Những đề văn lạ lùng của chương trình phổ thông mới

Nguyễn Hoàng Vũ
(Hoàng Vũ)

Điều hành viên
Tưởng tượng cuộc đọ sức giữa Sơn Tinh - Thủy Tinh bằng máy xúc, máy ủi, điện thoại di động... Tưởng tượng “em bị biến thành một trong các con vật sau: chó, mèo, chim, chuột...” Hàng loạt câu hỏi kiểm tra học kỳ rất ấu trĩ đã được các giáo viên gửi đến với lời tâm sự: “Chúng tôi vừa buồn lo vừa xót xa, bởi những đề văn như thế thật sự ảnh hưởng xấu đến việc giáo dục nhân cách cho học sinh...”.

Rèn luyện trí tưởng tượng của học sinh kiểu này, nguy hiểm quá!

Đề luyện tập trang 134, sách giáo khoa Ngữ văn, lớp 6 tập 1 như sau:

Đề 1: Hãy tưởng tượng cuộc đọ sức giữa Sơn Tinh - Thủy Tinh trong điều kiện ngày nay với máy xúc, máy ủi, xi măng, cốt thép, máy bay trực thăng, điện thoại di động, xe lội nước…

Sơn Tinh - Thủy Tinh là một tác phẩm văn học dân gian đẹp như thế mà bây giờ lại bắt trẻ “hiện đại hóa” phương tiện của hai vị thần. Như vậy điều gì sẽ xảy ra? Dấu chấm lửng cuối đề còn là những phương tiện nào nữa? Bom hay mìn hoặc giả là vũ khí hóa học? Một học sinh lớp 6 sao có thể bắt trẻ làm một đề văn như vậy?

Đề 2: Do một lỗi lầm nào đó em bị buộc phải biến thành một trong các con vật sau: chó, mèo, chim, cá vàng, chuột trong thời hạn 3 ngày. Trong ba ngày đó, em đã gặp những điều thú vị gì và rắc rối gì? Vì sao em mong chóng hết hạn để trở lại làm người?

Hãy đặt giả thiết, học sinh tưởng tượng mình biến thành con chuột bạch trong phòng thí nghiệm để chịu thí nghiệm khoa học thì sao? Nếu biến thành chuột cống chui rúc nơi tối tăm, bẩn thỉu… liệu có thể bồi dưỡng tình cảm, nhân cách cho các em?

Hoặc có trò nào “táo tợn” biến thành chó!? Mà chó thì có nhiều loại: chó cảnh, chó săn, chó sói, chó hoang, chó điên? Sao lại đem người cho “hóa chó” như vậy? Đề bài quá đỗi kinh hoàng!

Đề 3: Trong nhà em có ba phương tiện: xe đạp, xe máy, ô tô. Chúng cãi nhau, so bì hơn thua kịch liệt. Hãy tưởng tượng em nghe thấy cuộc cãi nhau đó và dàn xếp như thế nào?

Ba phương tiện ấy cãi nhau kịch liệt (chứ không phải tranh luận) và để so bì hơn thua… có thể hơn thua về cái gì? Giá trị, chức năng, vận tốc, ảnh hưởng đến môi trường hay về “đẳng cấp”?... Ai biết học sinh của chúng ta tưởng tượng theo hướng nào?

Nếu hướng tích cực thì không sao, nhưng nếu cái “thằng ô tô, xe máy” nó dè bỉu, khinh khi “anh chàng xe đạp” thì sao?... Việc giáo dục tư tưởng, tình cảm hình thành nhân cách cho học sinh sẽ ra sao?

Đếm chữ ăn điểm, tác dụng giáo dục gì?

* Đề kiểm tra học kỳ môn ngữ văn lớp 8:

Phần 2: Tự luận (6 điểm)

Hãy viết bài giới thiệu tác phẩm Hịch Tướng sĩ về các phương diện sau: Tác giả, hoàn cảnh ra đời, đặc điểm của thể loại và nội dung cơ bản.

Hiểu thế nào là tự luận? Đề bài trên thực chất là những câu hỏi giáo khoa ghép lại, sao gọi là tự luận khi học sinh chỉ cần học thuộc lòng? Số điểm không nhỏ! Kết quả bài làm rất khả quan. Học sinh đạt điểm như vậy thì chất lượng môn Văn thực hay ảo? Học sinh có biết làm bài tự luận theo kiểu đề đó không?

* Đề kiểm tra học kỳ 1 môn Ngữ văn lớp 9:

Phần 1: Trắc nghiệm (0,5 điểm):

Đề bài dẫn đoạn văn trong truyện ngắn “Làng” của Kim Lân. Từ chỗ: “Ông Hai đi mãi…” cho đến “ai cũng mừng cho ông lão”. Trong đoạn văn này đã có sẵn ba từ “lật đật” ở các dòng 7, 12, 16. Vậy mà đề bài còn ra câu hỏi số 5: “Trong đoạn văn có mấy lần tác giả dùng từ “lật đật”? A. Một lần; B.Hai lần; C.Ba lần; D. Năm lần.

Thực ra câu hỏi kiểm tra như vậy chẳng có tác dụng gì và nửa điểm ấy là cho không học sinh. Tất nhiên, một học sinh lớp 9 không dại gì mà không đếm từ đó trong đoạn văn để có đáp số đúng.

Đổi mới phương pháp, đổi mới hình thức kiểm tra nhằm phát huy hơn năng lực học sinh, nhưng đổi mới kiểu này thì không đạt mục đích gì mà có khi còn phản tác dụng.

