NUMB - Cho những đứa con gào thét trong câm lặng

Nguyễn Bảo Anh Thư
(annie_honey)

Điều hành viên
I'm tired of being what you want me to be
Feeling so faithless
Lost under the surface


Con đã quá kiệt sức khi phải gồng mình cho xứng đáng với niềm hi vọng của Người
Trong con bây giờ chỉ là cảm giác trống rỗng vì mọi niềm tin dường như đã bị đánh cắp
Dưới lớp vỏ tưởng chừng vô cảm này của con, có điều gì đó đã mất đi vĩnh viễn.
Lòng tin? Sự can đảm? Sức chịu đựng? Người đã ép đến giọt cuối cùng những điều ấy trong con, để giờ đây con là quá bóng hết hơi, là trái cam đã vắt, là con thuyền mất buồm, là đại dương không muối...

I don't know what you're expecting of me
Put under the pressure
Of walking in your shoes
[caught in the undertow, just caught in the undertow]


Con không còn biết Người mong chờ điều gì nơi đứa con hoang dã này
Cảm giác ấy, Người có biết được ko?
Khi mà áp lực đè nặng lên vai một đứa con
Để làm sao đi đúng con đường bố mẹ nó hằng mong muốn
[con tìm thấy mình trong hình ảnh cơn sóng ngầm, thầm lặng nhưng ko hề yếu ớt, ào ạt cuộn dâng nơi đáy đại dương]
Người làm sao hiểu những đêm nướt mắt con ướt gối, lặng lẽ trong bóng đêm, vì ko thể cố gắng vươn tới những đòi hỏi của Người.
Con ngấm ngầm phản ứng, bằng những tiếng thở dài quay lưng khi Người to tiếng, bằng những lần đập phá khi Người ko ở bên, để rồi lại lặng lẽ dọn đi. Người ko biết hay cố tình ko biết những cơn sóng ngầm ấy trong lòng con?

Every step that I take is another mistake to you

Những việc con cố gắng chỉ là những lỗi lầm nối tiếp nhau trong mắt Người, chỉ là những sai trái ko có hồi kết dưới bàn tay Người. Con nhỏ bé và yếu ớt bước đi trên cái sân khấu do Người dựng sẵn, lạc lối, chơ vơ.

I've become so numb
I can't feel you there
I've become so tired
So much more aware


Con ko còn cảm giác
Hình ảnh Người đang nhạt nhòa đi
Đôi mắt con cũng mờ dần, để thực tại chìm xuống và quá khứ trào lên. Những cú ngã sấp xuống sàn, những cái tát như roi quất, những lời nói bóp nghẹt niềm tin đang thoi thóp, những cái nhìn lạnh giá hơn cả cơn mưa tháng 12... Nỗi đau gặm nhấm hồn con, cào xé trong trái tim khao khát được đập của con. Nỗi đau tinh thần giờ đây chính là thuốc giảm đau cho nỗi đau thể xác. Con đã không còn cảm giác, bàn tay con cầm lấy lưỡi dao cứa vào cổ tay: không một chút đau đớn!


I'm becoming this
All I want to do
Is be more like me
And be less you


Con đã đánh mất chính mình trong cái cố gắng tuyệt vọng ấy. Con tự hỏi tại sao con ko thể tự quyết định cho mình một điều gì? Tại sao con cứ mãi là cái bóng của Người? Tại sao con cứ mãi câm lặng với những cơn sóng ngầm chỉ có thể cuộn lên để lại bị dằn xuống? Tại sao con ko thể dứt khỏi sợi dây xích người trói buộc?
Con muốn, lần đầu tiên trong đời, được là chính mình! Được thành thật với những khao khát của riêng con. Không phải bước đi dưới bóng hình Người, không phải tán dương những điều người mong muốn, không phải gõt dũa những cái gai hoang dã để vào lọt chiếc khuôn Người đúc sẵn.

