Những bài hát của Trịnh Công Sơn do Thanh Hải hát
Một người bạn rất thích màu hồng đã tặng tôi đĩa Trịnh Công Sơn do Thanh Hải hát trong đợt lưu diễn của nhạc sĩ ở Pais năm 1987 nếu như tôi không nhầm. Thanh Hải - tôi không rõ là ai, cũng chưa thấy mấy người nhắc đến, xung quanh cũng chỉ thấy bật quanh quẩn Sơn ca số 7 hay mấy đĩa mp3 Khánh Ly hát thôi, không hiểu là do người ta không công nhận Thanh Hải hay không biết đến người ca sĩ này ?
Nói qua cảm nhận về các ca sĩ khác trước ...Thực sự, với tôi, những nỗi buồn, nỗi đau trong ca khúc của Trịnh đến bây giờ mới có Khánh Ly truyền tải là đi vào lòng người nghe nhiều nhất. Người ta nghe Thanh Lam thấy cô hát quằn quoại, khắc khoải và hết mình, nhưng những chất chứa của Thanh Lam đơn độc, riêng biệt quá, còn chưa cộng hưởng được với số đông. Còn Hồng Nhung, trong bài viết của mình, Trịnh Công Sơn có nói đến ý rằng Hồng Nhung đưa giai điệu, đưa ca từ của ông đến với cuộc sống hiện đại, đến những con người, những tâm hồn của thập kỷ 90 và hơn nữa. Không sai, tuy vậy âm nhạc Việt Nam những năm này mờ nhạt và thiếu dấu ấn, cho nên Hồng Nhung hát nhạc Trịnh cứ trơn tuột, và ...
(nói nữa lại có người mắng mình).
Quay lại Thanh Hải, trên phương diện cá nhân, cách hát của ông (xin lỗi vì tôi không biết rõ nên gọi như vậy) là những gì tôi đang đi tìm cho mình, một sinh viên, một thanh niên của tuổi 20. Với giọng hát mộc mạc, ấm và có gì cũ kĩ, ông phả vào đó cái lạ lùng khác hẳn với những ca sĩ kể trên, phả vào nét khỏe khoắn, niềm yêu cuộc sống mãnh liệt của Trịnh Công Sơn, cả sự bao dung của nhạc sĩ đối với cuộc đời. Khía cạnh ấy trong ca khúc của Trịnh không phải người ta quên hay không biết, nhưng có lẽ cái bóng của Khánh Ly đã đổ xuống và ăn sâu trong thưởng thức của nhiều người, nên mỗi lần hát nhạc Trịnh, nếu ca sĩ không hát bài đó thật buồn, thật da diết, có vẻ như là anh ta sẽ không được chấp nhận. Điều này có thể thấy qua hình ảnh các bạn học sinh, sinh viên, quần xanh áo trắng sáng ngời, ôm ghi-ta thùng hát nhạc Trịnh cũng đau đáu "như đã yêu đến 1000 lần"
D), các em gái rất thích đêm thật khuya, không gian thật yên tĩnh, đóng kín phòng, bật Khánh Ly rồi chôn mình trong nỗi buồn, các em trai có một từ điển hình để diễn tả cảm xúc khi nghe là "phê" !!! ... Hơi bi quan phải không, hay là cuộc sống hiện đại cần phải thế ? Nếu ai chưa từng nghe, hãy một lần thử nghe Thanh Hải hát "Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui", hát "Mưa hồng" hay "Biết đâu nguồn cội", cả những bài tưởng chừng như buồn nhất như "Em còn nhớ hay em đã quên" cũng thấm đẫm tình yêu với quê hương, rồi bạn sẽ thấy lòng mình rạo rực đến thế nào, thấy mình cần phải sống có ý nghĩa hơn như thế nào, không cần phải đứng trước đám đông và gào lên "để sống có ý nghĩa hơn" như trong bài hát "Cây bàng" của Bức Tường đâu ...
Báo chí thỉnh thoảng có bài viết về việc trên các diễn đàn, xuất hiện ngày một nhiều các bạn trẻ cứ hễ nói lại than phiền rằng mình buồn, mình đau khổ ... , họ không giải thích nổi vì sao. Tôi cũng không hiểu, chỉ đoán mò rằng đấy là nỗi buồn của một thế hệ sau chiến tranh, sau 75-87, nhưng cụ thể nó là gì thì chưa biết
.
Đang ôn thi, buồn, chán quá lên viết dễ dãi mấy dòng, bây giờ thì đi học tiếp .