Những người phụ nữ đáng khâm phục.

Vân với chị Hà không hiểu, thực ra anh không coi là người phụ nữ bắt buộc phải cam chịu, hi sinh, tần tảo gì cả. Chỉ có cái trong mắt anh thì đức tính hi sinh của phụ nữ là điều đáng khâm phục nhất, là đức tính vĩ đại nhất. Nếu mà không có hi sinh thì cũng không được vào danh sách những người anh khâm phục. Anh không hề có quan niệm là phụ nữ phải hi sinh, không có cũng chả sao, vẫn là phụ nữ nhưng không được anh khâm phục. Nhưng những người phụ nữ chấp nhận hi sinh những vẫn mạnh mẽ, dám làm những điều vượt ra mức bình thường để đạt tới hạnh phúc là những người anh kính trọng. Hơn nữa hi sinh không có nghĩa là cam chịu, là bất hạnh. Như ở trong những người anh nói trên đều là những người hi sinh để vươn lấy hạnh phúc của mình. Nếu mà những người trên chỉ có hi sinh không thì anh cũng không khâm phục.
Tức là theo ý anh tâm, phải hội đủ ba điều hi sinh + đạt hạnh phúc + là phụ nữ thì mới đáng phục, như vậy hình như cái nhìn của anh hơi phiến diện và tiêu cực thì phải. Thứ nhất nữ giới không cần hi sinh, nếu họ có thể đạt được hạnh phúc trong gian khổ mà không cần hi sinh thì mới gọi là đáng khâm phục, thể hiện bản lĩnh vững vàng và trí óc tỉnh táo. Thứ hai, theo em nếu như người phụ nữ chấp nhận hi sinh để làm một cuộc cách mạng trong một lĩnh vực nào đó thì cũng đáng phục, vì như vậy họ đã bước đầu tạo nền tảng cho thành công trong tương lai của một người nào đó. Không thể nói thành quả mới chứng minh được tài năng của một người, quan trọng là trong thời điểm của họ, việc làm của họ có tính chất đột phá ra sao theo em mới quan trọng. Theo em nam nữ không quan trọng, quan trọng là cách tiến hành công việc của họ ra sao hoặc kết quả họ đạt được như thế nào mới là lớn chứ.
 
Tức là theo ý anh tâm, phải hội đủ ba điều hi sinh + đạt hạnh phúc + là phụ nữ thì mới đáng phục, như vậy hình như cái nhìn của anh hơi phiến diện và tiêu cực thì phải.
Cái đó thì không đúng, anh không bảo là phải hội đủ 3 điều anh mới thấy là đáng phục. Mỗi người có thể đáng phục ở một mức độ khác nhau, trong đó thì anh coi đức tính hi sinh của người phụ nữ là đáng khâm phục nhất. Nếu không có đức tính đó thì anh không viết vào bài của anh vì anh không cho là họ so sánh được.

Anh thì không cho là cách nhìn của anh tiêu cực bởi vì nó không có kết quả xấu nào cả. Những người có khả năng hi sinh cho người khác thì họ vẫn vậy, những người coi trọng hạnh phúc cá nhân hơn thì họ vẫn cứ vậy mà sống. Anh không hề có ý tưởng phải ép buộc ai (phụ nữ) phải hi sinh cho người khác cả, nếu có thì tuyên dương thôi. Cũng giống như các anh hùng trong chiến tranh, mình tôn trọng họ vì họ hi sinh cho tổ quốc, đồng bào. Nếu họ không hi sinh thì cũng được thôi, vẫn tôn trọng họ nhưng không ở mức như người kia. Mình tôn trọng, khâm phục những người hi sinh vì người khác không có nghĩa là minh ép buộc mọi người phải hi sinh.
 
mà anh Tâm ui cho em hỏi là vì sao anh thấy phụ nữ mà hy sinh là đáng khâm phục vậy ạ?;)) ;;) 8->
 
Cái đó anh cũng không biết chính xác nữa. Có thể là do anh cho rằng chức năng cao cả nhất của nữ giới là chức năng làm mẹ. Cũng có thể anh cho là hi sinh như vậy là điều anh khó làm nổi. Cũng có thể cái đó là cái anh thấy là đáng khâm phục nhất trong mẹ anh (mặc dù là còn nhiều điểm anh còn xa lắm mới bì mẹ anh).
 
Back
Bên trên