Theo Sài Gòn Giải Phóng
 
Những bài báo phê phán như trên luôn luôn có giọng đầy bức xúc, nhưng cuối cùng cũng chỉ làm mình tưởng tượng một mụ chỉ trỏ lung tung khắp nơi rồi lăn đùng ra ăn vạ :D Thực sự những bài báo dựa theo cảm tính và thiếu nghiên cứu, so sánh khoa học ntn có hại cho sự nghiệp giáo dục nhiều hơn là chính những cái họ phê phán. Quả là nền giáo dục Việt Nam còn nhiều thiếu sót, nhưng cũng chưa có nền giáo dục nào có thể tự xưng là hoàn hảo cả. Trên thực tế, việc khuyến khích trí tưởng tượng của trẻ em qua những đề bài nhân hóa các đồ vật tôi đã gặp nhiều khi học văn ở Đức, và đọc văn phổ thông của học sinh Mỹ. Tôi nghĩ việc này chắc cũng phổ biến ở các nước khác, vì nó tạo điều kiện cho học sinh sáng tạo ở mức cao nhất. Ưu điểm và cũng là nhược điểm của phương pháp này là nó ko giới hạn sáng tạo của học sinh, và như thế cũng ko thể ngăn cản học sinh có suy nghĩ tiêu cực. Quan trọng là giáo viên có giác quan phát hiện những học sinh có xu hướng nhìn tiêu cực và biết cách khắc phục. Việc này có lẽ vẫn còn chưa được chú trọng đúng mức trong chương trình giáo dục. Như vậy vấn đề ko nằm ở chỗ ra đề bài, mà là ở việc đào tạo giáo viên, thay đổi quan hệ hiện tại giữa giáo viên và học sinh.

Tôi cũng ko hiểu tác giả dựa vào đâu để khẳng định đề bài tự luận ở trên chỉ yêu cầu học thuộc lòng. Với số lượng sách tham khảo tràn lan hiện nay thì bài văn nào chẳng có thể học thuộc lòng, hoặc xào nấu từ những thứ có sẵn? Còn thì đề bài đâu có yêu cầu học sinh liệt kê đơn thuần những kiến thức giáo khoa mà là trình bày chúng trong một bài văn với những đoạn văn liên kết với nhau, câu từ chọn lọc, giọng văn mạch lạc, trình bày khoa học, bố cục chặt chẽ, đúng chính tả, ngữ pháp, vv. Quan trọng là cách thức chấm bài: ko đặt ra dàn ý mẫu, đáp án đúng sai ngay từ đầu mà chấm bài dựa vào "khả năng viết văn" của học sinh :rolleyes:
 
Ở phần các đề bài TLV như vậy thì có thể chấp nhận được, nhưng đối với những đề bài trắc nghiệm kiểu như trên thì không thể để nguyên được. Làm sao có thể để cái kiểu trắc nghiệm quá dễ dàng như vậy "lộng hành" được? Nói chung là em thấy Bộ GD-ĐT của ta đã có những cố gắng nhất định và phải nói là rất cố gắng để hoàn thiện cho được chương trình cải cách cho 2 lớp trong 1 năm, chẳng hạn như năm nay là lớp 8 và lớp 3. Nhưng ngoài những thành công như vậy thì không thể kể đến những "thất bại" trong "công cuộc" cải cách của chúng ta. Chẳng hạn như có bài viết trong edu.net có nói đến việc trong SGK có đến hơn 60 lỗi phải được viết hết trong 1 tờ giấy kẹp cùng quyển sách, như kiểu CHỈNH LÝ để HS sửa lại. Như vậy thì làm sao HS học hành cho tốt được, mà trước nhất là HS sẽ không còn tôn trọng NXB & Bộ nữa vì :" Sách còn không đúng thì mình học dốt cũng là chuyện bình thường!" Chính vì thế em thấy việc biên soạn một bộ sách mới như vậy vẫn còn phải đưa ra thỏa luận, góp ý và nhất là của chính những bạn HS, rồi đến thầy cô giáo, cuối cùng mới là bố mẹ HS!
 
Giáo dục VN luôn trong tình trạng thừa lời chê và không một chút ngợi khen .
Từ khi bước vào lớp 1 thì đã thấy ầm ĩ vụ bắt các bé thi vào lớp chất lượng cao bằng bài Tiếng Anh không phải dễ .
Học Sgk thì trẻ con cứ xoay như chong chóng , phụ huynh lo hết hồn khi hết nhà báo này tìm ra lỗi sai lại có nhà phê bình nọ than rằng : Hỏng , hỏng hết tâm hồn trẻ em Việt Nam . Hỏng , hỏng hết cả một thế hệ
Đến khi thi tốt nghiêp cấp 1 , phụ huynh và học sinh đã biết thế nào là chạy điểm , học sinh đã hiểu khái niệm : đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn, đồng tiền càng to , suất ở lớp tốt càng rộng mở . Thế thì thử hỏi làm sao mà học tốt theo đúng nghĩa : học vì chính bản thân chúng ta được !!!
Chương trình Sgk mỗi năm lại đổi mới một bộ , đầu tiên là các em sinh năm con chuột (96) và các em sinh năm con 91 , thôi thì đủ một lô một lốc những thiếu sót , những bất cập , những điều mà chúng ta băn khoăn .
Tôi đồng ý với bài anh Vũ post rằng mấy câu hỏi kiểm tra kiểu như thế quả là không thể chấp nhận được .
Thử hỏi muốn học sinh làm một bài văn hay thì thiếu gì cách , muốn học sinh hiểu rõ vấn đề thì thiếu gì phương pháp , sao lại cứ bắt học sinh nghĩ : nếu mình là con chó thì sao , con mèo thì sẽ thế nào . Sao có thể bắt con người đặt bản thân mình vào một con chó để suy nghĩ theo óc của con chó được !!!!
Sơn TinhThủy Tinh là truyền thuyết từ thời vua Hùng , thời đó con người sơ khai chỉ nghĩ rằng đắp đê , đắp đất là có thể chắn lũ , rằng nước dâng cao thì chỉ cần nâng đất lên cao nữa . Còn bây giờ khi ai cũng biết 3/4 trái đất là nước , thử hỏi làm cách chi có thể dùng máy ủi , máy xúc để ngăn được dòng nước lũ chảy ầm ầm , nếu ngăn được thì sao còn những tai họa như Huế năm 2000 hay mới đây là ở Nam Á với hàng nghìn người chết và bị cuốn trôi ????Học sinh có biết máy xúc , máy ủi có công dụng gì không mà bắt chúng phải sử dụng những công cụ đó để chiến đấu với Thần Nước .

