No, I love you

Đinh Thảo Linh
(bestseller)

Điều hành viên
Tháng Mười rồi! Lá bàng theo gió về trời. Mùi hoa sữa nhẹ bay khắp.
Ngồi trong quán café quen thuộc, nhìn những làn khói mỏng bốc lên rồi tan biến trong không trung, Mi Anh cười buồn. Cũng chiếc bàn này, cũng một hương vị ấy, sao cảm giác lại khác đến vậy?
Có lẽ … vì anh không ở đây.
Cái vị ngọt và đắng của li café như quấn lấy cô, trói chặt cô trong những hoài niệm về một chàng trai.
- Anh đang ở đâu? Có còn nhớ em không?
images1643450_emlaai.jpg
Hình ảnh: Tác giả bài viết (st)

… Chiều muộn. Buổi học cuối cùng.
Dạo bước trên hành lang quen thuộc, mỗi góc nhỏ đều mang trong mình những kỉ niệm.
- Có bao giờ còn được như bây giờ?
Mi Anh ngồi xuống và khóc, mấy ngày vừa rồi, cô chỉ biết khóc và tiếc cho những gì mình đã bỏ phí. Thời gian sao mà trôi nhanh quá.
Lặng lẽ vòng ra góc sau của sân trường, ngồi xuống bên gốc cây già, Mi Anh thường ra đây khóc. Chẳng ai biết chỗ này, ngoài cô.
- Hôm nay trời đẹp nhỉ!
Giọng nói làm cô tỉnh giấc. Quay người nhìn sang bên cạnh, một chàng trai đã ngồi đó từ bao giờ. Đôi mắt vẫn để trên bầu trời, anh cười.
- Ừ, nhưng đây đã là ngày cuối cùng rồi. Tiếc quá!
- Sao lại tiếc chứ? Ngốc à, cứ giữ nó trong tim mình, sẽ chẳng mất được đâu.
- Nhưng mà… Thôi đành giữ trong tim mình vậy. Mình là Mi Anh. Cậu là …?
- Hải Quân. Tớ học cạnh lớp cậu đấy. Chắc Mi Anh không biết tớ đâu.
- Ôi, mình xin lỗi.
Giấu mặt sau đôi tay của mình, Mi Anh lí nhí trả lời.
Hai người cứ ngồi yên. Quân cố gắng khắc trong tim mình những gì có thể. Còn Mi Anh, thỉnh thoảng vẫn quay sang nhìn Quân, nhìn khuôn mặt ngập tràn ánh sáng, cô khẽ cười.
Trời bắt đầu tối dần. Bầu trời nhuốm màu đỏ thẫm rồi dần dần chuyển sang màu đen. Quân chợt đứng dậy, nắm lấy tay Mi Anh và kéo cô đi.
- Mình đi đâu đây?
- Tớ đói rồi. Đi ăn đi.
- Để tớ chọn chỗ nhé! Đi mà …
Dừng lại. Quân khẽ thu tay mình lại.
- Thú thật, mình cũng chẳng biết đi đâu cả. Sợ khi mời, cậu từ chối nên tớ mới nắm tay kéo cậu đi. Xin lỗi nhé.
Mi Anh cười mỉm. Khẽ cầm tay Quân.
- Đừng buông tay đấy.
...Kí ức cứ ùa về trong cô. Đã lâu lắm rồi, cô chỉ sống với chúng mà thôi. Cũng dễ hiểu, vì những ngày bên Quân là quãng thời gian hạnh phúc nhất mà cô bé 16 tuổi đã trải qua.
images1643458_Requiem_of_a_Dream_by_isacg.jpg
Hình ảnh: isacg

