Nhớ về em yêu qua những áng thơ hoành tráng

Thơ Đấu Bò

Đấu bò

"Tính tính tính tình tang tang
Đi đến Mễ-tây-cơ
Cùng nhau xem đấu bò
Bô - lề - rô bô lế rô
Bò là bò với Mếch-xi-cơ "

Cancun một buổi chiều mưa lất phất bay
Một du khách ghé thăm nơi quán cũ
Nổi tiếng món ngầu pín vẫn lai rai
Của tôrô giống bò tót khi thua trận
Ta-kí-la đủng đỉnh một vài chai (1)
Ngó cái đĩa ngầu pín trên mặt
Chàng họ Quách ngoắc tay hỏi :

- Hầy nị , cái lày hôm nay sao nhỏ dzậy ?

Anh hầu bàn nhỏ nhẹ trả lời :

- Dạ , hôm nay con bò tót thắng trận

(Dzậy là của anh chàng bun-phai-tơ
Hết thời oanh liệt tô-rê-rô )


1. Taquilla
2. Torero : bullfighter : dũng sĩ đấu bò tót
3. Ngầu pín : món nhậu của giống bò
4: Toro : bò tót
 
Đón Xuân


Mấy thuở nàng xuân ghé lại thăm
Tao nhân mặc khách nhớ thương thầm
Hoa đào rộ nở chùm nhung nhớ
Câu đối ông đồ họa cuối năm

Nẩy lộc chồi mai đẹp mỹ miều
Trước nhà ba mới dựng cây nêu
Bánh chưng mẹ nấu thơm mùi nếp
Áo mới em thay dáng diễm kiều.

Nguyên đán theo em đi lễ chùa
Chia nhau trái quít ngọt chua chua
Đốt nhang khấn vái tình đôi lứa
Sư bảo em hiền Bụt chịu thua

Ước ao em trẻ mãi như xuân
Nhí nhảnh hồn nhiên thật dễ cưng
Tết đến đòi quà em nũng nịu
Cho anh hôn nhẹ tóc ngang lưng.
 
Tôi không thích thả hồn vào mộng lãng
Chỉ vì yêu tôi tập tễnh làm thơ
Nếm tương tư, nhung nhớ, lẫn đợi chờ
Gian phòng vắng, gió đông về - lạnh lắm!
Nhớ ngày ấy tôi ghé thắm xứ ấm
Trời Paris gợi cảm, nhớ quê hương
Đẹp làm sao hoa rộ nở bên đường
Lòng xao xuyến tôi yêu nàng vội vã
Fontainebleau tôi về, nàng từ giã
Tuyết rơi đầy phủ kín cả tình tôi
Dạ bồn chồn mơ tính chuyện lứa đôi
Tim thổn thức mộng mơ ngày gặp lại
Khi đã yêu tâm hồn như khờ dại
Ngắm mây chiều lòng tơ tưởng mênh mang
Nhìn tuyết trắng rơi rơi - lòng ấm lạ!
Bởi vì em trong ảnh quá dịu dàng.