Còn cái đề kiểu như Lão Hạc , thì quả thật có khác gì các em mẫu giáo không ? bảo các em rằng : các em thấy chữ nào có nét chữ giống như từ này "lật đật" thì đếm rồi tính xem có bao nhiêu chữ như thế nhé !! Không một chút tư duy , chẳng có chút trí tuệ nào cả, mà bắt các em tìm từ "lật đật" để làm gì ? để phân tích tâm lý nhân vật hay dùng đó là từ khóa của cả đoạn văn thì nghe còn có lý , chứ bắt các em đếm xong rồi thì bỏ đấy thì có khác chăng rút que tính ra rồi giơ lên : mấy đây các con ....

Nói thế để thấy rằng còn quá nhiều bất cập trong cuốn sách giáo khoa - cuốn hành trang theo suốt 12 năm học của các thế hệ học sinh Việt . Không hiểu 5 triệu đô Bộ đầu tư để cải cách sách giáo khoa đi đâu hết , chẳng nhẽ 5 triệu đô vẫn là không đủ ?hay lại theo kiểu "ở nước ngoài còn nhiều hơn , sướng hơn, chu đáo với chúng tôi hơn" Vâng đúng là quả có thế , có thể ở Mỹ người ta đầu tư cho giáo dục cả tỉ đô một lúc , không sao vì nền giáo dục của họ quá lớn cả về chất lượng lẫn số lượng , còn ở một đất nước mà thu nhập đầu người chỉ khoảng 300$ Mỹ/ năm thì con số 5 triệu đô liệu có phải quá thừa để nuôi sống cả một tỉnh trong vài tháng ???

Thế mới biết các bác ở Bộ giàu thật !!!
 
nếu thực sự có chương trình như vậy, thời sự đã phải đưa lên ngay.

Và nếu có, chúng ta đã thấy ngay đựơc một thực tế đau lòng, khó mà có thể phát triển vn được nếu cứ thế này : Chúng ta đang thiếu nhân tài trầm trọng. Chủ trương chính sách từ trên luôn rộng mở, nhưng người thực hiện không có. Điển hình như việc viết sách : Tiền đầu tư không thiếu, nhưng không có người tài giỏi để làm , hay như xem Họp Quốc Hội, các Đại biểu dù có hiểu biết, nhưng cũng không có chuyên sâu, đóng góp ý kiến gì cho một bộ lụật, chỉ đựơc những cái tất yếu, còn những cái advance thì chẳng thấy đâu. Vì thế, một bộ lụât của chúng ta quá sơ sài, chỉ đáp ứng được nhu cầu cơ bản nhất, còn không đề cập đủ. Đọc vnn mà cũng đọc hết được bộ luật giao thông vận tải trong một bài báo.
 
IMHO, có thể bộ SGK mới có nhiều thiếu sót, những những đề văn đc đề cập trên hoàn toàn ko phải là điển hình về sự sai sót mà chẳng qua trở thành nạn nhân cho sự suy luận đáng kinh ngạc của ng viết.
Tôi chỉ muốn nêu ra 1 ví dụ tương đối điển hình.
Đề 2: Do một lỗi lầm nào đó em bị buộc phải biến thành một trong các con vật sau: chó, mèo, chim, cá vàng, chuột trong thời hạn 3 ngày. Trong ba ngày đó, em đã gặp những điều thú vị gì và rắc rối gì? Vì sao em mong chóng hết hạn để trở lại làm người?

Hãy đặt giả thiết, học sinh tưởng tượng mình biến thành con chuột bạch trong phòng thí nghiệm để chịu thí nghiệm khoa học thì sao? Nếu biến thành chuột cống chui rúc nơi tối tăm, bẩn thỉu… liệu có thể bồi dưỡng tình cảm, nhân cách cho các em?

Hoặc có trò nào “táo tợn” biến thành chó!? Mà chó thì có nhiều loại: chó cảnh, chó săn, chó sói, chó hoang, chó điên? Sao lại đem người cho “hóa chó” như vậy? Đề bài quá đỗi kinh hoàng!
Theo tôi, đây là ví dụ điển hình nhất. Trc hết, ta phải làm rõ 2 điều
1. Đề bài không hề có bắt buộc học sinh chọn con chuột phòng thí nghiệm, hay con chó, 1 con vật xấu xa theo lời của ng viết bài.
2. Không ai bắt học sinh, ở đây là các em lớp 6, suy nghĩ hệt như các loài động vật, mà chỉ là đặt mình vào hoàn cảnh các con vật xem sẽ cảm thấy như thế nào.
Trước hết, theo cảm nhận của mình thì đây là 1 đề văn rất mới và khá hay. Nó khuyến khích học sinh chịu khó quan sát những con vật xung quanh mình 1 cách chủ động chứ ko chỉ là nhìn ngắm rồi mô tả như các đề tả con mèo, con lơn hồi xưa. Sau khi quan sát, nó yêu cầu học sinh đặt mình vào hoàn cảnh đó, tất nhiên là bằng trí tưởng tượng, viết lại những gì mà học sinh cảm nhân đc qua lần tưởng tượng đó.
Trong khi đó, ng viết bài báo, thay vì đặt mình vào địa vị ng ra đề, rồi địa vị 1 học sinh lớp 6 học văn thì ,như chị Diệu Hương có 1 lần nói, phê phán dưới góc độ 1 ng ngồi quán nước đầu hè mà chỉ trích, hay như chị Nhung nói ở bên trên, " nhiều cảm tính mà thiếu nghiên cứu khoa học". Tại sao ư?
Đầu tiên, đề bài chỉ nói là chọn 1 trong các con vật ... blah blah, mà học sinh có thể ngầm hiều là những con vật gần gũi hàng ngày, vậy mà khi đưa ra ví dụ, ng viết bài lại chọn ngay 1 trường hợp rất đặc biệt, nói chung là ko nằm trong phạm vi của đề bài là con chuột thí nghiệm. Đây chẳng phải là [/B]cố tình bẻ con sự thật để có lợi cho mình ư? x-(
Tiếp sau đó, ng viết lại nêu ví dụ của loài chó, nêu tên hàng loạt chủng loài, rồi tóm lại 1 câu duy nhất
Sao lại đem người cho “hóa chó” như vậy? Đề bài quá đỗi kinh hoàng!
LOL :)) :)) :)). Đây hoàn toàn là ảnh hưởng của ngôn ngữ đường phố, nơi mà cái từ 'chó' thường đc sử dụng khi lăng mạ nhau chứ ko có lí luận logic gì hết. Nói 1 cách thẳng thắn, loài chó, cũng giống như loài mèo, là những loài động vật gẫn gũi với loài người nhất, do đó, việc tưởng tượng trở thành 1 chú chó là dễ dàng nhất với học sinh.
Hơn nữa, theo thiển ý của tôi, việc phủ nhận hoàn toàn tác dụng phát huy trí tưởng tượng của loại đề này chẳng phải là trong 1 phút ngẫu hứng mà đạp đổ những tác phẩm văn học lớn trong đó ng viết đứng dưới góc nhịn của loài vật, mà vẫn bằng ngòi bút tạo ra những thế giới cực kì sinh động và đẹp đẽ như ' Dế mèn phiêu lưu kí ' sao? ( hic, mình ko nhớ nổi các tác phẩm tương tự nữa :(( )
Nếu ai đã từng đọc bài viết về văn hóa tranh luận và vấn đề ngụy biện của anh Hoàng Mạnh Khải dưới đây ( thx chị Tố Giao vì đã giới thiệu cho nh ng, trong đó có em biết về bài viết này ở 1 topic khác )
http://www.hn-ams.org/forum/showthread.php?t=11697
thì có thể nhận ra rất nhiều lí lẽ mà ng viết bài đưa ra là ngụy biện, dễ lọt tai những người đọc thụ động, lười suy nghĩ. Rất đáng tiếc là Hà Phương đã đi theo vết xe đổ đó
Thử hỏi muốn học sinh làm một bài văn hay thì thiếu gì cách , muốn học sinh hiểu rõ vấn đề thì thiếu gì phương pháp , sao lại cứ bắt học sinh nghĩ : nếu mình là con chó thì sao , con mèo thì sẽ thế nào . Sao có thể bắt con người đặt bản thân mình vào một con chó để suy nghĩ theo óc của con chó được !!!!
Lí do tôi ko đồng ý với ví dụ này đã nêu ở trên.
 
