Những lỗi lầm trong chớp nhoáng

Đoàn Trang
(Ms_Independent)

Điều hành viên
Câu chuyện thứ 1

Thiêu sống bởi một tài xế say rượu

slide_20031125_01_350.jpg



Là con một trong gia đình, sinh ra và lớn lên ở Caracas, Venezuela, Jaccqui Saburido có một cuộc sống khá hạnh phúc. Xinh đẹp và thông minh, cô theo học ngành kĩ sư với mơ ước sau này sẽ điều hành xí nghiệp của cha trong một ngày nào đó. Tháng 8 năm 1999, Jaccqui quyết định nghỉ một mùa ở trường đại học và đến Texas để học tiếng Anh.

Sau khi tham dự một buổi tiệc đêm nọ, Jacqui nhận lời đi quá giang về nhà trên xe của một người phụ nữ sống gần khu vực kí túc xá của cô. Một điều mà cô không hề biết là cùng lúc đó cũng có một anh chàng Reggie Stephey khác đang lái xe khi trong người còn đầy hơi men. Trên con đường 4 lề ngoại ô Austin, chiếc SUV của Reggie vượt vạch phân đường chính giữa và đâm sầm phải chiếc xe trong đó chở Jacqui. 2 cô gái đi cùng xe với Jacqui tử vong ngay tại chỗ, và chân của Jacqui thì bị ghim chặt vào thanh chắn bùn của xe. Jacqui hoàn toàn trơ trọi khi lửa nóng nhậm chìm mặt và thể xác cô. 60% toàn thân của cô bị bỏng ở độ 3.

Reggie Stephey bị phạt phải đền bù tổn thất gây ra cho nạn nhân trị giá $20,000 và tuyên án 7 năm tù giam do bị truy tố vi phạm 2 điều về tội ngộ sát trong tình trạng say rượu.

tows_20031125_landing_284.jpg



Jacqui đã ở trong trạng thái hôn mê trong vòng 10 tháng kể từ sau khi vụ tai nạn xảy ra. Chỉ mới trước đây thôi hoàn toàn là một con người độc lập, mà giờ đây cuộc sống của cô chỉ quẩn quanh với bác sĩ, với bệnh viện. Cô đã phải phẫu thuật 50 lần và vẫn còn rất nhiều nữa con số những cuộc phẫu thuật trong tương lai cần phải được tiến hành. Jacqui bây giờ chỉ có thể dựa vào cha đẻ của mình, người đã nguyện cống hiến cả cuộc đời ông để chăm sóc cho cô.

" Cha là người quan trọng nhất trong cuộc đời tôi. Nếu không có cha, tôi cũng chẳng thể nào tồn tại được đến tận giờ phút này. Cha là người 24 tiếng mỗi ngày đem tới cho tôi nguồn động viên, năng lượng, giúp tôi tiếp tục...để không bỏ cuộc. Ông là một con người tuyệt vời."


slide_20031125_03_350.jpg



Jacqui đã dần hồi phục và trở nên khoẻ mạnh hơn, nhưng cô đang phải đối mặt với hàng nhiều năm điều trị và một niềm tin đã bị lung lạc. "Tôi nhớ cơ thể trước kia của tôi. Tôi nhớ sự tự lập trước kia của tôi," cô tâm sự. "Tôi nhớ những cơ hội và tương lai của mình, bởi chúng sẽ chẳng bao giờ còn được nguyên vẹn như trước nữa."

Jacqui nói rằng mặc dù đôi khi cô có bị trầm cảm, song cô không hề thù ghét Reggie Stephey. "Trong suy nghĩ của tôi, anh ta không phải là tội phạm, nhưng anh ta nên làm một điều gì đó bởi vì anh ta cần phải nhận thức được những gì đã xảy ra và những gì anh ta đã gây ra. Đó bây giờ là cuộc sống của tôi-của cha, của mẹ, của gia đình tôi."


slide_20031125_04_350.jpg



Jean Steyphey, mẹ của thủ phạm lái xe say rượu mà lỗi lầm đã cướp đi sự tự do và suýt nữa cả tính mạng của Jacqui, đã gặp gỡ cô lần đầu tiên trong trường quay của chúng tôi. Bà đã rất vất vả để kiềm chế cảm xúc của mình và cố gắng để có thể tìm được từ ngữ nói lời xin lỗi cho hành động của con trai mình.