Can't you see that you're smothering me?
Holding too tightly
Afraid to lose control


Người có nhận ra Người đang bóp ngạt từng mẩu sự sống cuối cùng nơi hồn con tơi tả?
Người cố níu giữ lấy con, Người không đủ cam đảm buông tay dù một phút vì cái buông tay ấy sẽ làm Người mất con vĩnh viễn? Nhưng Người ko hiểu rằng Người có níu kéo đến đâu, chỉ có phần xác này của con tồn tại bên Người, hồn con đã trôi dạt về nơi xa xôi khá rồi, như làn khói thoảng qua trên mặt hồ, như màn sương tan nhanh khi Mặt trời rọi xuống. Hồn con mãi mãi chỉ thuộc về con mà thôi, bàn tay Người dù quyền lực đến đâu, cũng không bao giờ vươn đến được cái mảnh đất bí mật ấy, nơi con ươm chỉ riêng những mầm sống lặng thầm.

'Cause everything that you want me to be
Has fallen apart
Right in front of you



Lâu đài Người muốn con tạo dựng, giờ chỉ là đống đổ nát của những vết trượt dài. Ngay trước mắt Người, lâu đài ấy sụp đổ, bởi đơn giản, Người muốn nó xây bằng kim cương nhưng trong tay con chỉ toàn cát bụi...

Every step that I take is another mistake to you
And every second I waste is more than I can take


Những việc con cố gắng chỉ là những lỗi lầm nối tiếp nhau trong mắt Người, chỉ là những sai trái ko có hồi kết dưới bàn tay Người. Con nhỏ bé và yếu ớt bước đi trên cái sân khấu do Người dựng sẵn, lạc lối, chơ vơ.
Mỗi giay trôi qua con lãng phí chính mình để sống vì lí tưởng của Người của Người, Người có biết mỗi giây ấy là vô giá, và khi chúng qua đi con ko thể nào lấy lại được?

I've become so numb
I can't feel you there
I've become so tired
So much more aware


Toàn thân con ko còn thấy đau đớn, phải chăng nỗi đau đã đạt đến độ bão hòa? Hay là nỗi đau đã nâng đỡ con trên đôi cánh đầy gai sắc? Đập tan cái gương trước mặt, giờ đây khuôn mặt con là những hình dạng méo mó, phải chăng đó mới là khuôn mặt thật của con? Phải chăng lâu nay con đã đeo chiếc mặt nạ do Người đắp nên?

I'm becoming this
All I want to do
Is be more like me
And be less you


Con đã đánh mất chính mình trong cái cố gắng tuyệt vọng ấy. Con tự hỏi tại sao con ko thể tự quyết định cho mình một điều gì? Tại sao con cứ mãi là cái bóng của Người? Tại sao con cứ mãi câm lặng với những cơn sóng ngầm chỉ có thể cuộn lên để lại bị dằn xuống? Tại sao con ko thể dứt khỏi sợi dây xích người trói buộc?

And I know
I may end up failing too


Con biết rằng, cuối con đường kia, điều chờ đợi con có thể cũng chỉ là vực thẳm, có thể cũng chỉ là một vết trượt dài hơn, có thể cũng chỉ là một cú ngã còn đau đớn hơn. Nhưng con chấp nhận những điều ấy, để chỉ một lần được làm chính mình. Con chấp nhận cái vực thẳm ấy, nếu như nó được sinh ra là để giành cho con. Con không sợ! Không một chút nào! Người hãy để đứa con của mình ra đi, hãy để nó ngã, hãy để máu và nước mắt của nó rơi, hãy để bước chân nó đặt lên những con đường xa lạ, hãy để nó cuộc đời dạy cho nó những bài học vô giá. CHỈ TRÊN ĐÔI CHÂN CỦA NÓ MÀ THÔI.