- Mi Anh à! Quân đây, sao mình gọi nãy giờ mà không nhấc máy?
- Mình vừa mới ngủ dậy, hì, tại tối qua thức khuya quá. Tự nhiên Quân gọi Mi Anh sớm thế?
- Có gì đâu, hôm nay trời đẹp. Đi chơi đi. Lâu rồi không gặp, Quân … Quân nhớ.
- Được rồi. Nửa tiếng nữa sang đón Mi Anh nhé.
Quân dẫn Mi Anh đi khắp Hà Nội rồi dừng chân ở một nơi đã quá quen thuộc với cả hai. Quán cafe mà hai người đã đến trong lần đầu gặp nhau.
- Mi Anh à, Quân muốn nói một điều quan trọng… đừng nói gì, cứ nghe Quân đã… có lẽ… có lẽ là Quân yêu Mi Anh mất rồi.
Nói xong, Quân vội quay mặt đi. Còn Mi Anh vẫn vậy, vẫn bình thản chơi đùa với làn khói mỏng từ li café.
- Mi Anh biết rằng không nên trả lời vội vàng. Nhưng… Mi Anh cũng biết rõ mình đang nghĩ gì. Mi Anh quý Quân… nhưng mà… đành phải nói là NO vậy.
- Tại sao lại là NO chứ? Chẳng lẽ Quân không đủ tốt sao?
Vẫn không trả lời, Mi Anh khẽ lấy ba tờ giấy nhỏ, viết lên đó ba chữ NO rồi cất vào trong túi.
- Ngày mai lại ra đây Quân nhé! Đừng buồn nữa, ngốc à.
Bước vội trên con đường đầy nắng, Mi Anh để lại Quân một mình với vị đắng của café, với nỗi buồn chất chứa trong tim, với nụ cười tuyệt vọng.
Ngày hôm sau…
- Mình ra đây làm gì vậy?
Rút trong túi ra tờ giấy ngày hôm qua, Mi Anh nắn nót viết quanh chữ NO những chữ khác: I don’t kNOw.
- Đó là tình cảm của Mi Anh dành cho Quân bây giờ đấy. Thôi cứ kệ Mi Anh đi Quân à, vui lên đi. Quân ủ rũ như vậy, nhìn ngốc lắm.
Cô bé khẽ cười rồi lấy tay véo má chàng trai. Nở một nụ cười buồn, Quân trả lời:
- Có lẽ… chẳng còn nhiều thời gian nữa đâu.
- Ngày mai ra đây nhé. Cứ chờ đi, đừng vội bỏ cuộc, ngốc à.
Ngày thứ hai,
Vẫn rút trong túi ra một tờ giấy với chữ NO, Mi Anh viết vào đó một câu khác: NOoreul saranghae.
Quân cười. Lần đầu tiên Quân cười như vậy trong mấy ngày qua. Còn Mi Anh, vẫn bình thản chơi đùa.
- Cười gì thế? Nhìn càng ngốc hơn đấy.
- Quân thích cười thế đấy.
- Ơ thì… có ai cấm đâu. Người ta chỉ cảnh báo thôi.
Ngày thứ ba,
- Đừng nói gì vội, để Mi Anh viết xong tờ giấy cuối cùng đã.
Vẫn y hệt như hai ngày trước, cô bé hoàn thành mẩu giấy: Anata NO koto ga daisuki desu.
Rút vội trong túi một bức thư.
- Quân cứ đọc nó đi. Đừng nói gì cả.
"Xin lỗi Quân nhé, Mi Anh đã làm khổ Quân trong mấy ngày vừa rồi. Mà Quân cũng ngốc lắm, cứ để Mi Anh lôi vào trò đùa của mình là sao?
Thực sự, mình mới quen nhau chưa lâu. Mới chỉ ba tháng thôi nhưng Mi Anh đã rất quý Quân, coi Quân như một người bận tốt của mình.
Chắc Quân cũng biết nghĩa của NOoreul saranghae và cả Anata NO koto ga daisuki desu nữa.
Mi Anh chỉ muốn nói là Mi Anh cũng yêu Quân. Nhưng… Mi Anh lại sợ yêu. Có những chuyện đã xảy ra với Mi Anh, chúng để lại những vết thương lòng và nỗi sợ hãi không thể dập tắt. Mi Anh sợ yêu, sợ sẽ mất Quân nên chỉ dám coi Quân là bạn mà thôi.
Quân à, Quân sẽ ở bên Mi Anh mãi chứ?
Mi Anh chỉ muốn nói rằng: Em yêu anh, em yêu anh rất nhiều…"
Khẽ gấp tờ giấy lại, Quân đưa mắt nhìn Mi Anh.
- Quân ngốc lắm Mi Anh à. Giá như, Quân đừng chờ đến lúc này mới nói là Quân yêu Mi Anh. Nửa tháng nữa… Quân phải ra nước ngoài rồi.
Cười, Mi Anh nắm lấy tay Quân.
- Chỉ cần anh đừng quên em. Em sẽ chờ.
images1643462_Love_is____by_Kelsea_Kismet.jpg
Hình ảnh: Kelsea_Kismet


...
- Chẳng lẽ… anh quên em rồi sao?
Cười nhạt.
Cũng khá lâu rồi, Mi Anh không đi uống cafe. Cô sợ phải đối mặt với nỗi buồn. Cô bé sợ phải chấp nhận một sự thật, rằng quán cafe đông người nhưng vẫn cô đơn.
Mùa thu. Từng chiếc lá lạnh lùng đáp xuống mặt đường. Vẫn với chiếc váy trắng, vẫn một cây viết nhỏ trên tay. Mi Anh đứng bên ngoài hàng hiên, cô không muốn vào. Đôi khi cô tự hỏi mình:
- Có vô vọng không?
Mùa đông. Cơn gió lạnh rít lên từng hồi và xé tan màn đêm. Căn phòng ngập tràn bóng tối. Chiếc laptop vẫn đang còn hoạt động. Mi Anh thường để nick sáng, phòng trường hợp Quân online.
Những tia sáng yếu ớt soi rõ khuôn mặt cô. Thoáng chút buồn và mệt mỏi.
Tiếng "ding" khẽ vang lên rồi tắt ngúm. Cô chợt tỉnh giấc. Từng dòng chữ nhỏ bắt đầu hiện ra trong màn hình trắng xoá.
- Anh đang ở sân bay, 15’ nữa cất cánh. Sáng mai đón anh nhé.
Trong đầu Mi Anh chợt hình dung ra một quán cafe đông người. Ở trong một góc nhỏ, có một cô bé ngồi một mình, tách biệt với tất cả. Li cafe toả khói. Nụ cười trên môi.
Ngoài cửa, một chàng trai đang bước vào.






Một câu chuyện đã được đăng trên blogviet của vietnamnet
mọi người cùng đọc và cho ý kiến nhé :)
 
Không có gì mới lạ về câu từ và cấu trúc @__@

Mùa thu đi uống cafe thì thích vô đối :)^^
 
Chỉnh sửa lần cuối:
ko thật. Nghe thì hay thôi. Nếu học sinh lớp 7 lớp 8 đọc sẽ thấy hay, nếu ai lớp 12 hay ĐH rồi, yêu thật 1 lần rồi thì sẽ thấy nó bay bổng và hoa mĩ quá.
 
mình 12 rồi nhưng vẫn thích đọc kiểu truyện bay bổng 1 tí :)) đánh lừa cảm xúc về cuộc đời :))
đúng là cái gì đẹp thường ko thật và nếu giống thật, mà đẹp thì xem lại đi khéo dởm :-<
 
Back
Bên trên