"Tất cả những gì mà cháu đã và đang phải trải qua chúng tôi chỉ có thể thấm thía trong sâu thẳm tim mình...thật dễ chịu vì đã được cháu ôm bác. Nếu tôi có thể thay đổi được quá khứ, làm một điều gì đó khác đi, tôi sẽ. Trong chuyện nuôi dạy Reggie tôi đã luôn là một người kiên quyết. Uống rượu là không cho phép và tôi đã tuyên bố sẽ không chấp nhận nếu chuyện đó xảy ra. Tôi ước là tôi đã để cho nó có được một lối thoát, có thể gọi cho tôi nếu có khi nào mà cháu nó đặt mình ở trong những tình huống như vậy. Tôi cầu nguyện hằng ngày mong sao cho mỗi bậc phụ huynh nhớ làm điều đó với con cái của họ." - Jean.


Oprah.com
 
Mỗi ngày rất nhiều người trong chúng ta có không biết bao nhiêu thứ để cằn nhằn, để ca thán về gia đình, về công việc, về trường lớp, về chuyện tình cảm, ect., đã thấy cuộc đời sao bất công với mình, thấy trên đời có lẽ chẳng ai bất hạnh, đáng thương hơn bản thân. Trong khi đó, những người như Jacqui thức dậy mỗi sáng chỉ riêng với việc tự mặc quần áo cho mình cũng đã là cả một cuộc chiến, với những gì mà vụ tai nạn thảm khốc kia đã gây ra cho cô, với những mất mát mãi chẳng bao giờ có thể bù đắp nổi, vẫn vị tha và cảm ơn số phận đã cho cô còn có cơ hội được sống! Vâng, chỉ vậy thôi, có bao giờ hạnh phúc được định nghĩa đến quá đỗi chân phương và giản đơn như thế...
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Thật ra quan niệm thế nào là hạnh phúc, thế nào là đau khổ đều phụ thuộc vào suy nghĩ của mỗi người. Chẳng ai có thể đem so hạnh phúc của mình với hạnh phúc của người khác. Cũng chẳng ai có thể đặt ra tiêu chuẩn, thước đo để định lượng nỗi đau của người này để đem so với bất hạnh của người kia. Cảm thấy cuộc sống hạnh phúc hay đau khổ, điều đó tùy thuộc vào suy nghĩ và cảm nhận của mỗi người. Khi người ta phải đối mặt với những khó khăn, đối mặt với cái chết chỉ trong khoảnh khắc, người ta sẽ hiểu hơn về ý nghĩa của cuộc sống. Sống không chỉ đơn thuần là tồn tại. Với Jacqui, dù không được như xưa, dù phải chấp nhận những tổn thất nặng nề nhưng cô còn được sống, còn được cảm nhận và chứng kiến những điều tốt đẹp của cuộc sống đã là một điều hạnh phúc lớn lao. Sống còn là để hiểu và tha thứ. Đó cũng là ý nghĩa của cuộc sống và là một bài học thật đáng quý.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Em đã từng xem 1 phóng sự về Jaccqui cách đây 3 năm rồi,hồi đó em cũng đã rất xúc động và bất ngờ ,hầu như gặp ai em cũng kể câu chuyện đáng tiếc đó.
Hôm nay đọc được bài của chị Trang thấy thích quá!Em mong là câu chuyện này sẽ giúp mọi người hiểu hơn về sự tha thứ và yêu cuộc sống này nhiều như nó xứng đáng được yêu vậy! :)
 
Xúc động và khâm phục....tất nhiên là xúc động rồi.Nhưng mà cũng khâm phục.Ko phải ai cũng có thể đối mặt và vượt wa khó khăn như thế.
Nhưng mà em cũng qúi cả ông bố nữa,1 người cha rất tốt,nếu ko nói là tuyệt vời.....luôn ở bên cạnh con gái...:)
Phải có những câu chuyện thế này mới nhắc cho chúng ta nhớ,được sống đã là 1 điều hạnh phúc rồi,phải biết trân trọng.
Và cũng nhớ rằng,thế giới còn có những con ngừơi cần tình thương,và mình fai biết chia sẻ :D
 
Hì, rất vui là mọi người cũng có đồng quan điểm, suy nghĩ như chị :) Khiếp, hôm đấy vừa ngồi xem TV, mà vừa khóc thút tha thút thít, vì chẳng hiểu được là tại sao ở đời, nhiều khi việc xấu cứ xảy đến cho những người tốt như vậy. Bây giờ cứ sáng nào thức dậy chị cũng thấy yêu và hạnh phúc với bản thân và cuộc sống lắm :X Câu chuyện thực sự có ảnh hưởng mạnh mẽ đến chị, khiến chị thấy hổ thẹn vì trước đây đã thiếu lạc quan và nghị lực sống, còn chưa biết yêu, trân trọng chính mình và cuộc đời như thế nào :)
 
Back
Bên trên