But I know
You were just like me
With someone disappointed in you


Người có biết rằng bí mật của Người con đã không còn xa lạ? Vì sao Người bóp nghẹt con trong những giấc mơ ám ảnh ấy? Người giấu điều ấy trong vòng bí mật, nhưng con đã nhìn thấy, bởi chỉ giản đơn, ánh mắt của Người ngay trong lúc giáng xuống con những đòn quyết liệt nhất, vẫn không thể che giấu những mannhr kí ức của nỗi đau quá khứ, khi mà hình ảnh của Người chính là bản sao hoàn hảo của con, gào thét trong những cơn sóng ngầm và những nỗi đau không tên!

I've become so numb
I can't feel you there
I've become so tired
So much more aware
I'm becoming this
All I want to do
Is be more like me
And be less you


Người có đang nghe con gào thét? Hay đây cũng chỉ là những nỗi đau câm lặng? Người có thấy con gục xuống? Hay đây chỉ là ảo ảnh của sự tuyệt vọng? Người có nhận ra con đang ra đi? Hay đây cũng chỉ là trò đùa ác độc của số phận? HÃY LẮNG NGHE HỒN CON!

Cổ họng con đã vỡ, con gào thét nhưng không còn ra tiếng, nhưng âm thanh giờ đây vang vọng trong cõi vô hình.

I've become so numb
I can't feel you there


Con cảm thấy máu ngừng chảy trong từng động mạch, tế bào ngừng nhân đôi trong từng nguyên sinh chất, oxy ngừng luân chuyển trong hai lá phổi. Mọi cảm giác tê liệt dần...

Tired of being what you want me to be

Con đã kiệt sức hay đang có thêm nguồn sức mạnh mới?

I've become so numb
I can't feel you there


Con đang bay lên, nhẹ nhàng và thanh thản như ngày đầu Người đưa con đến thế gian này... Hẹn gặp lại Người ở nơi ấy, liệu còn và Người có thể làm lại từ đầu? Liệu con có thể xây cho Người lâu đài kim cương ấy? Liệu Người có một lần nữa bóp nghẹt cái TÔI của con?

Hãy để thời gian trả lời những câu hỏi ấy...

Cho những đứa con lạc lối trong những cơn mơ không bao giờ thành hiện thực. Mong rằng đã mang đến một bài cảm nhận với một nỗi niềm vượt ra ngoài hai chữ "tình yêu". Quá nhiều bài cảm nhận đắm đuối với "tình yêu" rồi. Rock đâu chỉ là vậy :).
 
Một bài viết dở hơi chứ không hay cái nỗi gì !?!
Nhạt phèo.
Cái Nìa ai mà chả biết !!!
Tốn đất forum.
 
Thứ nhất: cảm ơn mọi góp ý :).
Thứ hai: ko có bài viết nào là tốn đất forum nếu nó ko phải là câu bài hay chat chit :).
Thứ ba: bài này tôi viết để tự giải tỏa chuyện riêng, ko vừa ý mọi người --> tôi ko quan tâm.
 
Khè, forum chẳng có đất mà tốn các chú ạ. Dù seo có bài viết cũng hơn là ko có mà ngồi chỉ tay 5 ngón.

Mà tại seo cái subforum rock nì hay có mấy bài dịch lời bài hát thế nhỉ?? Ko có hứng thú lém. Vả lại có vẻ như nó hơi ngả sang hướng văn chương quá thì phải.
 
Em thía chị Thư vít có đến nỗi nèo đâu...trên YAN box linkin cũng thường có rứt nhìu dạng bài như thế này...còn có hẳn một cuộc thi nữa mờ..nếu trên nì mọi người ko ưng thì chị vào đó mà post bài vậy..đảm bảo đc ủng hộ lìn.Trước cũng có người dịch bài nì nhưng ko sâu và kĩ như chị đâu.Nói chung là em ủng hộ nhưng bài vít như thế này.
 
Mr. Long và thằng Bình im đi được rồi. Chị Thư viết khá hay đấy. Số bài viết trên Box Rock hiện giờ đang rất được cải thiện, tuyệt quá.

Tôi không biết rằng là ông Long nói bài viết này không hay lắm là vì sao nhỉ? Hay ông tự cho ông cái quyền được đi phán xét người khác, mà không nói lí do?
Còn ông Bình, ông nghĩ là ai cũng biết cái này hả, và cái này làm tốn đất 4rum, ông nhầm rồi, chính những cái mà ông nhận xét mới làm mất đất 4rum đấy!
 
Long chắc vì dạo này tâm trạng vui vẻ ;) :) Nên xét mọi việc theo chiều hướng tích cực ;) và cả mr. Bình thân thương của Tớ nữa :D :)

Mỗi người có một cảm nhận riêng mà ;) Còn về phần em, thấy chị Thư đỉnh lắm ;) Bao giờ em cũng phải mua lấy mấy cái đĩa Linkin về nghe mới được ;)

Mà hình như chị Thư có tâm trạng hay sao mà viết hay thế :D :-/ ;)
 
:)
[bài viết này được gửi từ một Không-ai-cả không biết Nguyễn bảo Anh Thư là ai và cũng vừa mới chỉ ngồi dịch lời Numb chac đây 1 tuần]

chị biết không,
:) có lẽ, phần nào đó, em hiểu những gì chị đang cảm thấy. không cần phải nói gì nhiều nữa, bởi những nỗi đau ấy đã là quá sức chịu đựng của bất cứ ai rồi. chỉ có một điều nhỏ bé này thôi, một điều chị đã biết nhưng duờng như cố tình không muốn tin: "But I know you were just like me with someone disappointed in you". chị biết mà, chị biết là Người cũng đã từng chịu nỗi đau như chị, cũng đã từng phải trải qua những cảm giác tồi tệ này. họ đáng trách, nhưng cũng rất đáng thương, rất nhiều.
em có một cô bạn. mẹ cô bé ấy ngày xưa chỉ có ước mơ duy nhất là được múa. và giờ đây thì bác ấy là một kế toán. ông ngoại của cô bé không muốn mẹ cô bé học múa.
ngày hôm nay, cô bé ấy thích nghe Rock, thích hát, thích được đứng trên sân khấu. hơn ai hết mẹ cô bé thông cảm cho cô, nhưng, bà không thể làm gì hơn là luôn luôn thúc ép con mình học thật giỏi để đỗ đại học, bất kỳ một trường nào, trừ trường Nhạc.
cuộc sống vẫn cứ tiếp diễn cùng với sự nghiệt ngã của nó. và con người, vẫn luôn thật nhỏ bé trước Định mệnh...
 
she will be loved :) chắc chắn thế! :*
 
và cuộc sống vẫn cứ tiếp diễn với sự vô tâm và độc ác của nó. nhưng con người vẫn vậy, không bao giờ thay đổi. baby thì còn có thể được yêu quí, nhưng những đứa trẻ con hư thì không thể được yêu. thế mà chẳng hiểu sao những con người ấy không bao giờ chịu lớn, họ quên mất rằng họ không còn là bé con mà nghiễm nhiên là trẻ con. trẻ con thì cần phải lớn lên để trở thành những cô bé cậu bé, rồi thành người lớn. nhưng, mãi mãi, họ không lớn!
và cứ thế, họ cứ sống với sự vô tâm & độc ác của mình. không cần biết đến cả nhân loại. trong họ, cộng đồng thật là nhỏ bé & vô nghĩa. chỉ có cái TÔI của họ với là to nhất, mới là đáng được quan tâm!

thật kỳ lạ! tôi không thể tưởng tượng được dưới những dòng chữ của chị lại là những lời lẽ như thế! sao họ có thể ích kỷ đến vậy! ngu xuẩn & vô tâm! tại sao chị lại phải chia sẻ với những CON người như thế? em thấy xót xa cho chị....
yêu thương là cho đi mà không trông chờ sự báo đáp. em hiểu. gắn bó với HARC và muốn chia sẻ với HARC. em cũng hiểu. nhưng còn điều này em cũng hiểu nốt: love is blind. love is pain. sự thất vọng còn đau đớn hơn cô đơn nhiều.
 