Theo tôi, với đề bài văn là:
Do một lỗi lầm nào đó em bị buộc phải biến thành một trong các con vật sau: chó, mèo, chim, cá vàng, chuột trong thời hạn 3 ngày. Trong ba ngày đó, em đã gặp những điều thú vị gì và rắc rối gì? Vì sao em mong chóng hết hạn để trở lại làm người
có sự hiểu từ chó, mèo theo 2 hướng khác nhau của Sơn và Phương. Phương hiểu từ "con chó" theo hướng đây là 1 từ dùng để lăng mạ người khác, còn Sơn thì cho đây là một con vật gần gũi với người nhất. Điều này phụ thuộc vào cách viết của người ra đề.
Trong số những đề ở trên, tôi thấy ngu ngốc nhất là đề: Tưởng tượng Sơn Tinh, Thủy Tinh dùng điện thoại di động, máy ủi,... trong cuộc chiến. Bây giờ ngày nào trên báo, trên tivi chẳng có những bài về vụ giết người này nọ: Tên X gọi di động cho tên Y,Z,... dùng súng, mã tấu,... bắn, chém anh A,B,C,... Tôi cũng không hiểu là nếu trẻ em nghe thấy những điều như trên liệu chúng có viết vào bài văn những điều như thế không ???
 
em nghĩ ý kiến của anh Sơn không đúng.
Dù sao, nếu thật sự là vậy, phải nói rằng nền Giáo dục Việt nam còn quá kém.
 
Vấn đề nào chẳng có 2 mặt , có mặt trái và mặt phải , mặt tốt và mặt xấu !
Giáo dục VN có mặt tốt là đào tạo được khá nhiều học sinh đạt giải quốc tế !
Còn điểm dở là đào tạo xong thì để đấy , chẳng biết sử dụng làm gì .

Còn cái chuyện những câu hỏi trong SGK lớp 6 thì quả thật là nếu theo ý kiến anh Sơn thì OK , nó phát huy tính sáng tạo cho học sinh , phát huy trí tưởng tượng và óc quan sát ---> tốt cho thế hệ tương lai quá :-?

Nhưng theo ý em hiểu thì tại sao phải cứ là để em mắc lỗi thì mới bị biến thành con vật , còn nếu em ngoan thì em thành người ? 8-| ,thế có khác gì biến thành con vật là một sự trừng phạt cho lỗi lầm mà em gây ra => hình ảnh con chó dễ thương , trung thành , gần gũi với con người có còn không ? hay trong đầu óc những em học sinh sẽ là hình ảnh của một con chó theo ý nghĩa là một con vật 4 chân và là công cụ trừng phạt ?
 
Chỉnh sửa lần cuối:
tình hình là cả box ngồi than ngắn thở dài rồi nha.
anh admin xem tình hình thế nào, có cách nào để đưa tiếng nói của mình cho mọi người biết không, cũng là quảng cáo cho hao và cũng là hiện thực hóa lời nói thôi mà, em thấy cách này khá hay, mình liên kết với mạng việt nam net chẳng hạn, nhờ diến đàn của họ.
 
Bay gio moi duoc biet may chuyen kinh thien dong dia nay trong cuon sgk Ngu Van, anh Vu viet dung day chu ah?
Neu dung the that thi qua la dang buon, tuy nhien em ko ngac nhien gi vi may nam qua da chung kien qua nhieu nhung "scandals" cua Bo GD & DT roi. *sigh*, lan nay lai them mot cu nua ma thoi. Cam giac cua em ve viec doi moi, "cai tien" sgk va chuong trinhg hoc cua Bo la the nay: chuong trinh chua tot, dan chung keu ca, the la minh fai doi moi, fai "cai tien", nhung ma cha nghi ra cai tien cai gi, thoi thi cai tien...bua. Nhu kieu doi E len truoc A trong thu tu hoc van lop 1, li do la "E de nho de thuoc hon cho cac be" --> ko he co co so khoa hoc, va thuc te cung chung minh cac be hoc E chang he nhanh hon hoc A. Vay ma bo tien ra sua het ca sgk, sua ca su hinh thanh khai niem cua mot the he hoc sinh. Cai tien dau ko thay, chi thay cai lui. Thu hoi lam soa VN vuon len duoc khi ma nhung the he noi tiep nhau cu quay nhu chong chong voi nhung doi thay du moi the loai, ma lai con la doi thay tieu cuc? Nghi ma dau...
 
