Lê Diệu Linh
(dieulinhle)
New Member
Những ngày Tết cũ
Hà Nội mùa nào cũng đẹp. Nhưng Hà Nội cái thời khắc giao mùa từ năm cũ sang năm mới đẹp ngỡ ngàng và tiếc nuối như người thiếu phụ lúc nào đó chợt giật mình nhớ lại những ngày tháng thanh xuân. Cái thời khắc ấy, guồng quay cuộc sống chậm lại, thong thả và thanh bình; lòng người mềm lại, lắng xuống cho thiên nhiên và hoài niệm ùa vào. Để rồi giật mình thấy trên những vòm cao hôm nào còn rực rỡ sắc lá đỏ mùa đông, nay đã bắt đầu những lộc non mơn mởn, tươi tắn như ngọn lửa mới khêu. Sắc lá đỏ da diết rụng về cội như còn chưa cháy hết một điều gì.
Tôi yêu những thời khắc chuyển mình trong lòng Hà Nội ấy từ tấm bé. Khi cái lạnh cuối đông bắt đầu bớt sắc nhọn và mưa bụi về lây rây ngoài phố, bao giờ trong tôi cũng dấy lên một mong đợi nào đó. Ngày thơ ấu, đó là nỗi mong đợi được thấy bánh chưng pháo đỏ, được lê la hết từ nhà này sang nhà khác, ngồi trên lòng người lớn, được lì xì và khen áo đẹp. Năm nào cũng thế, những chiếc áo mẹ tặng bao giờ cũng có sắc vàng rực rỡ mẹ yêu. Màu áo vàng là màu đặc biệt cho những ngày tết ấy. Áo vàng, nơ vàng, dép vàng,cứ như bông cúc nhỏ. Lớn lên tôi bắt đầu được chọn màu áo cho riêng mình, cái màu vàng ấy đã trở thành một thói quen khó dứt, sắc vàng gợi nhớ về những niềm hân hoan trong sáng ấu thơ.
Những ngày 30 Tết thường bận rộn đến lạ lùng. Từ sáng đến tối trong nhà sực nức mùi xào nấu, đường phố thật hối hả. Mẹ giao cho hai chị em quét cầu thang và sân thượng. Có lẽ trí tưởng tượng trẻ con đã khiến tôi cho rằng đó là một công việc rất thiêng liêng. Thế nào tôi cũng sẽ mất cả buổi sáng kì cạch bên cái cầu thang, săm soi như một bà lão khó tính tìm từng hạt bụi. Bạn đừng hỏi vì sao lại thế, chính tôi cũng không biết, chỉ biết rằng ngày bé, tôi luôn cho rằng cầu thang là nơi thú vị nhất trong nhà.
Chiều 30 Tết có cái gì đó xao xuyến kì lạ khi cùng bạn bè len lỏi qua những con phố nhỏ ngày thường vẫn xám xịt và hun hút tối, giờ đột nhiên sáng lên vì cờ và hoa, vì màu vôi mớí khập khiễng với cái cũ kĩ và ẩm mốc của khu phố cổ già nua, tựa hồ như cô gái lần đầu trang điểm chót son phấn quá tay. Cái điểm trang vội vàng và nông nổi ấy có cái gì tội nghiệp và day dứt cho đến giờ vẫn không quên được. Lác đác thềm nhà ai đã có xác pháo, hồng như một niềm vui đến sớm. Ngang qua chợ Châu Long đã vắng tanh vắng ngắt, mùi đất ẩm trong mưa, mùi mưa bụi, mùi hương, mùi khói bếp, mùi pháo dây pháo tép, mùi lá mùi thơm náo nức. Cái hỗn hợp mùi ấy gợi nên một nét yên ấm mà bây giờ không có nữa.
Chiều nay bắt gặp bức ảnh Hà Nội Tết; giữa ngổn ngang bài vở, tự nhiên thấy nhớ nhói lòng cái bình yên của phố và thong thả của những ngày Tết cũ, nhớ những cảm giác náo nức mong đợi một điều gì. Khi tiếng pháo giao thừa râm ran làm giật mình những đứa trẻ ngủ gật trước chương trình TV, mùa xuân sẽ ùa về từ mọi ngả, từ nồi bánh chưng bên cái cầu thang ám khói, từ những lọ ô mai trong cái tủ cũ kĩ của bà hàng xén bên đường, từ cái cười trẻ lại của bà lão khó tính hàng ngày vẫn uống rượu và chửi thề, từ dòng người hối hả lên chùa hái lộc. Và giữa cái nhốn nháo của phố phường ấy, đài nhà ai chợt vút lên " Em ơi mùa xuân đến rồi đó, xúc động lòng ta đến bồi hôi..."