Spinning, laughing, dancing to her favorite song
A little girl with nothing wrong is all alone

Eyes wide open always hoping for the sun
And she'll sing her song to anyone that comes along

Fragile as a leaf in autumn
Just fallin' to the ground
Without a sound

Crooked little smile on her face
Tells a tale of grace that's all her own

Spinning, laughing, dancing to her favorite song
A little girl with nothing wrong and she's all alone

.....................................

but you're not a little girl and you're not alone :)




... but me...........................

A psycho chick
&
Vịt con xấu xí
:)
eyes wide open always hoping for the sun.....
 
Cảm ơn chú Giang, chú Dương, em Nga :). Nhưng bài viết của chị ko đi theo hướng suy nghĩ thứ hai của em :). Có thể đó là cảm nhận của riêng em, chị tôn trọng :), nhưng ko phải điều chị mean :).
Đúng là phải có tâm trạng thì mới viết được, chú Dương hiểu chị? :)
Nếu ai đó đã từng sống như vậy suốt 12 năm trời,
Nếu ai đó đã từng cảm thấy cái buốt giá của cuộc sống ấy ngay cả trong giấc mơ đẹp nhất,
Nếu ai đó đã từng vùng vẫy nhưng chỉ lún chặt thêm...

Chắc sẽ là người tri kỉ của bài viết này. :)
 
Nguyễn Bảo Anh Thư đã viết:
Nếu ai đó đã từng sống như vậy suốt 12 năm trời,
Nếu ai đó đã từng cảm thấy cái buốt giá của cuộc sống ấy ngay cả trong giấc mơ đẹp nhất,
Nếu ai đó đã từng vùng vẫy nhưng chỉ lún chặt thêm...

Chắc sẽ là người tri kỉ của bài viết này. :)
Em đã từng sống gần giống như vậy trong 9 năm(còn thiếu 3 năm nữa là đủ nhỉ:D)==>vì thế nên em rất tâm đắc vời viết này và đương nhiên là cả bài Numb của Linkin nữa:) (chỉ khổ thân mấy cái bàn học của em thôi,chi chít lời của bài này:D)

Nếu bây h em lại ngồi triết lý và văn vẻ nữa thì nó sẽ là nặng nề quá nên thôi,chỉ muốn nói cho chị hiểu là ở đây cũng đang có người hiểu được những gì chị viết,đã từng trải qua những gì chị phải chịu tuy nó ko hoàn toàn giống nhau!(Đương nhiên rồi,giống nhau làm sao được,nếu ko em thành bản sao của chị mất rùi còn gì...mỗi con người có 1 cuộc sống và hoàn cảnh khác nhau mà!!!:) )

Những cái đau đớn về thể xác và tổn thương về tinh thần đẩy con người ta - mà cụ thể ở đây là 1 đứa trẻ (bi h học lớp 11,đã sống trong hoàn cảnh đấy từ lớp 1 đến giữa lớp 10==>dùng từ đứa trẻ chắc ko sai) phát triển theo hướng muốn vùng lên để tìm kiếm tự do==>ý muốn đấy để lại nhiều hậu quả nghiêm trọng lắm:)
Và đã ko chỉ 1 lần nó tìm cách hủy hoại chính thể xác của mình để giải tỏa những bức bối trong lòng...Nhẹ thì dùng dao cứa vào tay,nhìn nó chảy máu 1 lúc rồi thôi,lần nặng nhất là dùng khăn đỏ để kill herself(tức là khi còn học cấp 1- đúng là trẻ con,suy nghĩ nông cạn thật [-( ) Nếu ko có bạn bè ra tay kịp thời thì chắc bây h nó đang ở trên Heaven chứ ko phải ngồi đây để post bài rùi:D:D:D
Hehe,mình nói chẳng có tí văn vẻ nào cả nhỉ,chán ghê!!!Nhưng thôi,dù sao cũng là nói thật mà:D:)
 