Nguyễn Hoàng Vũ đã viết:
Tưởng tượng cuộc đọ sức giữa Sơn Tinh - Thủy Tinh bằng máy xúc, máy ủi, điện thoại di động... Tưởng tượng “em bị biến thành một trong các con vật sau: chó, mèo, chim, chuột...” Hàng loạt câu hỏi kiểm tra học kỳ rất ấu trĩ đã được các giáo viên gửi đến với lời tâm sự: “Chúng tôi vừa buồn lo vừa xót xa, bởi những đề văn như thế thật sự ảnh hưởng xấu đến việc giáo dục nhân cách cho học sinh...”.

Rèn luyện trí tưởng tượng của học sinh kiểu này, nguy hiểm quá!

Đề luyện tập trang 134, sách giáo khoa Ngữ văn, lớp 6 tập 1 như sau:

Đề 1: Hãy tưởng tượng cuộc đọ sức giữa Sơn Tinh - Thủy Tinh trong điều kiện ngày nay với máy xúc, máy ủi, xi măng, cốt thép, máy bay trực thăng, điện thoại di động, xe lội nước…

Sơn Tinh - Thủy Tinh là một tác phẩm văn học dân gian đẹp như thế mà bây giờ lại bắt trẻ “hiện đại hóa” phương tiện của hai vị thần. Như vậy điều gì sẽ xảy ra? Dấu chấm lửng cuối đề còn là những phương tiện nào nữa? Bom hay mìn hoặc giả là vũ khí hóa học? Một học sinh lớp 6 sao có thể bắt trẻ làm một đề văn như vậy?

Đề 2: Do một lỗi lầm nào đó em bị buộc phải biến thành một trong các con vật sau: chó, mèo, chim, cá vàng, chuột trong thời hạn 3 ngày. Trong ba ngày đó, em đã gặp những điều thú vị gì và rắc rối gì? Vì sao em mong chóng hết hạn để trở lại làm người?

Hãy đặt giả thiết, học sinh tưởng tượng mình biến thành con chuột bạch trong phòng thí nghiệm để chịu thí nghiệm khoa học thì sao? Nếu biến thành chuột cống chui rúc nơi tối tăm, bẩn thỉu… liệu có thể bồi dưỡng tình cảm, nhân cách cho các em?

Hoặc có trò nào “táo tợn” biến thành chó!? Mà chó thì có nhiều loại: chó cảnh, chó săn, chó sói, chó hoang, chó điên? Sao lại đem người cho “hóa chó” như vậy? Đề bài quá đỗi kinh hoàng!

Đề 3: Trong nhà em có ba phương tiện: xe đạp, xe máy, ô tô. Chúng cãi nhau, so bì hơn thua kịch liệt. Hãy tưởng tượng em nghe thấy cuộc cãi nhau đó và dàn xếp như thế nào?

Ba phương tiện ấy cãi nhau kịch liệt (chứ không phải tranh luận) và để so bì hơn thua… có thể hơn thua về cái gì? Giá trị, chức năng, vận tốc, ảnh hưởng đến môi trường hay về “đẳng cấp”?... Ai biết học sinh của chúng ta tưởng tượng theo hướng nào?

Nếu hướng tích cực thì không sao, nhưng nếu cái “thằng ô tô, xe máy” nó dè bỉu, khinh khi “anh chàng xe đạp” thì sao?... Việc giáo dục tư tưởng, tình cảm hình thành nhân cách cho học sinh sẽ ra sao?

Mình ko có thời gian đọc hết các câu trả lời, nhưng mình thấy cái bài báo này bé xé ra to và áp đặt quá. Trái lại mình thấy đề văn như thế là rất hay, kích thích trí tưởng tượng của học sinh, làm chúng phong phú và nhạy cảm hơn. Chẳng phải trẻ con vẫn hay tưởng tượng mình là con mèo, con vịt, v.v. đấy à. Chẳng có gì tác hại khi tưởng tượng thế cả, vì trẻ con thì có quyền hồn nhiên, mà tưởng tượng thế thì thế giới của chúng phong phú hơn nhiều, chứ ko phải suốt ngày đi phân tích thơ Tố Hữu kiểu " Rồi 2 đứa hôn nhau hai người đồng chí" :D, hay là " Giặc Mỹ nó nhằm con, mà bắn vào tim mẹ, đừng khóc con mẹ nhé, khóc sao hả căm thù," chắc là tác dụng về giáo dục tư tưởng thì có chứ còn tâm hồn thì cằn cỗi quá, nhỉ. Mà thời đại thay đổi, trẻ con nó tưởng tượng Sơn Tinh Thuỷ Tinh khác đi thì cũng có sao. Lúc nào cũng đi theo 1 lối mòn, chả trách nhà văn VN cứ đi trong 1 vòng luẩn quẩn; nhà văn nữ thì truỵện nào cũng là bến không chồng với cả khát vọng yêu đương bóp nghẹt, nhà văn nam cũng chả có gì khá hơn.
Và tệ nhất là tác giả lại đặt câu hỏi " Đề như thế thì học sinh tưởng tượng theo hướng nào?" Đã tưởng tượng, đã làm văn tức là sáng tạo thì không có hương nào do người khác định trước hết, nên đặt câu hỏi là nên tưởng tượng theo hướng nào là hết sức ngu ngốc 8-|
Thế nên trước khi chỉ trích các đề văn này, tác giả nên xem lại xem định nghĩa về mục đích của học văn là gì, tưởng tượng có định hướng hay làm giàu đẹp tâm hồn theo khuôn? Nghe buồn cười vật. Mà thường lẽ ra nhà báo là phải cấp tiến hơn 1 bậc, mà lần này kém hẳn so với cả authority :D.
 
