đã tin tưởng.

Tôi thích hầu hết các câu chuyện của ông, từ chuyện ông bỏ bạn gái, li dị vợ vì bất đồng quan điểm chính trị, cho đến những lần ông hùng biện trước hàng trăm người để bảo vệ lập trường và chính sách của chính phủ đương thời. Thế nhưng, những câu chuyện của ông về Chiến Tranh Việt Nam lại là một vấn đề hoàn toàn trái ngược. Đó, đầu tiên, đã tạo ra một rào cản ngăn chia tôi và ông sang hai phe đối lập. Ông đã không ngần ngại đưa ra những kết luận tiêu cực về đảng Cộng Sản, cũng như chưa lúc nào e dè nêu lên sự không thương tiếc của nòng súng tiểu đoàn quân Mĩ do ông chỉ huy trước bất cứ một người dân Việt Nam nào mang dáng dấp cộng sản. Như một hệ quả tất yếu, tôi đâm ra ghét ông. Dần dần chuyển thành căm hận khi ông đi sâu hơn vào chi tiết cuộc chiến qua những baig giảng về chủ nghĩa Mác-Lênin và chế độ chính quyền tập trung. Vì vậy, cũng như ông không hề do dự kể lên những điều ông đã thực hiện khi còn ở Việt Nam, tôi đã không hề do dự khi trực tiếp tranh cãi với ông về cuộc sống tự do, dân chủ mà chính phủ Việt Nam đã đem đến cho người dân Việt Nam ngày hôm nay.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
... bảo bạn Thanh đưa địa chỉ ông giáo sư kia
Bạn chẳng biết mình đang nói chuyện với ai, thì làm sao hiểu được người ta đang nói về cái gì?
Tôi chẳng muốn tranh luận làm gì vì, như đã nói ở trên, hiểu cách suy nghĩ của bạn quá rõ rồi. Bạn muốn nghĩ thế nào thì tùy. Tôi nhắc lại, những dòng tôi viết ở trên là một lời tâm sự, thế thôi!
Còn một việc nữa, đây thực sự không phải cái chợ đâu, mà là một forum của những người có học. Mong bạn hiểu điều này!
... Còn chứ nói xin lỗi con này chẳng bao giờ dám nhận mình là biết cách ăn nói bạn ạ ,
 
Thứ nhất, chuyện "nói sau lưng" người khác thì không có đâu. Trong bài mình đã viết khá rõ ràng rằng mình không hề ngần ngại trong việc tranh luận, thậm chí là tranh luận gay gắt, với ông giáo sư về cuộc chiến ở Việt Nam và về tình hình Việt Nam hiện nay. Thế nên, những lời mình viết ở trên thực sự chỉ đơn thuần là một bài viết kết hợp của tâm sự và kể chuyện. Nếu ông giáo sư đọc được những lời đó, ông ta cũng sẽ không lấy làm ngạc nhiên bởi vì mọi chuyện đều khá rõ ràng giữa ông ta và mình.

Xem chừng bài viết cũng đã dài, mình sẽ dừng tại đây thôi. Nếu muốn, bạn Trang thân mến, mình có thể cho bạn địa chỉ liên lạc của ông giáo sư kia để bạn có thể hiểu thêm về cảm giác của mình khi nghe trực tiếp những lời ông nói về Việt Nam.

Này , cái loại người có học không bao giờ đi ngang nhiên nói xấu sau lưng người khác như bạn đâu , bây giờ còn giở thói lật lọng như thế . Nếu mà vô học thì nên biết thân biết phận mà giả vờ cho nó có học 1 tí đê có khi người ta còn thương hại cho :| Sao vẫn còn chưa đưa địa chỉ của ông giáo sư đó ra đi để chứng tỏ những "chuyện kể" của bạn ở đây là sự thật , hả ??? " Tâm sự " không có nghĩa là được ngang nhiên làm ảnh hưởng tới thanh danh của người khác đâu , nhất là người ta đáng tuổi cha chú của bạn , lại còn là thầy dạy học của bạn nữa , nghe chưa ???
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Thông tin trong bài viết này có thể đúng, có thể sai... rút cục cũng chỉ là tâm sự, là cảm tưởng của một kẻ xa nhà...*
:)
 
Có mấy câu tặng bạn Hải để đầu giường từ rày về sau cho nhớ nhé :
" When you know you are going to make a mistake , shut your mouth ; and if you already make a mistake , shut your mouth even tighter . " _ Don Miguel
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bạn Trang đừng nóng thế chứ.Bạn Hải đã viết rồi, đây là một bài cảm tưởng, được đặt trong ''cảm xúc tâm sự''.Đã là cảm xúc riêng tư thì nó cần được tôn trọng.Bạn tôn trọng người khác cũng chính là bạn tôn trong mình đấy.

Cảm ơn Trang đã gửi tin nhắn cho mình, mình không có tham vọng bàn tán chuyện chính trị ở đây.Cái mà mình cảm thấy không tán thành chính là cách nhìn nhận sự việc của bạn Minh Trung.
 
Back
Bên trên