Những cung bậc của tình yêu

Nguyễn Thu Hiền
(Hien-12van)

Điều hành viên
autumn%20love.jpg


Ru anh




Em hát ru anh bằng tình yêu của mẹ
biển Đông thao thức những dòng sông

oằn mình khi đêm về triều lên sóng vỗ...
Em hát ru anh bằng tình yêu của chị
thảo nguyên âm vang tiếng hát của người chăn cừu vào một chiều nắng tắt...​

Em hát ru anh bằng tình yêu của em
con suối nhỏ rì rào nơi cuối đường sa mạc cằn khô bỏng rát
em hát ru anh bằng tình yêu của những người yêu dành tặng nhau
trăng dịu dàng thắp sáng mảnh vườn khuya râm ran dế gáy
Em hát ru anh bằng tình yêu của vợ dành cho chồng
chiếc áo len ngăn cơn rét mùa đông lạnh lẽo
Em hát ru anh bằng tình yêu của chính em
...bằng trái tim có thật...​

Em muốn hát tặng anh bài ca có sóng biển rì rầm
tiếng chim hót sau bụi mận gai rướm máu
có những lúc em ương bướng ngang lì
nhưng trái tim thì mềm ra như đất cát​

Sao anh không hát cùng em bài hát
con sông êm đềm chảy qua mái nhà ngập tràn tiếng cười con trẻ?
Sao anh không hát cùng em?
để em tự hát ru mình
Bài ca đẫm nước mắt!​

Bài hát lãng quên anh!​



 
Chỉnh sửa lần cuối:
autumn%20path.JPG

all paths lead us home



NGƯỢC GIÓ
Em ngược đường, ngược nắng để yêu anh
Ngược phố tan tầm, ngược chiều gió thổi
Ngược lòng mình tìm về nông nổi
Lãng du đi vô định cánh chim trời


Em ngược thời gian, em ngược không gian
Ngược đời thường bon chen tìm về mê đắm
Ngược trái tim tự bao giờ chai lặng
Em đánh thức nỗi buồn, em gợi khát khao xanh


Mang bao điều em muốn nói cùng anh
Chợt sững lại trước cây mùa trút lá
Trái đất sẽ thế nào khi mầu xanh không còn nữa
Và sẽ thế nào khi trong anh không em?


Em trở về im lặng của đêm
Chẳng còn nữa người đông và bụi đỏ
Phố bỗng buồn tênh, bờ vai hút gió

Anh có còn nhớ về một cô gái nhỏ
Trong trẻo tiếng cười và mắt biếc thẳm sâu

th_anh14[1][1].jpg


Không còn nước mắt cho anh nữa đâu
Em đã khócsuốt một thời trẻ dại
Nước mắt nhỏ xuống đời con gái
Từ khi mình mất nhau !!!


Lời hứa ngày nào vỡ vụn từng câu
Anh góp nhặt tặng cho người yêu mới
Người con gái kia có bao giờ biết hỏi
Có phải xưa dành cho mối tình đầu?...



-
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Ngược gió hay quá, nhưng sao chẳng giống tình đầu tẹo nào chị nhỉ? Thấy cứ hun hút và vô vọng thế nào ý! Đã đành là thể nào cũng "ngược gió" nhưng chắc chỉ ở "cuối đường" thôi chứ? Vậy nên đọc câu cuối mới biết được rằng đây là tình đầu :)
 
Em thích nhất 4 khổ thơ này của chị Hiền vì đồng cảm nhất. Tựa đề bài thơ nữa! *Ngược Gió* :x Giá như lúc chị em mình khóc mà trông xinh và iêu được như cô bé trong ảnh nhỉ, hi...hi...:love1:







Em ngược đường, ngược nắng để yêu anh
Ngược phố tan tầm, ngược chiều gió thổi
Ngược lòng mình tìm về nông nổi
Lãng du đi vô định cánh chim trời


Em ngược thời gian, em ngược không gian
Ngược đời thường bon chen tìm về mê đắm
Ngược trái tim tự bao giờ chai lặng
Em đánh thức nỗi buồn, em gợi khát khao xanh




Em trở về im lặng của đêm
Chẳng còn nữa người đông và bụi đỏ
Phố bỗng buồn tênh, bờ vai hút gió

Anh có còn nhớ về một cô gái nhỏ
Trong trẻo tiếng cười và mắt biếc thẳm sâu

th_anh14[1][1].jpg


Không còn nước mắt cho anh nữa đâu
Em đã khócsuốt một thời trẻ dại
Nước mắt nhỏ xuống đời con gái
Từ khi mình mất nhau !!!