Phạm Thủy Anh đã viết:
" Rồi 2 đứa hôn nhau hai người đồng chí" :D

Trang nhật ký xé trăm lần lại viết
Nụ hôn nào cũng tha thiết như nhau :D
 
Phạm Thủy Anh đã viết:
Nguyễn Hoàng Vũ đã viết:
Tưởng tượng cuộc đọ sức giữa Sơn Tinh - Thủy Tinh bằng máy xúc, máy ủi, điện thoại di động... Tưởng tượng “em bị biến thành một trong các con vật sau: chó, mèo, chim, chuột...” Hàng loạt câu hỏi kiểm tra học kỳ rất ấu trĩ đã được các giáo viên gửi đến với lời tâm sự: “Chúng tôi vừa buồn lo vừa xót xa, bởi những đề văn như thế thật sự ảnh hưởng xấu đến việc giáo dục nhân cách cho học sinh...”.

Rèn luyện trí tưởng tượng của học sinh kiểu này, nguy hiểm quá!

Đề luyện tập trang 134, sách giáo khoa Ngữ văn, lớp 6 tập 1 như sau:

Đề 1: Hãy tưởng tượng cuộc đọ sức giữa Sơn Tinh - Thủy Tinh trong điều kiện ngày nay với máy xúc, máy ủi, xi măng, cốt thép, máy bay trực thăng, điện thoại di động, xe lội nước…


Sơn Tinh - Thủy Tinh là một tác phẩm văn học dân gian đẹp như thế mà bây giờ lại bắt trẻ “hiện đại hóa” phương tiện của hai vị thần. Như vậy điều gì sẽ xảy ra? Dấu chấm lửng cuối đề còn là những phương tiện nào nữa? Bom hay mìn hoặc giả là vũ khí hóa học? Một học sinh lớp 6 sao có thể bắt trẻ làm một đề văn như vậy?

Đề 2: Do một lỗi lầm nào đó em bị buộc phải biến thành một trong các con vật sau: chó, mèo, chim, cá vàng, chuột trong thời hạn 3 ngày. Trong ba ngày đó, em đã gặp những điều thú vị gì và rắc rối gì? Vì sao em mong chóng hết hạn để trở lại làm người?

Hãy đặt giả thiết, học sinh tưởng tượng mình biến thành con chuột bạch trong phòng thí nghiệm để chịu thí nghiệm khoa học thì sao? Nếu biến thành chuột cống chui rúc nơi tối tăm, bẩn thỉu… liệu có thể bồi dưỡng tình cảm, nhân cách cho các em?

Hoặc có trò nào “táo tợn” biến thành chó!? Mà chó thì có nhiều loại: chó cảnh, chó săn, chó sói, chó hoang, chó điên? Sao lại đem người cho “hóa chó” như vậy? Đề bài quá đỗi kinh hoàng!

Đề 3: Trong nhà em có ba phương tiện: xe đạp, xe máy, ô tô. Chúng cãi nhau, so bì hơn thua kịch liệt. Hãy tưởng tượng em nghe thấy cuộc cãi nhau đó và dàn xếp như thế nào?

Ba phương tiện ấy cãi nhau kịch liệt (chứ không phải tranh luận) và để so bì hơn thua… có thể hơn thua về cái gì? Giá trị, chức năng, vận tốc, ảnh hưởng đến môi trường hay về “đẳng cấp”?... Ai biết học sinh của chúng ta tưởng tượng theo hướng nào?

Nếu hướng tích cực thì không sao, nhưng nếu cái “thằng ô tô, xe máy” nó dè bỉu, khinh khi “anh chàng xe đạp” thì sao?... Việc giáo dục tư tưởng, tình cảm hình thành nhân cách cho học sinh sẽ ra sao?

Mình ko có thời gian đọc hết các câu trả lời, nhưng mình thấy cái bài báo này bé xé ra to và áp đặt quá. Trái lại mình thấy đề văn như thế là rất hay, kích thích trí tưởng tượng của học sinh, làm chúng phong phú và nhạy cảm hơn. Chẳng phải trẻ con vẫn hay tưởng tượng mình là con mèo, con vịt, v.v. đấy à. Chẳng có gì tác hại khi tưởng tượng thế cả, vì trẻ con thì có quyền hồn nhiên, mà tưởng tượng thế thì thế giới của chúng phong phú hơn nhiều, chứ ko phải suốt ngày đi phân tích thơ Tố Hữu kiểu " Rồi 2 đứa hôn nhau hai người đồng chí" :D, hay là " Giặc Mỹ nó nhằm con, mà bắn vào tim mẹ, đừng khóc con mẹ nhé, khóc sao hả căm thù," chắc là tác dụng về giáo dục tư tưởng thì có chứ còn tâm hồn thì cằn cỗi quá, nhỉ. Mà thời đại thay đổi, trẻ con nó tưởng tượng Sơn Tinh Thuỷ Tinh khác đi thì cũng có sao. Lúc nào cũng đi theo 1 lối mòn, chả trách nhà văn VN cứ đi trong 1 vòng luẩn quẩn; nhà văn nữ thì truỵện nào cũng là bến không chồng với cả khát vọng yêu đương bóp nghẹt, nhà văn nam cũng chả có gì khá hơn.
Và tệ nhất là tác giả lại đặt câu hỏi " Đề như thế thì học sinh tưởng tượng theo hướng nào?" Đã tưởng tượng, đã làm văn tức là sáng tạo thì không có hương nào do người khác định trước hết, nên đặt câu hỏi là nên tưởng tượng theo hướng nào là hết sức ngu ngốc 8-|
Thế nên trước khi chỉ trích các đề văn này, tác giả nên xem lại xem định nghĩa về mục đích của học văn là gì, tưởng tượng có định hướng hay làm giàu đẹp tâm hồn theo khuôn? Nghe buồn cười vật. Mà thường lẽ ra nhà báo là phải cấp tiến hơn 1 bậc, mà lần này kém hẳn so với cả authority :D.

