Nhớ em

Vương Hoàng Thắng
(martin_r0cker)

New Member
...
Anh yêu em đã bốn năm có lẻ
Yêu ngay từ những ánh mắt đầu tiên
Ai không biết,ngỡ tưởng anh hạnh phúc
Có biết đâu,đơn phương mãi một mình.

Mãi còn đây,từng nụ cười ánh mắt
Ngày khai trường,tim xao xuyến nhìn em,
Nhớ từng bước,chân em đi chậm rãi
Mắt hốn nhiên,tươi trẻ bước vào đời...

Ai cũng biết yêu là ngây,là dại
Anh yêu em,ngay dại cũng từ đây,
Không dám nói,vì tim còn e ngại
Đến bây giờ,e ngại vẫn chưa thôi.

Anh ngỡ tưởng là tim mình cứng rắn
Vụng về lắm,yếu đưối lắm em ơi,
Anh là thế,mà gặp em là thế
Nói một câu,mà sao chẳng nên lời.

Và vẫn thế,ngày ngày qua vẫn thế
Ngắm nhìn em,chẳng dám nói một lời,
Ai cũng biết,chỉ mình em không biết
Trai tim anh trót yêu em mất rồi.

Rồi ngày kia anh quyết định nói ra
Nhưng tim em,trao trọn cho người khác,
Ngước nhìn em cười vui trong hạnh phúc
Anh thấy vui,mà nước mắt lại trào.

Đành thôi vậy,thôi thì lại anh em
Anh với em,nhưng anh chẳng muốn thế,
Anh gia nhập,cái gia đình hùng mạnh
Được em gọi,là chồng bốn chồng năm...

Anh là thế,và em là như thế
Em cầm tay,rảo bước dưới sân trường,
Ghen tức chứ,em trong tay kẻ khác
Nhưng thôi đành,mơ tưởng đó là anh...

Hạnh phúc ấy,anh ngỡ tưởng lâu dài
Người ta đi,bỏ lại đó em tôi,
Sao nhanh quá,em còn chưa cảm thấy
Đâu là yêu,là hờn dỗi là ghen.
...
Vẫn cười nói,em vui như thủa trước
Nhưng mắt kia,đâu dấu nổi lệ trào,
Thương em lắm,con tim anh cũng khóc
Khóc thương em,khóc cũng bởi yêu em.

.....
 
Vương Hoàng Thắng đã viết:
...
Mãi còn đây,từng nụ cười ánh mắt
Ngày khai trường,tim xao xuyến nhìn em,

Anh ngỡ tưởng là tim mình cứng rắn
Vụng về lắm,yếu đưối lắm em ơi,

Và vẫn thế,ngày ngày qua vẫn thế
Ngắm nhìn em,chẳng dám nói một lời,

Ghen tức chứ,em trong tay kẻ khác
Nhưng thôi đành,mơ tưởng đó là anh...

Em có vẻ như cũng đang đi qua vết xe đổ mà anh đã đi :(
 
Đọc bài thơ thấy bùn quá ! Anh còn có thể làm bạn với chị ấy còn em thì ko thể vì mỗi khi ở bên nhỏ là em ko thể chấp nhận là chúng em chỉ là bạn . Tất cả những gì nhỏ đối với em chỉ là sự lịch sự , chỉ là lịch sự để em ko sock mà lăn quay ra đấy .
Buồn lắm , em ko dám gặp nhỏ nữa vì gặp thì ko thể ko nghĩ về những gì mà mình đã nghe được
 
...
Ngày tháng qua,nỗi đau cũng dần qua
Em không còn ưu tư như thủa trước,
Nhìn mắt biếc,ánh lên màu hy vọng
Ôi tình yêu lại đến từ bao giờ.
...
Nhưng vẫn vậy,sao tôi vẫn lặng im
Biết bao lần con tim tôi thổn thức
Đứng trước em,sao thấy tim bối rối
Chào một câu,mà chẳng thốt nên lời.

Đời là thế,tôi yêu em là thế,
Yêu mà chẳng cần biết mình được yêu?
Yêu đến chết,yêu đến khi tôi chết
Đến chết rồi,dưới đất vẫn còn yêu...



p/s :
Ai có đọc thì xin đừng trách nhé
Khi yêu rồi,mọi người sẽ hiểu thôi,
Cũng tại bởi con tim tôi nhút nhát
Chưa một lần,được biết tới tình yêu.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
bạn này bằng tuổi mình.. yêu 4 năm tức là năm 16 tuổi.. khâm phục thật :p
 
Bạn nên tiếc,vì bạn chưa được biết
Đến tình yêu của một thời học sinh,
Nó không phải là điều gì to tát
Mà chỉ là những xúc cảm đầu tiên.
 
Em thích đoạn 7 của bài đầu tiên :)

Đành thôi vậy,thôi thì lại anh em
Anh với em,nhưng anh chẳng muốn thế,
Anh gia nhập,cái gia đình hùng mạnh
Được em gọi,là chồng bốn chồng năm...


Nhất là 2 câu cuối ấy, giọng cười mà sao nghe buồn thế?

Anh bảo anh không hối hận đâu, nhưng anh sẽ còn phải mất rất nhiều thời gian nữa mới có thể chấp nhận một cơ hội mới cho mình?