-
 
Hic , bài ngược gió hay quá , nhưng mà buồn quá , thấy như nó cứ da diết :x
 
Em nhớ có lần đã đọc trong HAO bài này rồi, nhưng chị Nguyễn Thảo viết tên là Một chiều ngược gió cơ, và bài thơ cũng ko dài như thế này.
Em rất thích những câu thơ ấy
 
Nguyễn Thu Hiền đã viết:
autumn%20path.JPG

all paths lead us home



NGƯỢC GIÓ
Em ngược đường, ngược nắng để yêu anh
Ngược phố tan tầm, ngược chiều gió thổi
Ngược lòng mình tìm về nông nổi
Lãng du đi vô định cánh chim trời


Em ngược thời gian, em ngược không gian
Ngược đời thường bon chen tìm về mê đắm
Ngược trái tim tự bao giờ chai lặng
Em đánh thức nỗi buồn, em gợi khát khao xanh


Mang bao điều em muốn nói cùng anh
Chợt sững lại trước cây mùa trút lá
Trái đất sẽ thế nào khi mầu xanh không còn nữa
Và sẽ thế nào khi trong anh không em?


Em trở về im lặng của đêm
Chẳng còn nữa người đông và bụi đỏ
Phố bỗng buồn tênh, bờ vai hút gió

Anh có còn nhớ về một cô gái nhỏ
Trong trẻo tiếng cười và mắt biếc thẳm sâu

th_anh14[1][1].jpg


Không còn nước mắt cho anh nữa đâu
Em đã khócsuốt một thời trẻ dại
Nước mắt nhỏ xuống đời con gái
Từ khi mình mất nhau !!!


Lời hứa ngày nào vỡ vụn từng câu
Anh góp nhặt tặng cho người yêu mới
Người con gái kia có bao giờ biết hỏi
Có phải xưa dành cho mối tình đầu?...



-

Em thich bai nay lam, bai nay la chi lam ha?
 
:) Bài thơ này không phải do chị viết đâu... chỉ là chị thấy hay nên post lên đây thôi.
















---
 
blessings-of-autumn-zoom.jpg

- Home sweet home -


Đêm Xanh


Vòm hoa giấy ấy là cánh rừng
Ru em ngủ nỗi khát khao dịu nhẹ
Anh đã đến trong âm thầm lặng lẽ
Vòm hoa khe khẽ lao xao
Em mở đêm xanh...như đã chờ anh
...Hai mươi năm ...
Giấc mơ gió thổi điều gì
Hình như bước chân anh bước
Vào đêm vào em - Vào đêm vào em
Trong giấc mơ anh thấy dáng em nằm
Viên ngọc trở mình khuông nhạc
Ánh sáng thầm thì tiếng hát trăm năm
Đêm bỗng biết mình xanh
Hoa chợt biết mình hương
Em chợt biết ngàn đêm có một lối đi về
Một vòm hoa khe khẽ dịu dàng
...Khe khẽ dịu lành...



(đây là một bài hát ngọt ngào.... mang giấc mơ về hạnh phúc)



---
 
couple5.s.jpg



Hãy trở về với em (St)



Bao giờ anh đau khổ...hãy trở về với em!
Em, một dòng sông nhỏ
Em, một ánh sao đêm

Đâu chỉ có mùa xuân...mới vàng hoe rực rỡ
Đâu chỉ riêng mặt trời...xua tan đi giông tố

Bao giờ anh đau khổ...hãy tìm đến với em!
Lòng anh còn bóng đêm
Em sẽ là tia nắng

Vườn nhà em đầy hoa, hương thơm và trái ngọt
Mái nhà em dịu mát
Đằm thắm và bao dung

Mặt đất còn gai chông
Bầu trời còn giông tố
Bao giờ anh đau khổ...hãy trở về với em!




