Trần Cẩm Hà
(camha)
New Member
"Chuyện tình tôi giống như bao người, nhiều mơ ước cho riêng mình thôi…"
Ngày cuối năm, tôi lang thang trên internet tìm chút niềm vui, lòng mong ngóng một tình yêu đẹp sẽ đến trong năm mới, và bất đồ tôi nhớ tới những mối tình đã qua của tôi.
Tôi nhớ, "mối tình đầu thứ nhất" của tôi là từ thời mẫu giáo. Cậu ấy, tôi tạm gọi là Số 1, trắng trẻo, con một, có bố hay đi Ba Lan và mỗi lần bố về là cậu ấy mang kẹo đến lớp cho tôi ăn. Chắc chắn Số 1 là đối tượng của nhiều nhóc trong lớp tôi, nhưng không hiểu sao hồi đó cậu ấy chỉ dành kẹo cho một mình tôi thôi. Tôi chắc mẩm rằng cậu ấy thích tôi. Đến một ngày, Số 1 bảo bố cậu ấy nhận tôi làm con nuôi và nói rằng cậu ấy thích có một đứa em nuôi bé xíu như tôi. Lúc đó còn nhỏ tuổi, tôi nhanh chóng điều chỉnh được tình cảm của mình và nghĩ rằng chúng tôi là anh em từ trong kiếp trước.
"Người yêu thứ hai" của tôi xuất hiện ở trường tiểu học. Số 2. Tôi không còn chắc chắn về tên của cậu ấy nhưng còn nhớ gương mặt ấy lắm, tôi chắc rằng đó là một trong những ký ức tuổi thơ đậm nét của tôi. Chúng tôi ngồi cùng bàn một ở lớp, cạnh cửa sổ nhìn ra mấy bụi cúc tần. Số 2 rất nghe lời tôi, giờ nhớ lại tôi mới nghĩ ra rằng hồi đó mình khá là ghê gớm. Tôi toàn bắt cậu ngồi trong cùng, sát tường, và những lúc cậu định phản kháng, tôi dùng cái nắp bút mực của tôi ấn vào cái má phúng phính của cậu, thế là Số 2 ngoan ngoãn ngồi yên. Thật ra tôi rất ngưỡng mộ Số 2, ví dụ lúc cậu gấp cho tôi con trâu bằng cái lá xà cừ. Những buổi chiều vàng nắng cùng nhau đi bộ đến trường, nhìn cậu ấy chỉn chu trong áo trắng quần xanh, tôi nghĩ mình quyết không cho đứa con gái nào khác được chạm vào cậu. Thế rồi cuối lớp 3, gia đình tôi chuyển đi nơi khác, và từ đó tôi không lần nào gặp lại Số 2 nữa.
Vào trường mới gặp bạn mới, tôi nhanh chóng tìm ra Số 3. Chàng có tên bắt đầu bằng chữ H giống tôi. Dạo đó lớp tôi có một trò tủ là đắp bè bằng bèo Nhật Bản. Trường tôi ở gần hồ, và cứ cuối mỗi buổi học chiều, lũ nghịch ngợm lớp tôi lại kéo nhau ra đó thi nhau làm thủy thủ. Tôi để ý H. đâm ra nhút nhát, cứ ngồi một mình trong sân trường chứ không tham gia trò đó. Không ngờ một lần H. ở lại với tôi, hai đứa ngồi im lặng ngắm cây xà cừ, sau lần đó tôi mê H. thật sự. Cậu ấy đẹp trai, vẽ đẹp và dịu dàng với con gái. Nhưng tôi vẫn nhút nhát thế. Tôi thỉnh thoảng ngắm H. trong lớp, đến chơi nhà đứa bạn gái của tôi ở bên cạnh nhà H., vừa mong vừa sợ H. sẽ bước ra khỏi nhà và nhìn thấy tôi. Một lần sinh nhật tôi, tôi không dám tự mình đưa cho H. tờ giấy mời mà phải nhờ một đứa bạn làm hộ. Và H. không đến.
"Chuyện tình" thứ ba thầm lặng ấy kéo dài dai dẳng suốt những năm cấp 2. Nó chỉ kết thúc khi chúng tôi mỗi người mỗi ngả. Cuộc sống mở cho tôi cơ hội biết đến nhiều chàng trai còn tuyệt hơn nữa. Ở trường cấp 3 của tôi có rất nhiều anh vừa đẹp trai vừa tài hoa giỏi giang. Một trong số các anh đó là Số 4 của tôi. Anh chơi trong đội bóng của trường. Vì anh mà tôi cũng mê Real Madrid và Davor Suker. Vì anh mà tôi kết bạn với những anh khác ở lớp anh Vì anh mà tôi, đến khi anh đã ra trường rồi, còn âm thầm gửi quà sinh nhật tới nhà anh qua đường bưu điện. Cách đây khoảng 6 năm, trước khi tôi bước vào "mối tình thứ năm", tôi còn giữ một bức ảnh tôi chụp chung với anh. Lần đó đội bóng của trường chơi vào sáng chủ nhật, tôi hăm hở kéo một đứa bạn cùng đến xem để nó… chụp ảnh cho tôi. Phía xa xa trong bức ảnh là hình dáng mờ nhạt của những người đứng xem bóng đá trên các ban công, nhưng khi đó, tôi chắc mẩm rằng những người ấy đang nhìn xuống nơi tôi đứng cạnh anh với ánh mắt ghen tị (!)