Nham lan roi, tac gia co noi la "nen tuong tuong theo huong nao" dau, xem lai di ba chi, tac gia chi viet la "ai biet la hoc sinh cua chung ta se tuong tuong theo huong nao?", 2 cau nay la khac han nhau nhe. Hon nua, chu "huong" ma tac gia dung la theo nghia huong "tich cuc" hoac "tieu cuc", doc lai ma xem, chu ko fai la huong noi chung. Truoc khi chi trich nguoi khac hay nen kiem tra ki da, neu ko thi la mot tro cuoi vi giong nhu trich dan mot tac fam van hoc, trich dan sai roi van tan den 3 trang giay dua tren cai trich dan do :)) .

Hon nua, noi "de hoc sinh tuong tuong ve chuyen Son Tinh-Thuy Tinh the cung co sao" la ko on. Duong nhien quyen tuong tuong phong phu la tot, nhung co nhung thu no gan nhu la "bat kha xam fam". Son Tinh-Thuy Tinh la mot chuyen co tich dan gian, no se dep nhat khi no cu la no, nguyen ven, don so. Tao dieu kien cho hoc sinh tuong tuong roi lam meo mo di mot cau chuyen dan gian nhu the ma goi la hay y? Goi la co tac dung giao duc u? The thi con dau la net dep don so moc mac von la uu diem lon nhat cua truyen co tich, dan gian? Chung ta dua cac em den voi truyen co tich, dan gian la de lam tam hon cac em duoc nuoi lon len bang coi nguon dan toc, bang nhung di gian di moc mac va sau lang nhat cua ong cha ngan nam. Tuyet doi ko nen co de bai nhu the. Neu ung ho la do thay nuoc ngoai cung cho nhung de lam van khuyen khich tri tuong tuong cua hoc sinh thi that la sai lam. Okie, viec cho tuong tuong cha co gi sai, nhung van de la ho co cho hoc sinh cua ho tuong tuong dua tren mot cau chuyen co tich cua dan toc ho ko? Ma neu do la Mi, thi cung cha co truyen co tich nao de ma cho hoc sinh dua tren /:) Hon nua, nuoc ngoai lam gi minh fai theo nay ah? That la nuc cuoi. Chung ta co lich su rieng, tam hon rieng va chung ta se di theo mot con duong rieng, hoc hoi nhung gi hay cua nuoc ngoai, nhung co nhung cai ko the theo duoc. [-x
 
Nhưng tại sao lại phải lo ngại người ta tưởng tượng theo hướng nào? Dù tích cực hay tiêu cực thì đó cũng là do học sinh đó tưởng tượng chứ ko phải nhồi sọ, học sinh nào cũng đung đúc 1 khuôn kiểu " Nhà em có con gà, mào nó như bông hoa, người nó to bằng cái phích, ngày nào em cũng cho gà ăn, em yêu gà lắm," hoặc " Anh em đi bộ đội về, anh đi dép cao su, mặc quân phục có sao lấp la lấp lánh, hàng ngày anh giúp mẹ đan lồng gà, em cũng rất yêu anh" :D. Học sinh tưởng tượng hay hoặc không hay, tích cực hay tiêu cực thì giáo viên có thế khuyến khích hoặc không khuyến khích qua điểm, chứ không phải là ngày từ đầu đã đung đúc theo 1 khuôn và em nào cũng 6-7 trở lên. Đó mới gọi là chọn lọc tự nhiên và chọn ra được tài năng thực sự. Chỉ có ra đề khác đi thế này thì mới mong có 1 ngày học sinh VN khi đi xin học ở nước ngoài không run sợ trước những đề essay bắt đầu bằng chữ "Tưởng tượng..."

Còn về Sơn Tinh Thuỷ Tinh hay các câu truyện dân gian khác, khi học và được giảng là cũng đủ thấm nhuần về cái hay cái đẹp lắm rồi. Việc cho học sinh hiểu tác phẩm hay và đẹp thế nào là việc của giáo viên, nhưng mà việc phát triển trí tưởng tượng của mình thế nào thì để cho học sinh, chứ không nên bó buộc. Chẳng phải điện ảnh vẫn hay dựa trên những cốt truyện cũ để đưa ra những kịch bản mới đấy à, như thế cũng là phỉ báng cái cũ, chà đạp truyền thống à? Tôi thì chỉ cho rằng khi trẻ con đươợc tự mình sáng tác ra 1 câu chuyện, chúng sẽ nhớ lâu hơn rất nhiều so với học thuộc lòng những cliché được giảng. Đấy là dựa trên assumption là không phải trẻ con nào cũng yêu văn sẵn hoặc giỏi học thuộc lòng.
Chỉ có điều có lẽ cải cách thế này cũng phải từ từ, bởi vì học sinh ở VN đã quá qen với kiểu học thuộc lòng ăn sẵn trong văn học rồi, đùng 1 cái bắt tưởng tượng này nọ kể cũng mệt, tốn calo, nhỉ? Giống như 1 người dùng trâu để cày quen rồi bây giờ bắt dùng máy phiền toái, nhiễu văn sự, mình công nhận.
 
Nguyễn Hoàng Vũ đã viết:
* Đề kiểm tra học kỳ 1 môn Ngữ văn lớp 9:

Phần 1: Trắc nghiệm (0,5 điểm):

Đề bài dẫn đoạn văn trong truyện ngắn “Làng” của Kim Lân. Từ chỗ: “Ông Hai đi mãi…” cho đến “ai cũng mừng cho ông lão”. Trong đoạn văn này đã có sẵn ba từ “lật đật” ở các dòng 7, 12, 16. Vậy mà đề bài còn ra câu hỏi số 5: “Trong đoạn văn có mấy lần tác giả dùng từ “lật đật”? A. Một lần; B.Hai lần; C.Ba lần; D. Năm lần.

Thực ra câu hỏi kiểm tra như vậy chẳng có tác dụng gì và nửa điểm ấy là cho không học sinh. Tất nhiên, một học sinh lớp 9 không dại gì mà không đếm từ đó trong đoạn văn để có đáp số đúng.

