Bắt đầu bằng những nỗi nhớ tháng 5...
Ngày ra đi là ngày bắt đầu nỗi nhớ...Nhưng lại không có ngày trở về, như thế nỗi nhớ sẽ biết dừng lại ở đâu? Nỗi nhỡ sẽ vịn vào ai, nương tựa vào ai, vất vưởng ở nơi nào ? :-/ Sẽ chẳng bao giờ có điểm dừng, vì nơi bắt đầu cũng mơ hồ quá...
Nhớ và nhớ, đôi lúc thấy nhớ chỉ là một công việc vô nghĩa, vì nó khiến mình ngớ ngẩn, khiến mình buồn bực, thế mà vẫn nhớ, vẫn bị choán hết suy nghĩ...
Nhưng em biết làm gì nếu một ngày mai em nhận ra mình không còn nhớ nữa hả anh? Nếu em không còn nhớ, tức là em không còn buồn bực, nhưng em lại thấy sợ nếu một ngày em mất đi cảm giác đó :frown:
..............................