Thế rồi vòng vèo thế nào mà một người khác trong lớp của Số 4 đã trở thành Số 5 của tôi. Cho đến bây giờ, đó là mối tình dài nhất tôi từng trải qua. Tính cả thời gian tôi bắt đầu biết tới Số 5 thì số năm đã vượt 6. Tôi ngưỡng mộ anh, kính trọng anh và yêu quý anh. Trong những ngày chúng tôi còn học chung trường, cách liên lạc chính là gửi thư tay qua hòm thư của trường. Một vài lần thư từ thất lạc khiến tôi vô cùng phẫn nộ. Những người học cùng lớp anh có lần chuyển thư giúp tôi bỗng biến thành bạn bè. Mỗi lần nghĩ đến anh, tôi thấy run lên vì hồi hộp. Trong lần đầu tiên đến chơi nhà anh, tôi bị sặc nước, và chiến công mang về là một gói giấy ăn. Đến một ngày anh đi nước ngoài học, anh gọi điện báo cho tôi biết nhưng tôi đi vắng. Khi đó anh đi rất gấp, ngay hôm sau, ngày anh đi, tôi đến chào anh nhưng chờ mãi mà không gặp. Gần hai năm sau chúng tôi gặp lại nhau ở Việt nam. Suốt hai năm trước đó tôi vẫn luôn nghĩ đến anh, có những ngày mùa đông tôi thấy nhớ anh da diết. Tôi không biết mình có phải là kẻ hời hợp hay không, nhưng đến khi tôi gặp lại anh, tôi đã kịp có chàng số 6 mất rồi.
Mối tình số 6 trôi qua nhanh hơn tôi tưởng tượng. Có thể đó là chàng đầu tiên dành cho tôi nhiều tình cảm hơn là tôi dành cho chàng, khác với những mối tình trước. Khi đó tôi 18 tuổi và tôi ngây thơ nghĩ rằng nụ hôn của chúng tôi giống như một lời cam kết. Sau này tôi đã và sẽ hôn những người khác, và tôi đã thay đổi suy nghĩ của mình. Thế nhưng chính tôi lại là người nói lời chia tay với Số 6. Liệu tôi có tệ quá không?
Tôi gặp chàng số 7 trong thời gian học ở nước ngoài. Nỗi nhớ nhà, sự cô độc, thiếu những món ăn Việt nam và nhiều yếu tố khác đã góp phần tạo nên tình cảm của tôi với anh số 7 này. Chàng nấu ăn ngon, tình cảm và giỏi âm nhạc. Thật là một chỗ dựa tuyệt vời trong lúc xa nhà. Và tôi đã vẽ nên nhiều mơ ước khá là viển vông với hình ảnh chàng trong đó, để đến một ngày tôi hiểu ra rằng những ước mơ của tôi khó có cơ trở thành hiện thực. Trước ngày tôi về nước, tôi đi mua một đĩa hát mà tôi nghĩ là chàng cũng thích, tặng nó cho chàng với mong muốn chàng sẽ còn nghĩ tới tôi khi tôi không còn ở bên cạnh chàng nữa, bởi tôi biết rằng sự xa cách sẽ đưa tôi đến với chàng Số 8, còn chàng sẽ đến với nàng số n nào đó. Dù sao thì tôi cũng sẽ nhớ những chiều tà cùng chàng dạo chơi trong thành phố, nói chuyện bâng quơ về các mùa, hay những bữa cơm ăn cùng cả phòng chàng nhưng chàng đã nấu với lòng trìu mến dành riêng cho tôi. Thật ra tôi không cần người yêu của tôi phải nấu ăn ngon; tôi vẫn mơ ước có một người tri kỷ thông minh, hiểu biết và mạnh mẽ, tôi cũng thích chàng phải vui tính, hài hước và quyết đoán nữa. Tôi chưa tìm thấy những điều đó ở một người nào trong số 7 chàng của tôi. Tôi biết sẽ khó tìm thấy một người có tất cả những điều đó, nhưng maybe Số 8 của tôi sẽ mang đến cho tôi một phần ước mơ chăng? Và cuộc tìm kiếm vẫn tiếp tục…
Ngày cuối năm, tôi lang thang trên internet tìm chút niềm vui, lòng mong ngóng một tình yêu đẹp sẽ đến trong năm mới, và bất đồ tôi nhớ tới những mối tình đã qua của tôi.
