Nhớ

Hoàng Anh Tuấn
(nguoi_ha_noi)

New Member
Chủ đề tham gia:Nhớ.
Tiêu đề:Một thời để nhớ.
Tên tác giả:Hoàng Anh Tuấn.
Lớp:12A trường PTDL Nguyễn Siêu khóa 00-03.

Họp lớp đó là những từ mà cách đây một tháng tôi đã phải hét vào máy điện thoại vì thằng bạn cà chớn của tôi cố tình đánh trống lảng trêu tôi. Đó không phải là lần đầu tiên và chắc sẽ không là lần cuối cùng vì tôi đang là trưởng ban liên lạc lớp 12 cũ và bọn bạn tôi thì vẫn chẳng thay đổi tính cách chút nào so với hồi còn học chung với nhau.
Chúng tôi đã rời xa mái trường phổ thông thân yêu đó trong một ngày nắng gắt, rời xa những kỉ niệm thân thương chúng tôi gắn bó trong nhiều năm, rời xa nơi đã để lại những kỉ niệm về tình bạn tình thầy trò chan chứa.
Ngày chia tay ngập trong tiếng cười, những trò nghịch lần cuối được giở ra và cả những giọt nước mắt lăn dài trên má. Những chú chim non bé nhỏ ngày nào( như lời cô hiệu phó gọi chúng tôi khi chúng tôi mới vào trường hồi lớp 6) giờ đã sẵn sàng để tung cánh bay đi mọi phương trời, để xây dựng cuộc sống cho mình. Ngày cuối đó bọn chúng tôi tranh nhau nói lên những lời hứa dù phần nhiều là bát nháo, nghịch ngợm với các thầy cô, với bạn bè và với chính mình. Bên cạnh những lời nói chân thành và xúc động thì là nhũng câu đại loại như "em xin hứa với thầy cô và các bạn rằng chuyến này em sang Đức nếu em còn chưa làm tư ban thì em nhất định không về" hay " Em quyết định rời Việt Nam ra đi để tìm cho mình một miền đất hứa để....khia thác vàng", hoặc như thằng bạn thân của tôi, mà sau này được bọn tôi phong cho danh hiệu hành động liều lĩnh và táo bạo nhất trong năm, nó giam hứa với thầy khi nó trở thành tỉ phú nó sẽ xây dựng cho nhà trường một ku nhà ở cho học sinh của trường và tất cả thầy cô gồm đầy đủ siêu thị, sân gôn, sân bay....
riêng tôi khi nói chuyện với nó tôi phong cho nó thêm danh hiệu "khùng nhất trong năm", có vậy mới xứng cho hành động của nó.
Và như thế trong tiếng cười và cả những giọt nước mắt chia tay chúng tôi nay đã mỗi đứa một nơi khắp 3 miền đất nước, khắp 4 châu(trừ châu Phi đó mà).Để rồi khi nào có dịp nghỉ dài ngày chúng tôi lại họp nhau lại một cách đông đủ nhất có thể (cho tới nay đông nhất mới cir có được gần nửa lớp).
Để rồi mỗi lần như thế lại làm loạn cả một góc Hà Nội lên.Khi thì kéo cả đám đi khắp Hà Nội đến nhà từng đứa một chúc tết rồi kéo về làm loạn cả nhà cô chủ nhiệm lên. Khi khác thì làm loạn cái chợ cóc chỗ nhà tôi lên khi mà có tới 20 cái miệng tranh nhau hùng biện chỉ để ... mua rẻ được con cá với mấy miếng thịt, làm cho mấy bác hàng xóm cạnh nhà tôi cứ cười chảy nước mắt mãi không thôi.
Có xa nhau rồi thì mới thấy tiếc thấy quý thời gain đã từng có với nhau.Mỗi lần được ngồi lại với nhau như thế là chúng tôi lại có dịp để lôi những chuyện cũ ra mà kể lể, mà cãi nhau nốt, rồi chê sao lúc đó mình trẻ con thế không biết, chẳng bằng bây giờ. Còn tôi thì thấy chúng tôi vẫn chẳng thay đổi chút nào, vẫn trẻ con y như hồi trước chứ chẳng khá hơn được chút nào. Chúng tôi kể cho nhau nghe về hoàn cảnh sống hiện nay của mình, về những người bạn mới có, để rồi lại buồn vì không thể tụ tập đông đủ với nhau được.
Với nhũng người pahir bám trụ lại chiến tuyến mà không về được thì bị chúng tôi ép phải nói cho ra địa chỉ để sau đó vài ngày nhận được một hộp quà thiệt to (chắc lúc nhìn thấy chúng nó sướng lắm) nhưng lại nhẹ như bấc. Bởi đơn giản một lẽ trong đó khi thì là một miếng bánh mì khi thì là một tập thiếp chúc mừng và mắng mỏ của chúng tôi hay khủng khiếp hơn là một cái đĩa cd ghi am giong ca "vàng"của tất cả 20 đứa trong một bản đồng ca như cãi nhau cảu bon tôi....(khổ thân chúng nó đã không về được lại còn bị hành hạ thêm).
Những buổi họp măt của chúng tôi thường rất vui, tràn ngập tiếng cười từ đầu tới cuối.Để rồi khi hết ngày chúng tôi lại quay về với hiện tại của mình.
Đối với chúng tôi thì xa cách không thể ngăn trở được vì cúng tôi đều hiểu rằng:tình bạn mà chúng tôi có thời học phổ thông là thứ tình bạn cao quý nhất, thời gian học phổ thông là thời gian học phổ thông là quãng thời gian đẹp nhất mà những kỉ niệm về nó sẽ còn đi với chúng tôi đến hết cuộc đời.
Vì vậy nếu bạn còn đang học phổ thông bạn hãy cố gắng hết mình để có được những tình bạn thật đẹp, những kỉ niệm thật tuyệt vời, để sau này không phỉa hối tiếc khi nghĩ tới quãng thời gian này.
Chúc tất cả các bạn có được những năm học phổ thông đẹp nhất, tình bạn tuyệt vời nhất.
 
Back
Bên trên