1,2 ,3,4,5,6...thêm tay nữa-->7 b-)
mình nghe từ hồi bé nhưng là nghe ké mẹ, chả hiểu gì
lớn lớn 1 chút thì tự nghe và tự hiểu,đúng là "nghe bằng tâm hồn và vốn sống" của mình thật!có lẽ nghệ thuật là ở trong mỗi người,mỗi tim
bây gìơ thì nghe nhạc Trịnh mỗi lần buồn, mệt, thất vọng hay là stressed,cứ"hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi..." đến lúc thấy cần đứng dậy làm gì thì thôi , lúc nào thấy chán thì "Tango"
trong bản nhạc nào cũng tìm thấy một phần riêng cho mình, có lẽ đó là nét thu hút của nhạc Trịnh đối với mình, có lẽ vì Trịnh hiểu đời nhiều, yêu đời nhiều, hiểu người nhiều và cũng yêu người nhiều ...