Có một bài như thế này:

Biết bao khả năng được yêu đã bị bỏ qua
Ánh hoàng hôn trên sừng nai trong rừng_
không phải cho ta
Đôi nam nữ trên chiếc đu quay trong mùa lá rụng
_không phải hai ta
Cái im lặng trong lành của đêm _cũng không phải
cho những lời ta nói
Biết bao quà tặng vô giá đã đổi đi_lấy những điều
tủn mủn!
Sự yên tĩnh bên trong_đổi lấy những phút gặp gỡ vô bổ

Những cái hôn _đổi lấy những cái cười trống rỗng

Sự dịu dàng_đổi lấy phù hoa...

Có thể trả về không , dù chỉ một bóng trăng trôi?
Dù chỉ một nắm quả dại ngắt trong chân núi?
Dù chỉ một tiếng chuông quả lắc đồng hồ?

Tôi xin đổi cả chín vương quốc_lấy một con đom đóm
bay trên ngưỡng cửa
...........


Không hay lắm, nhưng câu: "Biết bao khả năng được yêu đã bị bỏ qua" gợi nên một điều j` đó...
 
Vương Hoàng Thắng đã viết:
Bạn nên tiếc,vì bạn chưa được biết
Đến tình yêu của một thời học sinh,
Nó không phải là điều gì to tát
Mà chỉ là những xúc cảm đầu tiên.
ko .. y' mình là bạn có một mối tình thời học sinh được 4 năm thì thật đáng quý.. vì tình yêu tuổi học trò đến rất nhanh mà cũng đi rất nhanh .. nhưng nó để lại những kỷ niệm ko bao h quên được
 
:)...cố lên!

(em chẳng biết nói thế nào hơn cả :p)
 
Nguyễn Cẩm Vân đã viết:

Thắng nghe em này nói chưa...cố mà "lên" đi nhé :))
Không thích kiểu thơ này lắm, nhưng dù sao bài thơ này cũng nhiều xúc cảm, phần nào cho mọi người thấy được sự ngu ngốc của bạn Thắng trong 4 năm :)) hehe, nói vậy chứ khi yêu ai mà chẳng ngu ngốc,nhê? Thắng nhể ?
 
Em cổ vũ anh Thắng làm thêm một topic 'các ca khúc trữ tình' nữa ;)
 
:)) kike giống mình, lần nào viết cũng có câu "cố lên":))
ối giời ơi anh Thắng ơi là anh Thắng, em phục anh thực sự rồi đấy, đọc văn anh em đã thấy cảm xúc dâng trào rồi thế mà bi giờ anh lại làm thơ mà thơ anh thì hoành tráng cả về hình thức, độ dài, nội dung và tính chất nữa,....thôi cố lên anh a!!!u'll be fine....bọn em luôn ủng hộ anh....:x
 
Em Thắng tệ thật! Xem ra cắt tiền duyên chưa đủ, phải cắt thêm mấy thứ khác nữa mới khỏi bệnh được :-?
 
anh Thắng ơi :( em tưởng anh ăn ngon ngủ kĩ cười to rồi chứ :eek: :(
=(( khổ quá :(
nhưng mà vẫn ủng hộ :x :)
 
Hỡi người con gái của tôi ơi!
Xa em tôi thấy nhớ quá thôi,
Giá như học mãi,hè đừng tới
Để mãi ngắm em,tôi ngắm em.
 
/:)...hè ko tới thì ngắm thế nào nhỉ B-)
Mà anh ơi...anh bảo thế nào rồi cơ mà nhỉ?? :D
 
anh Thắng ơi cho em hỏi cái(hỏi nhỏ anh nhé) thế tình 'yêu' của anh là đơn phương j ạ? đã 4 năm hơn rồi hả anh?:(
biết nói sao h, em nói chắc anh và mọi người ko tin và có thể nghĩ em ngu ngốc, điên rồ...
em đã yêu người đó đc 7 năm rồi. Có thể tình cảm lúc đầu chỉ là thích nhưng.....trong suốt thời gian qua trong lòng em chỉ có người đó mà thôi,
và bây h..bây h cũng vậy....ko hề thay đổi.. dù em và bạn ý đã chia tay. Lý do ư, anh đừng hỏi em vì em vẫn luôn tự hỏi mình tại sao? tại sao lại thế,mà thôi ko nói nữa, nói ra chỉ buồn thêm thôi
 
Buồn quá, cảm thấy đồng cảm.Nhất là khi mà "Ngước nhìn em cười vui trong hạnh phúc Anh thấy vui mà nước mắt lại trào" :((.Cảm giác lúc ấy đúng là biết là mình nên vui cho người ta nhưng lại vẫn khóc, biết mình đã cố làm tất cả rồi đâu còn gì để nuối tiếc nhưng vẫn thấy bất lực :((.Tự nhiên nhớ lại tất cả, hic.Anh cứ nhớ đi anh ạ nhưng mà hãy cất hình ảnh người ấy ở một nơi thật sâu trong trái tim, chỉ thỉnh thoảng nhớ quá thì mới nghĩ đến.Em đã làm như thế.Giờ đôi lúc vẫn nhớ nhưng không buồn nữa mà thấy lòng mình thanh thản hơn nhiều.
 
Back
Bên trên