Quên mất ko ghi chú:người khiến em như vậy đương nhiên ko phải là bố mẹ em rùi vì họ rất tốt và yêu thương em hết mực!Cũng chính vì vậy mà họ đã cho em ở với 1 người mà họ hết mực tin tưởng với niềm tin em sẽ nên người dưới sự dạy dỗ của người đó!Tuy đó là 1 quyết định sai vì họ ko ngờ em lại phải sống như vậy nhưng dù sao cũng phải cảm ơn người đó vì nếu ko có người đấy thì bi h em ko ở đây,ko có được những người bạn mà em hiện có!====>bỏ qua quá khứ để nhìn vào tương lai,bỏ qua chuyện ko hay trong quá khứ mà chỉ nhìn vào những cái mà mình có được==>thấy đời đẹp hơn!!!!!!!!!!:)
(hình như hơi bị lạc đề==>nếu mọi người ko thích thì sau khi chị Thư đọc được cứ bảo tui 1 tiếng để tui xóa nó đi!!!)

Lúc nãy quên mất,bi h bổ sung thêm vậy:người đó ở đây là nữ chứ ko phải nam!Phải nói rõ ràng ra để tránh việc bị suy diễn,xuyên tạc lung tung.Và em sẽ ko xóa bài nữa đâu chị Thư ạ:)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Lần đầu tiên nghe Numb là lần đầu tiên chị khóc khi nghe Rock :). Lần đầu tiên cảm thấy cái sức mạnh nâng đỡ tinh thần của Rock, và lần đầu tiên tìm thấy bản thân mình, nguyên vẹn, giản đơn, nhưng chính là mình, trong một điều gì đó...:)

Em đừng xóa bài :).
 
Lần đầu tiên nghe Numb em đang ngồi đọc truyện tranh==>nghe 1 cách lơ đễnh,thế nên đến khi chú ý rùi thì chỉ kịp nghe mỗi đoạn điệp khúc...nhưng chỉ thế thôi là đủ:)
Em chẳng kịp ghi nhớ gì nhiều,ấn tượng mỗi câu I'm becoming this,all I want to do is be more like me and be less like u!!!====>lấy ngay cái album meteora ra khỏi đống đĩa định gửi sang nước ngoài mà chị em vừa đi mua về,tống vào đầu nghe đi nghe lại!Hôm sau lên net tìm lời và học thuộc nhanh kinh khủng!!!(xin thề đây là lần đầu tiên em thuộc lời 1 bài hát bất kể tiếng anh hay tiếng việt nhanh đến thế)
====>từ đấy bài này gắn với bất cứ chỗ nào em ngồi trong hơn 1 năm trời và em đã từng dùng nó làm chữ ký trên HAO===>ko phải lúc nào cũng tìm được cho mình 1 bài hát hợp tâm trạng và ý nghĩ của mình đến như thế!!!
==========>người ta ca tụng In the end,Somewhere I belong,Faint,Breaking the habit,From the inside....Em cũng rất rất thích và thuộc cả mấy bài đấy nhưng đối với em bài hát hay nhất của Linkin chính là Numb!:)
 
Lần đầu tiên nghe numb..em ko có cảm xúc rì nhìu..bởi em đâu có bít tiếng anh..nhưng ngay sau đó em phải đi tìm bản dịch của nó...lúc nào cũng thế...cứ phải nghe lần thứ hai(sau khi đã hỉu nội dung)thì mới cảm đc chút ít..rồi cứ dần dần..
Đúng là nỗi khổ của bọn mù tiếng anh..dại dột tự dưng đâm đầu vào lớp pháp từ thủa lớp 1..híc
 
Back
Bên trên