Hà Nội mùa nào cũng đẹp. Nhưng Hà Nội cái thời khắc giao mùa từ năm cũ sang năm mới đẹp ngỡ ngàng và tiếc nuối như người thiếu phụ lúc nào đó chợt giật mình nhớ lại những ngày tháng thanh xuân. Cái thời khắc ấy, guồng quay cuộc sống chậm lại, thong thả và thanh bình; lòng người mềm lại, lắng xuống cho thiên nhiên và hoài niệm ùa vào. Để rồi giật mình thấy trên những vòm cao hôm nào còn rực rỡ sắc lá đỏ mùa đông, nay đã bắt đầu những lộc non mơn mởn, tươi tắn như ngọn lửa mới khêu. Sắc lá đỏ da diết rụng về cội như còn chưa cháy hết một điều gì.
Tôi yêu những thời khắc chuyển mình trong lòng Hà Nội ấy từ tấm bé. Khi cái lạnh cuối đông bắt đầu bớt sắc nhọn và mưa bụi về lây rây ngoài phố, bao giờ trong tôi cũng dấy lên một mong đợi nào đó. Ngày thơ ấu, đó là nỗi mong đợi được thấy bánh chưng pháo đỏ, được lê la hết từ nhà này sang nhà khác, ngồi trên lòng người lớn, được lì xì và khen áo đẹp. Năm nào cũng thế, những chiếc áo mẹ tặng bao giờ cũng có sắc vàng rực rỡ mẹ yêu. Màu áo vàng là màu đặc biệt cho những ngày tết ấy. Áo vàng, nơ vàng, dép vàng,cứ như bông cúc nhỏ. Lớn lên tôi bắt đầu được chọn màu áo cho riêng mình, cái màu vàng ấy đã trở thành một thói quen khó dứt, sắc vàng gợi nhớ về những niềm hân hoan trong sáng ấu thơ.
Những ngày 30 Tết thường bận rộn đến lạ lùng. Từ sáng đến tối trong nhà sực nức mùi xào nấu, đường phố thật hối hả. Mẹ giao cho hai chị em quét cầu thang và sân thượng. Có lẽ trí tưởng tượng trẻ con đã khiến tôi cho rằng đó là một công việc rất thiêng liêng. Thế nào tôi cũng sẽ mất cả buổi sáng kì cạch bên cái cầu thang, săm soi như một bà lão khó tính tìm từng hạt bụi. Bạn đừng hỏi vì sao lại thế, chính tôi cũng không biết, chỉ biết rằng ngày bé, tôi luôn cho rằng cầu thang là nơi thú vị nhất trong nhà.
Chiều 30 Tết có cái gì đó xao xuyến kì lạ khi cùng bạn bè len lỏi qua những con phố nhỏ ngày thường vẫn xám xịt và hun hút tối, giờ đột nhiên sáng lên vì cờ và hoa, vì màu vôi mớí khập khiễng với cái cũ kĩ và ẩm mốc của khu phố cổ già nua, tựa hồ như cô gái lần đầu trang điểm chót son phấn quá tay. Cái điểm trang vội vàng và nông nổi ấy có cái gì tội nghiệp và day dứt cho đến giờ vẫn không quên được. Lác đác thềm nhà ai đã có xác pháo, hồng như một niềm vui đến sớm. Ngang qua chợ Châu Long đã vắng tanh vắng ngắt, mùi đất ẩm trong mưa, mùi mưa bụi, mùi hương, mùi khói bếp, mùi pháo dây pháo tép, mùi lá mùi thơm náo nức. Cái hỗn hợp mùi ấy gợi nên một nét yên ấm mà bây giờ không có nữa.
Chiều nay bắt gặp bức ảnh Hà Nội Tết; giữa ngổn ngang bài vở, tự nhiên thấy nhớ nhói lòng cái bình yên của phố và thong thả của những ngày Tết cũ, nhớ những cảm giác náo nức mong đợi một điều gì. Khi tiếng pháo giao thừa râm ran làm giật mình những đứa trẻ ngủ gật trước chương trình TV, mùa xuân sẽ ùa về từ mọi ngả, từ nồi bánh chưng bên cái cầu thang ám khói, từ những lọ ô mai trong cái tủ cũ kĩ của bà hàng xén bên đường, từ cái cười trẻ lại của bà lão khó tính hàng ngày vẫn uống rượu và chửi thề, từ dòng người hối hả lên chùa hái lộc. Và giữa cái nhốn nháo của phố phường ấy, đài nhà ai chợt vút lên " Em ơi mùa xuân đến rồi đó, xúc động lòng ta đến bồi hôi..."
Đính kèm
Chỉnh sửa lần cuối: