Mẹ,con ko muốn mẹ phải tốn cả đống tiền gọi điện về để bàn về cái vấn đề vốn quá nhỏ nhặt mà bị xé ra thành việc khổng lồ như thế nữa!
Mẹ biết con ko sai nhưng mẹ vẫn muốn con phải cúi đầu sao?
Mẹ bảo con ko cần nhận lỗi về mình mà đơn giản chỉ cần giải thik cho bác Liên hiểu rằng quả thật con ko sai........nhưng mà phải nói mềm mỏng và tuyệt đối ko được bảo A.C sai........
Mẹ à,nếu theo kiểu cùn mà nói thì chẳng ai sai ở đây cả.........Vấn đề ở đây là cách xử sự sau khi chuyện đã xảy ra kìa!
1 thằng con trai 30 tuổi cãi nhau với đứa em gái 19 tuổi.......bị lép vế thế là ngay lập tức gọi vào Sài Gòn mách các dì,gọi sang Ăngola mách mẹ
|
Mẹ ko thấy A.C nhục lắm hả mẹ??? /
Cái chuyện đấy mà còn ko tự giải quyết được thì con chẳng hiểu A.C tính sống kiểu gì nữa 8-} Y như đứa con nít 5 tuổi thik ăn vạ ý /
Lẽ ra chuyện này chẳng có gì nếu mấy hôm nay con ko phải nhận những cuộc điện thoại nói rằng A.C đã nói thế này thế kia về con với bác Liên và bác Chương..................
Con sống xa ba mẹ tính đến nay là 12 năm..........
12 năm qua con-1 đứa sống thiên về tình cảm hơn là lý trí,1 đứa thèm khát tình thương và sự vỗ về an ủi dịu dàng của ba mẹ- đã cố gắng làm cho mình mạnh mẽ lên để ko còn khóc mỗi khi muốn có ba mẹ ở bên!
Con vẫn sống tình cảm như xưa nhưng con ko ỷ lại vào ba mẹ....Con biết ba mẹ vất vả kiếm tiền là để lo cho tương lai của con nên cho dù con chịu nhiều uất ức con cũng tránh kể cho ba mẹ!
Thực chất cũng có đôi lần con kể nhưng mẹ lại muốn con cho qua và chấp nhận vì con đang sống cuộc sống ko có ba mẹ ở bên..........Con làm theo và con chấp nhận!!!!!
Đến h thì đối với con cái việc gặp chuyện gì là gọi điện mách ba mách mẹ là 1 chuyện hết sức xa xỉ mẹ ạ!Quá sức xa xỉ ý chứ! :| 1 điều mà dù có mong đến mấy con cũng chẳng dám làm vì cũng biết trước kết quả rồi "phải nhịn con ạ...ba mẹ ở xa con quá" :|
Khi con nhận những cuộc điện thoại từ bố mẹ Se7en nói xấu con,cấm đoán cảnh cáo này nọ; khi con nhận được cuộc điện thoại của bác Chương hay của bác Liên để hỏi rõ thực hư về những lần cãi cọ của con với A.C........con chua chát nhận ra rằng mình chưa từng bao h được đối xử như vậy! :|
Đâu ai gọi điện đến nhà những kẻ gây uất ức cho con để bảo vệ con hả mẹ??? Đâu ai gọi điện đến chửi mấy đứa khốn nạn bắt nạt con hả mẹ?
Đâu ai gọi điện cho A.C để bảo "mày đừng có cư xử quá đáng với con Cún như thế nữa" hả mẹ?
Chưa từng có ai đứng ra bảo vệ con cả mẹ ạ!!!
Chỉ có con bảo vệ chính mình! ==>bị nói là láo :-s
Chỉ có con đứng ra bảo vệ bạn mình !!==>bị nói là ko phải chuyện của mình mà cứ bon chen với cả vô duyên rồi thì này nọ
|
Nhưng chưa từng lần nào con chịu ấm ức mà có người đứng ra bảo vệ con mẹ ạ,từ người nhà cho đến bạn bè!!!Tuy con từng tủi thân vì việc đấy nhưng rồi con nhận ra con người ai cũng ko muốn mua rắc rối vào mình.........Chỉ có con quen với việc tự bảo vệ mình cho dù chắc chắn sẽ chịu thiệt thòi mới dám đứng ra lo hộ chuyện người khác thôi!!!!! Vậy nên con trở thành đứa bị ghét nhiều nhất trong nhóm bạn của con đấy
Tuy khó chịu nhưng con làm được việc con muốn làm nên kệ nó thôi!Đời có nhiều cái bất công mà
) Sống như con ai cũng bảo là dại nhưng mà con ko thẹn với mình,cho dù sau này có chết đi con tin con ko phải xuống địa ngục
)
Con-đứa con gái của mẹ vừa qua sn 19 tuổi được vài tháng đã phải sống cuộc sống như thế đấy mẹ ạ! 1 mình chống chọi hết,cứ như kiểu cây dại mặc dù bị chà đạp nhưng mà vẫn cố ngoi lên,tạo cho mình những cái gai để lần sau đứa nào đạp vào là chảy máu ý..............
Thế nên trong mắt con 1 thằng con trai sắp 30 tuổi mà còn chơi trò mách mẹ vì cái chuyện ko thể nào nhỏ hơn là : "con Cún ko chịu đi mua cơm cho con" là 1 chuyện ko thể nào chấp nhận được mẹ ạ :|
Mà ko phải con ko bao h chịu làm khi bị sai....Vấn đề ở chỗ 1 lần duy nhất con từ chối ko về ngay mà con lại phải nhận đủ thứ tiếng xấu........Hơn thế nữa,cái tiếng xấu đấy đến tai mọi người theo 1 cách rất nực cười ..........1 cách làm ko phải của 1 thằng đang ở cái ngưỡng "tam thập nhi lập" mà là ở lứa tuổi vừa đi mẫu giáo /
Vậy mẹ bảo con phải nhịn thế nào?Vậy mẹ bảo con còn phải mềm mỏng thế nào nữa???
Vấn đề nhỏ như vậy mà đã được xé ra đến mức thế này thì con ko hiểu nếu con có lỡ chửi A.C 1 câu thì số phận con nó sẽ thế nào nhỉ???
Con mong rằng mẹ sẽ ko gọi điện về bảo con phải nói cho khéo khi bác Liên gọi về nữa!
Con cũng nói thẳng rằng từ h trở đi con mong con ko bao h còn phải nhận những cuộc điện thoại từ SG,từ Angola chỉ để hỏi về những việc thế này nữa,con ko muốn nghe những đìu rẻ tiền này nữa đâu!
Con thấy khinh rẻ A.C đến thế này là cùng rồi đấy!Nếu con còn phải nghe rằng A.C lại gọi sang mách 1 chuyện quá sức nhỏ nhặt (như chuyện lần này) gì nữa thì con sẽ chẳng để yên đâu!/
X(
Con bị chèn ép ở trường,ở khu tập thể thế là đủ rồi,mẹ làm ơn bảo mọi người đừng chèn ép con thêm nữa!!!!! :|
Con mong mẹ khuyên được các bác rằng nên biết nhìn nhận đúng sai và đừng làm con cảm thấy khinh rẻ cái sự giả tạo trong cái gia đình này nữa!
Thật sự con đang chán ngán cái sự giả tạo đấy lắm rồi.................
Tất cả mọi người ai cũng biết A.C ko ra gì nhưng ai cũng làm ngơ vì nể bác Liên!Nhưng khi ko có mặt A.C thì ra sức nói xấu /
Con cũng đã làm ngơ nhiều rồi nhưng nếu nó cứ khốn nạn mãi thì con xin thề là con sẽ nói toạc hết ra tất cả............Lành làm gáo,vỡ làm muôi,lôi thôi làm thìa....Mẹ biết tính con mà,vậy nên đừng ép con sống luồn cúi thế nữa,mẹ nhé!!!