Tôi nhớ, "mối tình đầu thứ nhất" của tôi là từ thời mẫu giáo. Cậu ấy, tôi tạm gọi là Số 1, trắng trẻo, con một, có bố hay đi Ba Lan và mỗi lần bố về là cậu ấy mang kẹo đến lớp cho tôi ăn. Chắc chắn Số 1 là đối tượng của nhiều nhóc trong lớp tôi, nhưng không hiểu sao hồi đó cậu ấy chỉ dành kẹo cho một mình tôi thôi. Tôi chắc mẩm rằng cậu ấy thích tôi. Đến một ngày, Số 1 bảo bố cậu ấy nhận tôi làm con nuôi và nói rằng cậu ấy thích có một đứa em nuôi bé xíu như tôi. Lúc đó còn nhỏ tuổi, tôi nhanh chóng điều chỉnh được tình cảm của mình và nghĩ rằng chúng tôi là anh em từ trong kiếp trước.
"Người yêu thứ hai" của tôi xuất hiện ở trường tiểu học. Số 2. Tôi không còn chắc chắn về tên của cậu ấy nhưng còn nhớ gương mặt ấy lắm, tôi chắc rằng đó là một trong những ký ức tuổi thơ đậm nét của tôi. Chúng tôi ngồi cùng bàn một ở lớp, cạnh cửa sổ nhìn ra mấy bụi cúc tần. Số 2 rất nghe lời tôi, giờ nhớ lại tôi mới nghĩ ra rằng hồi đó mình khá là ghê gớm. Tôi toàn bắt cậu ngồi trong cùng, sát tường, và những lúc cậu định phản kháng, tôi dùng cái nắp bút mực của tôi ấn vào cái má phúng phính của cậu, thế là Số 2 ngoan ngoãn ngồi yên. Thật ra tôi rất ngưỡng mộ Số 2, ví dụ lúc cậu gấp cho tôi con trâu bằng cái lá xà cừ. Những buổi chiều vàng nắng cùng nhau đi bộ đến trường, nhìn cậu ấy chỉn chu trong áo trắng quần xanh, tôi nghĩ mình quyết không cho đứa con gái nào khác được chạm vào cậu. Thế rồi cuối lớp 3, gia đình tôi chuyển đi nơi khác, và từ đó tôi không lần nào gặp lại Số 2 nữa.
Vào trường mới gặp bạn mới, tôi nhanh chóng tìm ra Số 3. Chàng có tên bắt đầu bằng chữ H giống tôi. Dạo đó lớp tôi có một trò tủ là đắp bè bằng bèo Nhật Bản. Trường tôi ở gần hồ, và cứ cuối mỗi buổi học chiều, lũ nghịch ngợm lớp tôi lại kéo nhau ra đó thi nhau làm thủy thủ. Tôi để ý H. đâm ra nhút nhát, cứ ngồi một mình trong sân trường chứ không tham gia trò đó. Không ngờ một lần H. ở lại với tôi, hai đứa ngồi im lặng ngắm cây xà cừ, sau lần đó tôi mê H. thật sự. Cậu ấy đẹp trai, vẽ đẹp và dịu dàng với con gái. Nhưng tôi vẫn nhút nhát thế. Tôi thỉnh thoảng ngắm H. trong lớp, đến chơi nhà đứa bạn gái của tôi ở bên cạnh nhà H., vừa mong vừa sợ H. sẽ bước ra khỏi nhà và nhìn thấy tôi. Một lần sinh nhật tôi, tôi không dám tự mình đưa cho H. tờ giấy mời mà phải nhờ một đứa bạn làm hộ. Và H. không đến.
"Chuyện tình" thứ ba thầm lặng ấy kéo dài dai dẳng suốt những năm cấp 2. Nó chỉ kết thúc khi chúng tôi mỗi người mỗi ngả. Cuộc sống mở cho tôi cơ hội biết đến nhiều chàng trai còn tuyệt hơn nữa. Ở trường cấp 3 của tôi có rất nhiều anh vừa đẹp trai vừa tài hoa giỏi giang. Một trong số các anh đó là Số 4 của tôi. Anh chơi trong đội bóng của trường. Vì anh mà tôi cũng mê Real Madrid và Davor Suker. Vì anh mà tôi kết bạn với những anh khác ở lớp anh Vì anh mà tôi, đến khi anh đã ra trường rồi, còn âm thầm gửi quà sinh nhật tới nhà anh qua đường bưu điện. Cách đây khoảng 6 năm, trước khi tôi bước vào "mối tình thứ năm", tôi còn giữ một bức ảnh tôi chụp chung với anh. Lần đó đội bóng của trường chơi vào sáng chủ nhật, tôi hăm hở kéo một đứa bạn cùng đến xem để nó… chụp ảnh cho tôi. Phía xa xa trong bức ảnh là hình dáng mờ nhạt của những người đứng xem bóng đá trên các ban công, nhưng khi đó, tôi chắc mẩm rằng những người ấy đang nhìn xuống nơi tôi đứng cạnh anh với ánh mắt ghen tị (!)