Đổi mới phương pháp, đổi mới hình thức kiểm tra nhằm phát huy hơn năng lực học sinh, nhưng đổi mới kiểu này thì không đạt mục đích gì mà có khi còn phản tác dụng.

thực ra kiểm tra kiểu này cũng không phải là không có tác dụng .nếu học sinh không thuộc dẫn chứng thì không thể bám vào đó mà hiểu tác phẩm được. khi anh phê phán đề bài này thì cũng nên đăt câu hỏi là tại sao Kim Lân lại dùng từ "lật đật" chứ không phải từ khác ==>chứng tỏ có dụng ý nghệ thuật . hơn nữa, khi tác giả dùng đi dùng lại nhiều lần thì tâm trạng
nhân vật càng được khắc họa rõ nét hơn . tuy nhiên , nếu chỉ đơn thuần kiểm tra trắc nghiệm thì chưa thật sự có tác dụng lớn . một đề làm văn cần có cả phần trắc nghiệm và phần viết nữa .
 
Nếu nói là sợ học sinh hiểu lầm theo 1 hướng nèo đó mà cứ bảo thủ thì tốt nhất là đừng dạy học sinh cí rì cả, bít càng nhìu thì càng nguy hiểm, càng dễ dẫn đến học sinh có suy nghĩ sai lệch. Cứ như cái thằng ngớ ngẩn, thiểu năng trí tuệ, chẳng bít rì là an toàn nhất.

Người duy nhất có vấn đề là chính tác giả cái bài báo đó. Có thể đề văn đầu tiên thì hơi lạ, nhưng cũng ko đến nỗi từ bụng ta suy ra bụng người nghĩ đến bom, mìn, vũ khí hoá học được. Nếu mà học sinh tiểu học mà nghĩ ngay được đến những thứ nì thì nó có vấn đề sẵn rùi, ko phải là đọc cái đề bài vào nó mới thành ra thế. Vả lại, đó chỉ là 1 cái đề bài. Có chăng nó chỉ có tác dụng giúp học sinh có hứng thú học hơn thui, chứ nó làm 1 lần 1 bài văn như thế cũng ko làm thay đổi cốt truyện hay thay đổi suy nghĩ của nó được.

Cái bài thứ 2 & thứ 3, tác giả ko suy nghĩ đến con vật chung chung mà nghĩ ngay đến con chuột cống,... thì cũng chịu. Ông nì chắc hồi nhỏ thiếu sự quan tâm của bố mẹ nên bi giờ toàn nghĩ theo lối tiêu cực. :)). Nói như ông ý thì cứ nói là ko nên cho đề văn "tưởng tượng" cho xong, cái rì chẳng có 2 mặt, tưởng tượng làm người thì nhỡ nó tưởng tượng mình thành thằng giết người thì seo?? Tưởng tượng mình thành thần thánh thì nhỡ nó mơ mình thành Thuỷ Tinh lại lây cái tính xấu ko ăn được thì đạp đổ thì seo??

Còn cái đề bài cuối, lại còn cãi cái đề cái từ "cãi nhau" với cả "tranh luận" thì chịu ông. Bọn học sinh tiểu học nó mà suy nghĩ được đến như thế thì ông chuẩn bị gọi nó là bố được rùi.
 
anh HIếu ơi, anh ý bảo là lấy từ sách lớp 6 ra cơ mà, tiểu học đâu mà tiểu học?

Mà tiểu học đâu phải là ngu đâu, nó có thể tưởng tượng ra được những chuyện "cãi nhau" với "tranh luận" đó đấy, chỉ có điều bảo nó viết thành bài văn thì khó thôi. Không tin, anh cứ đi hỏi thằng cháu của anh xem, nó lại chả hứng lên, nói một tràng ấy chứ. Em thây trẻ con bây giờ thông minh, hôm qua em dẫn thằng cháu con ông anh học lớp 2 đi mua truyện...chỉ vào Pokemon, nó lắc đầu, chỉ vào Luke luck, no lắc đầu, em mới bảo nó là "cháu thích quyển nào cô mua cho".....NÓ xem xem một lúc rồi cầm lên một quyển truyện chữ của Mary Osborne, mình mới giật mình, thấy nó thích lắm, thế là em mua luôn 5 quyển cho nó. Thằng bé trên đường về nhà cứ mân mê mấy quyển truyện, về nhà thấy nó giở ra đọc mà mắt sáng long lanh lun...Nghĩ bụng, ngày xưa mình lớp 2 thích mỗi Đoremon, đến cấp 2 mới nghĩ đến việc đọc truyện chữ. Đấy, trẻ con tiểu học nó tiến bộ thế chứ, mà nó thích chứ mình có ép đâu, thấy lúc nó cười rồi chỉ tay vào cái bìa " rừng Amazon này cô ơi", tự dưng thấy vui thế....Giáo dục nước mình còn nhiều bất cập, nhưng không thụt lùi là may lắm rồi. Em chả biết mấy đứa khác thế nào, nhưng nhìn thằng cháu mình, thấy thích lắm.
Còn cái đề văn như trên chính ra lại hay chứ, nó phá cách, bắt trẻ con không đi theo lỗi mòn trong suy nghĩ, sớm tự thân tưởng tượng ra những cái khác người_ đó chính là nền tảng của sự sáng tạo. Mà đề văn như thế tức là đáp án không bị giới hạn trong giáo trình của giáo viên....bọn trẻ sớm được làm chủ suy nghĩ của mình. Đó là những bước đi đầy mạo hiểm của các nhà giáo dục VN, họ đang cố bù đắp những thứ mà VN đang thiếu. Em thấy cũng không đến nỗi tồi tệ như nhà báo đấy viết đâu.
 
Uh, cứ cho là bọn nó tưởng tượng ra toàn chuyện như cái ông nhà báo kia đi, thế phải đến lúc cho nó làm cái đề văn đấy nó mới tồi tệ đi à?? Hình như hết chuyện để viết, bí bài ông ấy mới viết cái bài đó thì phải.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
....ông ý có bí bài hay ko thì không biết, nhưng ông ý nêu ra thì mình mới để ý, mới có cái để nói chứ. Nhưng cái kiểu nêu ra ấy rõ là bới bèo ra bọ...mà không nhìn thấy là bèo thật xanh. Em ủng hộ chuyện ra đề văn như thế. Lúc chấm bài giáo viên cũng phải thấy thích chứ nhỉ ^__^
 
Back
Bên trên