Những cơn mưa cuộc đời. - Đào Huyền Trang

Phạm Quang Minh
(Minh172)

New Member
Những cơn mưa cuộc đời.

Những cơn mưa cuộc đời.
Tác giả: Đào Huyền Trang
Chủ đề: Thơ Văn
http://www.hn-ams.org/~old-forum/viewtopic.php?t=4774

(*) “Con tự lập cho mình bao nỗi suy tư

Giấc mơ ngủ vùi, thao thức niềm tin bé nhỏ

Dốc đến giọt đe^m cuối cùng rưng rưng nét vẽ

-Thưa mẹ cha! Bức chân dung hạnh phúc gia đình\"


Bố tôi là con trai duy nhất trong một gia đình gia giáo vì vậy nhiệm vụ của mẹ khi lấy bố la` đẻ cho bà một đứa cháu trai để nối dõi. Nhưng từ ngày lấy bố, mẹ luôn luôn sống trong nơm nớp lo sợ vì chưa ngày nào mẹ làm tròn nhiệm vụ. Chị Đoan Khánh và tôi lần lượt ra đời trong tiếng thở dài của bố, trong những lời than vãn bóng gió của bà, và trong ánh mắt nhìn đầy cam chịu của mẹ. Đến khi tôi tròn năm tuổi, một hôm, bà gọi bố mẹ ra đứng trước bàn thờ của ông và bảo:

- Chúng mày còn nhớ hôm bố mất, chúng mày hứa với bố điều gì không? Chúng mày hứa sẽ sinh con trai để nối dõi dòng họ này. Vậy bây giờ, cháu trai của tao đâu?

Núp trong xó nhà, tôi thấy những giọt nước mắt lăn dài trên má mẹ và dáng vẻ nhu nhược của bố

- Tao gọi chúng mày ra đây không phải để khóc. Mày và vợ mày phải đẻ một đứa nữa và nó phải là một thằng con trai. Nếu không, xin mời mày dắt hai đứa con gái vô tích sự kia ra khỏi nhà tao.

- Nhưng mẹ ơi, đấy đâu phải là lỗi của cô ấy. Cô ấy là vợ con, còn Đoan Khánh và Khánh Linh là cháu ruột của mẹ, chúng nó còn nhỏ dại mà. Con...

- Đừng nói nhiều nữa, nhà này không cần những đứa không biết đẻ. Đấy là quyết định của tao, hai đứa chúng mày chỉ có việc nghe theo và thực hiện

... Ngày mẹ sinh bé Linh Lan, trời mưa to lắm. Ông trời như nhìn thấu được tất cả những gì đang chờ đợi mẹ ở nhà, nhìn thấu phần đời đau khổ còn lại của mẹ. Nhưng hình như, trong ngôi nhà ấy, có ai đón chờ mẹ đâu... ngoài một giỏ quần áo để mẹ sẵn sàng ra đi. Mẹ không khóc khi biết đứa con của mình là con gái. Có lẽ cảm nhận của một người mẹ đã giúp mẹ biết được điều ấy trước khi đứa bé ra đời. Cuộc đời này đối với mẹ thật nghiệt ngã nhưng biết làm sao được, mẹ vẫn phải sống để nuôi dạy chúng tôi.

Khi bé Linh Lan chưa tròn một tháng, bà nội dắt về một người phụ nữ không xanh xao như mẹ và ánh mắt của bà ta cũng không cam chịu như mẹ. Bà bảo với chúng tôi, từ nay người phụ nữ đó là vợ của bố và là mẹ của chúng tôi. Bà xoa đầu chúng tôi mà bảo:

- Bà thương chúng mày nên mới không đuổi chúng mày đi. Chúng mày phải ngoan ngoãn và nghe lời dì, giúp dì trông em bé.

- Bà ơi! Em bé nào cơ ạ? Có phải em Linh Lan không?

- Không. Đừng nhắc đến tên con bé đó trước mặt tao. Chúng mày đã lớn, có thể ở lại để giúp tao việc nhà còn nó thì phải đi với mẹ chúng mày.