-
 
Chị Hiền post những bài thơ hay quá. Nhưng em rất thích hơn nữa nếu được biết tên tác giả của những bài thơ này. Vậy thì khi nào mình post thơ thì hãy ghi rõ nguồn nhé. Như vậy người đọc muốn tìm thêm thơ tác giả cũng dễ dàng hơn.

Topic này đẹp quá chị Hiền ạ. Những ảnh minh họa cũng tuyệt vời. À, em cũng thích bài Ngược Gió lắm.
 
Vũ Duy Thành đã viết:
;;) ;;) ;;) ;;) ;;) ;;) ;;) ;;) ;;) ;;)

Thế là sao ạ?;)


Trần Thanh Thúy đã viết:
Nhưng em rất thích hơn nữa nếu được biết tên tác giả của những bài thơ này. Vậy thì khi nào mình post thơ thì hãy ghi rõ nguồn nhé. Như vậy người đọc muốn tìm thêm thơ tác giả cũng dễ dàng hơn


Thực ra khi đọc được một bài thơ hay, chị thường sửa lại đôi chút nên ko mấy khi đề tên tác giả. Hai bài thơ "Đêm xanh" và "Hãy trở về với em" đều là hai bài thơ đã được phổ nhạc thành bài hát... Đôi khi một bức tranh cũng có thể vẽ lên không gian cảm xúc của hình tượng thơ...







-
 
batting eyelashes

Bài thơ hay quá ! Anh hưởng ứng tý thôi mà, đùa thôi, không có ý xúc phạm em đâu, b-( b-( b-( b-(

Đọc bài thơ anh thấy cảm giác về một bài thơ khác nữa em ??? Có ý (Bởi vì anh nhớ không rõ): Em không đến bên anh .... (Không biết có phải của Đoàn Thị LAm Luyến không ?) Hi, quên mất rồi, nhưng mà nghe giọng thơ rất quên, bài thơ này cũng đã được chuyển thể thành bài hát thì phải ???

Anh chỉ bảo anh gợi nhớ một bài thơ thôi nhé ! Không có ý gì đâu ? Vì bài thơ rất hay, cổ vũ em cái .... =D> =D> =D> =D> =D> =D>
 
Nguyễn Thu Hiền đã viết:
Thực ra khi đọc được một bài thơ hay, chị thường sửa lại đôi chút nên ko mấy khi đề tên tác giả. Hai bài thơ "Đêm xanh" và "Hãy trở về với em" đều là hai bài thơ đã được phổ nhạc thành bài hát... Đôi khi một bức tranh cũng có thể vẽ lên không gian cảm xúc của hình tượng thơ...

Hì, em thấy có nhiều người cũng giống chị. Thỉnh thoảng sửa bài thơ theo tâm trạng của mình và ít khi đề tên tác giả mà chỉ ghi là "sưu tầm", việc này cũng có điều thú vị vì nó mang đậm màu cảm xúc của mình hơn. Nhưng chị à, em là một con bé chúa hay tò mò, vì vậy mà khi đọc một bài thơ hay thì luôn luôn muốn tìm hiểu về tác giả của nó, hơn nữa em thích để nguyên tác phẩm ấy hơn, như vậy sẽ giữ được sự nguyên sơ của cảm xúc. Hì hì, nhưng đây chỉ là cảm quan của riêng em thôi chị ạ. Em mong được đọc thật nhiều bài thơ hay chị post và sưu tầm, và... hì hì, ghi rõ nguồn nữa ạ!

Những tác phẩm hay luôn là điều chúng ta say mê, chị nhỉ?