Thế rồi vòng vèo thế nào mà một người khác trong lớp của Số 4 đã trở thành Số 5 của tôi. Cho đến bây giờ, đó là mối tình dài nhất tôi từng trải qua. Tính cả thời gian tôi bắt đầu biết tới Số 5 thì số năm đã vượt 6. Tôi ngưỡng mộ anh, kính trọng anh và yêu quý anh. Trong những ngày chúng tôi còn học chung trường, cách liên lạc chính là gửi thư tay qua hòm thư của trường. Một vài lần thư từ thất lạc khiến tôi vô cùng phẫn nộ. Những người học cùng lớp anh có lần chuyển thư giúp tôi bỗng biến thành bạn bè. Mỗi lần nghĩ đến anh, tôi thấy run lên vì hồi hộp. Trong lần đầu tiên đến chơi nhà anh, tôi bị sặc nước, và chiến công mang về là một gói giấy ăn. Đến một ngày anh đi nước ngoài học, anh gọi điện báo cho tôi biết nhưng tôi đi vắng. Khi đó anh đi rất gấp, ngay hôm sau, ngày anh đi, tôi đến chào anh nhưng chờ mãi mà không gặp. Gần hai năm sau chúng tôi gặp lại nhau ở Việt nam. Suốt hai năm trước đó tôi vẫn luôn nghĩ đến anh, có những ngày mùa đông tôi thấy nhớ anh da diết. Tôi không biết mình có phải là kẻ hời hợp hay không, nhưng đến khi tôi gặp lại anh, tôi đã kịp có chàng số 6 mất rồi.
Mối tình số 6 trôi qua nhanh hơn tôi tưởng tượng. Có thể đó là chàng đầu tiên dành cho tôi nhiều tình cảm hơn là tôi dành cho chàng, khác với những mối tình trước. Khi đó tôi 18 tuổi và tôi ngây thơ nghĩ rằng nụ hôn của chúng tôi giống như một lời cam kết. Sau này tôi đã và sẽ hôn những người khác, và tôi đã thay đổi suy nghĩ của mình. Thế nhưng chính tôi lại là người nói lời chia tay với Số 6. Liệu tôi có tệ quá không?
Tôi gặp chàng số 7 trong thời gian học ở nước ngoài. Nỗi nhớ nhà, sự cô độc, thiếu những món ăn Việt nam và nhiều yếu tố khác đã góp phần tạo nên tình cảm của tôi với anh số 7 này. Chàng nấu ăn ngon, tình cảm và giỏi âm nhạc. Thật là một chỗ dựa tuyệt vời trong lúc xa nhà. Và tôi đã vẽ nên nhiều mơ ước khá là viển vông với hình ảnh chàng trong đó, để đến một ngày tôi hiểu ra rằng những ước mơ của tôi khó có cơ trở thành hiện thực. Trước ngày tôi về nước, tôi đi mua một đĩa hát mà tôi nghĩ là chàng cũng thích, tặng nó cho chàng với mong muốn chàng sẽ còn nghĩ tới tôi khi tôi không còn ở bên cạnh chàng nữa, bởi tôi biết rằng sự xa cách sẽ đưa tôi đến với chàng Số 8, còn chàng sẽ đến với nàng số n nào đó. Dù sao thì tôi cũng sẽ nhớ những chiều tà cùng chàng dạo chơi trong thành phố, nói chuyện bâng quơ về các mùa, hay những bữa cơm ăn cùng cả phòng chàng nhưng chàng đã nấu với lòng trìu mến dành riêng cho tôi. Thật ra tôi không cần người yêu của tôi phải nấu ăn ngon; tôi vẫn mơ ước có một người tri kỷ thông minh, hiểu biết và mạnh mẽ, tôi cũng thích chàng phải vui tính, hài hước và quyết đoán nữa. Tôi chưa tìm thấy những điều đó ở một người nào trong số 7 chàng của tôi. Tôi biết sẽ khó tìm thấy một người có tất cả những điều đó, nhưng maybe Số 8 của tôi sẽ mang đến cho tôi một phần ước mơ chăng? Và cuộc tìm kiếm vẫn tiếp tục…