- Mẹ cháu sẽ đi đâu cơ ạ?

- Điều đó tao không cần biết. Thôi đi chơi đi.

Bố ngồi im lặng từ nẫy, giờ mới yếu ớt phản đối:

- Kìa mẹ, mẹ không nên nói với các cháu những lời như thế. Mẹ bảo cô gái này về đi, con không thể lấy cô ta được.

Bà tôi ngồi phịch xuống ghế và bắt đầu khóc lóc:

- Mày định để khi tao chết đi, tao không dám nhìn mặt bố mày hay sao mà mày làm như thế? Mày không thương mẹ mày thì cũng phải nghĩ đến bố mày chứ.

Và sáng sớm hôm sau, mẹ lẳng lặng đặt ba chị em tôi về nhà bà ngoại, để lại trên bàn tờ giấy xin ly hôn đã ký tên. Nhưng ngôi nhà ọp ẹp 16m2 của bà ngoại đâu đủ chỗ cho ba gia đình chen chúc, nên một tháng sau, bốn mẹ con tôi ra ở riêng - một ngôi nhà không giống như một cái lều mà có thể là cái gì đại loại như thế mà tôi không định nghĩa được - tại một xóm ven sông. Mẹ không thể đi làm được nữa vì cơ quan kỷ luật những người sinh con thứ ba. Tư ấy, mẹ bán rau ở chân cầu Long Biên còn chị Đoan Khánh nghỉ học đi bán bánh mì. Tôi có nhiệm vụ ở nhà trông Linh Lan.

Thời gian trôi đi, Linh Lan càng lớn càng lầm lì, ít nói. Nó có rất ít bạn vì chúng tôi là con nhà nghèo và chúng tôi không có bố. Nhưng tôi biết, Lan rất dễ xúc động và nó hay làm thơ. Trong thơ của nó, người bố mà nó chưa hề biết mặt hiện lên thật đẹp - dịu dàng trầm ấm nhưng quả quyết khác hẳn với người bố nhu nhược của chúng tôi. Người bố mà chị Đoan Khánh và tôi coi như đã chết. Thơ của nó cũng có một mái ấm gia đình đầy ắp tiếng cười. Mẹ không phải vật lộn với những mớ rau, mớ cá, không còn phải thao thức hàng đe^m khóc thầm. Trong bức tranh ấy, mẹ cười rạng rỡ lắm - cái nụ cười mà từ ngày lấy bố mẹ đã đánh mất nó. Mẹ đang hạnh phúc. Nhưng thơ vẫn chỉ là thơ, những giấc mơ bao giờ cũng đẹp nhưng chúng không bao giờ trở thành hiện thực. Trời lung linh nắng đó nhưng cũng chỉ để báo hiệu một cơn giông sắp tới. Thực tế cuộc sống luôn luôn cay nghiệt với số phận con người... Và tôi cũng biết Lan thích trời mưa, giống như chị Đoan Khánh ngày xưa - khi chưa bị tống cổ ra khỏi ngôi nhà ấy. Chị hay đi dưới mưa và nghĩ về tương lai trước mắt với bao dự định và hoài bão. Nhưng với chị, bây giờ nó là những kỷ niệm buồn bởi vì hạnh phúc đâu giành cho những đứa không cha. Đoan Khánh ghét những cơn mưa...

Hôm nay, trời mưa như trút nước. Cơn mưa đầu mùa hạ cuốn trôi mọi bụi bặm và ưu phiền. Trời chuyển mùa khiến mẹ ốm từ hôm qua. Sau bao nhiêu năm tôi mới thấy mẹ ốm lần đầu. Cuộc đời mẹ đã phải hi sinh quá nhiều cho chúng tôi và dường như bây giờ, khi chúng tôi khôn lớn thì mẹ đã kiệt sức rồi. Mẹ cần được nghỉ ngơi. Chưa bao giờ tôi thấy Lan vui như hôm nay. Nó hát luôn miệng và ngồi ngắm những bong bóng nước, những chiếc lá khô xoay tròn trước khi trôi tuột xuống miệng cái cống đen ngòm. Bất chợt, nó lẩm nhẩm một mình:

\"Trời mưa bong bóng phập phồng

Bố đi lấy dì con ở với ai\"

Chúng tôi và mẹ đều giật mình. Hình như cái điều mà chúng tôi cố giấu bao năm nay Lan đã tìm cách biết được. Người bố của nó không hi sinh anh dũng trong khi đang làm nhiệm vụ như nó vẫn tự hào mà lại là một con người bạc nhược, không dám chống lại mẹ để bảo vệ người vợ và những đứa con của mình. Nhưng cũng có thể nó chỉ vô tình thốt ra những lời ấy. Bỗng có tiếng gõ cửa, người khách này dường như Lan chờ lâu lắm rồi, nó vùng dậy mở cửa. Và người đan` ông đang đứng kia không phải là bố của chúng tôi hay sao? Đúng rồi, khuôn mặt ấy, dáng người ấy, đúng là bố rồi. Tôi muốn chạy ra ôm chầm lấy người đan` ông ấy, nhưng đâu đây trong tôi, hình ảnh bố im lặng cúi đầu trước cái cảnh mẹ con tôi sắp bị vứt ra khỏi nhà và những nhọc nhằn, đau khổ mà ông ta gây ra cho mẹ đã khiến tôi không làm cái việc ngu ngốc ấy. Sau những tháng ngày hạnh phúc bên người đan` bà kia, bây giờ ông ta lại tự cho phép mình đi tìm sự bình yên cuối đời nơi mẹ con tôi sao? Không bao giờ. Một khi ông ta đã tự vứt bỏ những gì ông ta có thì ông ta không có quyền nhặt lại nó. Ông ta không có quyền...

Chúng tôi chưa kịp phản ứng gì thì người đan` ông ấy quay sang nói với đứa bé trai đứng cạnh ông ta nãy giờ:

- Con chào mẹ cả và các chị đi! Chào đi con!

- Không! Cháu không phải chào ai cả, ở đây không ai là mẹ và là chị của cháu. Ông hãy mang đứa con của mình về đi. Xin ông hãy về ngay cho!

- Kìa mình, anh biết là anh có lỗi với mình và các con nhiều lắm, nhưng ngày đó anh không thể làm khác được. Hãy tha lỗi cho anh.

- Mẹ ơi, người phụ nữ ấy mất ngay sau khi bé Tuấn Phong và bố đã nuôi em một mình từ đó đến giờ. Mẹ và các chị hãy tha thứ cho bố đi-Lan van nài.

- Làm sao em lại có ý nghĩ rằng người đan` ông này là bố mình? Bố mình đã hi sinh anh dũng chứ không phải người đan` ông bạc nhược đang đứng kia. Chúng ta không nên và không bao giờ nên gọi ông ta là bố. Em điên rồi! Còn ông, mời ông đi cho.

- Chị Khánh Linh! Em đã gặp bố ở nhà bà ngoại hôm qua. Dù ba` đã cố giấu nhưng em vẫn thấy ở hai chị có một cái gì đó rất giống người đan` ông ấy. Em đã gặng hỏi và ba` đã kể hết tất cả cho em. Mẹ và hai chị ơi, con muốn có một người bố...

Mẹ không nói gì nữa và mẹ khóc. Ngoài trời, mưa vẫn xối xả rơi. Từng hạt, từng hạt trĩu nặng những khổ đau và uất ức mà mẹ đã phải chịu đựng trong mười lăm năm qua. Chúng rơi xuống đất và vỡ oà trong tiếng khóc nức nở của mẹ - những giọt nước mắt mà bao lâu nay vì chúng tôi, mẹ đã chôn chặt trong lòng. Người đan` ông ấy vẫn đứng dưới cơn mưa. Lan ơi! Em có biết không? Ngày em sinh ra trời cũng mưa to như thế...


(*) Sưu tầm
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi người điều hành:
Back
Bên trên