Fontainebleau, đầu năm 2004 :D
 
Trái Tim Tôi

Em bảo tôi là người có trái tim đơn giản
Những yêu-ghét, hận thù không tồn tại bên trong
Quá khứ, tương lai... không một chút bận lòng
Tôi sống cho ai và vì điều gì, chẳng rõ !
Phải nói thế nào đây?
Lòng tôi như cánh cửa không then gài, bỏ ngõ
Để xuân hạ thu đông... từng mùa đến ghé thăm
Để con chim lạc loài, cũng đôi lần mượn chỗ trú chân
Lá vàng nấp trong những chiều bão rớt
Tôi đi nhặt nhạnh những nỗi buồn thế gian
Kết thành những vòng trang sức long lanh, nhưng hời hợt
Để dành xưng tụng loài người và xưng tụng cả tình em
Em bảo trái tim tôi không dính bụi đời lấm lem
(bởi vì hình như tôi luôn ở ngoài cuộc sống)
Làm sao giữ được sự tĩnh lặng của tâm hồn trong một cõi dương gian suốt đời di động...
Thì dù ở " trong" hay " ngoài" , có khác chi đâu?
Em bảo trái tim tôi như câu chuyện dài không có mở đầu
Và cũng chẳng biết chỗ nào là kết cục
(bởi ai biết được, cuộc đời bắt đầu từ đâu và kết thúc ở nơi nào?)
Những yêu ghét hận thù
muôn đời tan loãng vào nhau
Thì em hỡi, ta là gì trong đó?
Em bảo trái tim tôi
Tưởng chừng khổng lồ, nhưng thật ra lại vô cùng bé nhỏ
Khi yêu được cả cuộc đời
lại không chứa nổi một tình em !
Trái tim tôi thích làm bạn với bóng đêm
(bởi hình như trong đêm đen, con người ta sống thật
và lương tâm mượn bóng đêm để huyễn hoặc chính mình !)
Nhưng em có bao giờ hiểu rằng
Tôi vẫn có một bình minh
Một mặt trời, chỉ hằng ngày mọc và lặn trong nhiều nỗi chông chênh
Ánh sáng chỉ đủ làm ấm hoài một tình yêu
mà có lần em đã đánh rơi trên đồi chiều lộng gió...
(tôi vẫn lẩm cẩm gìn giữ hoài mảnh tình yêu trong ngăn kéo của trái tim già bỏ ngõ)
Dù để muôn năm em vẫn chối từ mà tim tôi vẫn ngây ngô dệt những ước mơ... !
 
Chỉnh sửa lần cuối:
ĐÂY LÀ 1 BỨC THƯ TÌNH RẤT ........CHUỐI :D
EM À ! CÓ 1 CHUYỆN BUỒN CƯỜI NHƯNG CÓ THẬT VỪA XẢY RA .......KHI HÒANG HÔN DẦN TAN SAU LŨY TRE ; BẦU TRỜI ẢM ĐẠM 1 MÀU XANH THẲM BUỒN BÃ ; ĐÀN TRÂU CŨNG TỪ TỪ TRỞ VỀ LÀNG SAU 1 NGÀY NO NÊ CỎ . CON TRÂU ĐỰC NGẮM NHÌN CON TRÂU CÁI MÀ LÒNG ANH LẠI TÊ TÁI NHỚ VỀ EM !
 
ANh Khôi viết cho nguoi yêu thế thì đúng là chảng ai nó yêu cả :D
Chuyện con bò tót em đọc ở HHT 2 rồi hehe
 
hehe,Fontainebleu đẹp lắm ah,bao h tao xuống đấy chơi với mày
 
Fontainebleu ở đâu hả anh Nam? có biển hay gì gì mà đẹp?Chỗ em có biển đấy,đẹp cực.Mà xuống chỗ em ,em giói thiệu cho em nguoi Nga ở Hội mê gái cho
 
Fontainebleau là 1 trong ~ vùng hiếm hoi ở Pháp chỉ có Pháp "thuần chủng"
Ở đây không có biển đâu, Dũng à nhưng mà lạI CÓ RỪNG FONTAINEBLEAU VÀ CHATEAU DE FONTAINEBLEAU.
NAM ƠI? BỮA NÀO XUỐNG ĐÂY CHƠI CÁI. CÁI GÌ CŨNG CÓ :D
 
cái gì cũng có nhưng mà có mày là tao không muốn xuống rồi,hehe,je rigole
 
keke,cái gì cũng có à.....uhm nghĩa là có cả..... :D
hay đấy anh Khôi ah,chỗ em đẹp nhưng o có 'vài cái',chán lắm :
 
Nhìn những mùa xuân qua
Xôn xao xanh màu lá
Gió ru muôn ngàn cây
Tóc em nắng vương đầy

Như bình minh thức dậy
Em, mây trắng tinh khôi
Bay về chốn xa xôi
Trời mãi cao vời vợi

Anh vẫn chờ vẫn đợi
Một khoảng trời dịu êm
Có nắng và có em
Đừng bay đi mây nhé
 
Chuyện của gió và cây

Trời đã lại vào xuân chưa anh
Gió khẽ hỏi hàng cây phía trước
Cây trả lời bằng một màu xanh mướt
Xuân khẽ về rồi đó hỡi em

Sao anh biết hỡi hàng cây thân quen
Có phải anh biết xuân đến trước
Bởi vì anh sống nhờ đất và nước
Nên tự mình cảm thấy những mầm xuân?

Không đâu em, xuân đến tự lâu rồi
Trên đôi mắt và nụ cười hẹn ước
Của những cặp tình nhân
Xuân khẽ đến trên những mắt môi hồng
Nhìn cánh én chập chờn chao liệng
Dệt nắng vàng trên những hàng cây

Và gió ơi, hãy nhắm mắt đi em
Để thấy mình đang dần dần thay đổi
Em thấy không, trong mình sức sống mới
Hòa niềm vui hạnh phúc với đất trời
Và gió nhé hãy cùng anh thầm ước
Cho muôn đời hoa trái mãi sinh sôi
 
Hạt muối nào mặn bằng nước mắt em
Rơi xuống biển để thành cơn sóng bạc
Nỗi buồn nào sao mãi đi lưu lạc
Chờ mây qua chở mãi tiếng thở dài

Sóng muôn đời là thế, trắng tóc mai
Mây muôn đời là thế, luôn hờ hững
Bỏ nỗi buồn đi lang thang không vững
Cứ liêu xiêu không giấu nổi hình hài

Dậy đi em, niềm hi vọng nhỏ nhoi
Bỏ sóng mây và nỗi buồn ở lại
Những ngày ấy rồi sẽ đi xa mãi
Bình minh lên sưởi ấm một khoảng trời

1 a.m.
 
Lặng lẽ đến như trong đêm Hà Nội
Trăng đêm nay lơ lửng một góc trời
Ở phía ấy như mãi xa vời vợi
Bạn có thấy một Hà Nội của tôi?

Hà Nội giờ vẫn sóng nước đầy vơi
Nơi Hồng Hà, Hồ Gươm tĩnh lặng
Nắng vẫn hồng trong những chiều xa vắng
Cánh buồm ai chìm khuất phía chân trời

Ở nơi này, nhớ quá Hà Nội ơi
Gió tháng ba chắc vẫn còn lạnh lắm
Chỉ hoa gạo, hoa xoan về ủ ấm
Giữa xôn xao đàn én cánh nghiêng trời

Mãi mơ về một Hà Nội xa xôi
Nơi rét buốt giữa hai mùa mưa nắng
Nơi thao thức những đóa quỳnh hương trắng
Gửi gắm vào đêm những bản nhạc không lời
 
Hichic,tết chỗ em thế nào hả Dũng,Tết chỗ anh buồn thối ruột,chán nhỉ,những thằng tha phương như thế này là khổ thật đấy
 
Ặc ặc,lần đầu tiên em biết thế nào là ăn tết xa nhà. Buồn muốn chết đi sống lại luôn. Em cú là bọn bên này,từ giáo viên,nhà host cho đến taxi driver đều nghĩ là đây là tết của TQ thôi,o ai bít đây cũng là Tết của Vn.Mình gặp ai cũng phải giải thích. May mà chỗ em 28 VN nên ăn rồi uống rươu cũng phê.Sau đó ra biển chụp ảnh 'giao lưu' với mấy hoa khôi của trường. Nhưng mà buồn,hic.hôm nay mùng 1 mà chẳng có cảm giác gì cả.Chẳng biết Tết là gì nữa???
 
hichic,buồn gì thì vào tâm sự vui buồn giải quyết,trong đấy cũng có nhiều anh chị cùng cảnh ngộ lắm
 
vào đấy tâm sự vui buồn về sex thì có,các anh chị lúc đầu tranh luận còn hay về sau thành chỗ đấu đá nhau.Vì thế tâm sự ở vườn cười mới là sành điệu anh Nam ah.Ặc ặc anh Nam đã gặp ai mà chia tay nguoi yêu vào 30 tết chưa>????
 
Một thủa xưa

Những ngày xưa thân ái
Chở hồn ai
Mãi thơ dại, hồn nhiên
Những quá khứ
Nào có dễ lãng quên
Một thời em bồi hồi nông nổi...

Hải âu ơi
Ở phía ấy xa xôi
Nơi mặt trời khẽ hôn vào mặt biển
Nơi chan chứa
Những nỗi niềm ước nguyện
Rũ bỏ đi những đau khổ không thôi

Nếu vậy, hãy đợi tôi
Để nói lời từ biệt
Những nỗi buồn không tên
Để biến mình thành những cánh chim
Tự do mãi nơi miền duyên hải
Vỗ cánh tung trời
Bay tới tận tương lai

Tạm biệt nhé
Những ngày xưa xa mãi...
 
Back
Bên trên