 
Chỉnh sửa lần cuối bởi người điều hành:
Trần Duy Thành đã viết:
Anh hưởng ứng tý thôi mà, đùa thôi, không có ý xúc phạm em đâu...Đọc bài thơ anh thấy cảm giác về một bài thơ khác nữa em ??? Có ý (Bởi vì anh nhớ không rõ): Em không đến bên anh .... (Không biết có phải của Đoàn Thị LAm Luyến không ?) Hi, quên mất rồi, nhưng mà nghe giọng thơ rất quên, bài thơ này cũng đã được chuyển thể thành bài hát thì phải ???


Bài hát đó hình như có câu "... và chỉ khi người đàn ông trong anh bật khóc... " mà Thùy Dung hay hát thì phải!


Trần Thanh Thúy đã viết:
Nhưng chị à, em là một con bé chúa hay tò mò, vì vậy mà khi đọc một bài thơ hay thì luôn luôn muốn tìm hiểu về tác giả của nó, hơn nữa em thích để nguyên tác phẩm ấy hơn, như vậy sẽ giữ được sự nguyên sơ của cảm xúc. Hì hì, nhưng đây chỉ là cảm quan của riêng em thôi chị ạ.

Thực ra, chị để ý rất nhiều bài thơ trên HAO đều ghi là (st) mà. Mỗi tờ báo, trang web, khi đăng một tác phẩm đều có các biên tập viên chỉnh sửa, thay đổi sao cho phù hợp với yêu cầu nội dung đăng tải, và họ có quyền làm thế! Nếu như sau mỗi bài thơ hay bài viết lại phải paste một cái link nguồn gốc và ghi tên quyển sách của tác giả thì... :p :D ... thôi...

Có những người cả đời chỉ viết được một bài thơ hay, có khi lưu danh ẩn tiếng chả có ai biết đến ấy chứ!







-
 
Mỗi tờ báo, trang web, khi đăng một tác phẩm đều có các biên tập viên chỉnh sửa, thay đổi sao cho phù hợp với yêu cầu nội dung đăng tải, và họ có quyền làm thế! Nếu như sau mỗi bài thơ hay bài viết lại phải paste một cái link nguồn gốc và ghi tên quyển sách của tác giả thì... ... thôi...
Chị ơi, đấy là mình nghĩ thế :p
Em học ở trường lúc nào cũng phải tâm niệm sự rõ ràng trong bản quyền tác giả là rất quan trọng :D
Làm bài lúc nào cũng phải ghi nguồn ở 2 chỗ. Intext citing là chú thích ngắn gọn trong bài viết về nguồn, và References là thông tin đầy đủ về nguồn gốc tài liệu mình sử dụng (kể cả khuyết danh)
Chỉ một câu của người khác mình sử dụng cũng phải tôn trọng :)
Chị thử nghĩ xem, nếu tác giả bài nào đó trên đây, nhìn thấy thơ mình bị sửa không lí do, mà phần tác giả cũng chỉ độc 1 chữ sưu tầm, họ có buồn không? Em đã từng trong tình trạng đó, và lúc đó em cũng rất bức xúc chị ạ.
 
Nguyễn Thu Hiền đã viết:
Hãy trở về với em (St)



Bao giờ anh đau khổ...hãy trở về với em!
Em, một dòng sông nhỏ
Em, một ánh sao đêm

Đâu chỉ có mùa xuân...mới vàng hoe rực rỡ
Đâu chỉ riêng mặt trời...xua tan đi giông tố

Bao giờ anh đau khổ...hãy tìm đến với em!
Lòng anh còn bóng đêm
Em sẽ là tia nắng

Vườn nhà em đầy hoa, hương thơm và trái ngọt
Mái nhà em dịu mát
Đằm thắm và bao dung

Mặt đất còn gai chông
Bầu trời còn giông tố
Bao giờ anh đau khổ...hãy trở về với em!

:x Em rất thích bài này.

Bao giờ anh đau khổ, hay trở về với em, bất kỳ lúc nào, và em sẽ đợi dù lâu thế nào... :x. Nhưng điều đó nghe chừng mong manh quá. Mà cũng mong rằng sẽ không có ngày người ấy đau khổ.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Back
Bên trên