Cả bài của anh em thấy co một đoán rất hayLê Thế Dương đã viết:Nói thế chú có hiểu ko? Đừng đem nỗi đau ra public, đừng để mọi người biết những giọt nước mắt kia từng rơi xuống, mà khóc ở trong lòng thôi >-
Nếu muốn vớt vát hay hy vọng gì thì hãy hành động đi, đừng ngồi kêu than, sụt sùi. Làm thế chỉ tổ khiến cô nàng kia càng " sợ " mà thôi. ( chính xác là sợ đấy [-x ) Cố tạo ra cơ hội kiểu này thì càng đánh mất cơ hội của mình )
Thêm nữa, tớ chắc chắn rằng tớ yêu nhiều hơn cậu đấy, có lẽ cũng hiểu về tình yêu hơn cậu ( có lẽ thôi ) :> . Một điều chắc chắn nữa là khi yêu, con người ta luôn yêu thật lòng >-
"Nếu muốn vớt vát hay hy vọng gì thì hãy hành động đi, đừng ngồi kêu than, sụt sùi"
Em đồng ý với ý kiến này Còn các phần còn lại :-?
Viết nhật ký, thường người viết ko muốn ai đọc được nỗi lòng của mình và những phút mềm yếu, nhưng anh Thắng thì lại đưa lên public. Công nhận là hơi lạ, nhưng chả có gì sai. Có thể anh Thắng muốn những người bạn của mình đọc được và hiểu rõ mình hơn, hoặc một số lí do nào khác (anh Thắng cũng đừng bảo là viết ko để ai đọc , vì nói thế thì viết ra giấy rồi đốt đi di , để đây làm gì ). Nhưng quan điểm sống mỗi người một khác, các anh cũng ko nên chê bài chuyện đó một cách quá đáng. Anh có thể nêu ra lối sống của mình, chứ ko thể và ko nên áp đặt lối sống của mính lên người khác.
Rồi đoạn cuối, so sánh yêu nhiều với hiểu nhiều hơn về tình yêu thì thật là.... .
Tóm lại, nếu bỏ hết cả bài đi , chỉ có mỗi câu trên kia thì có lẽ bài của anh sẽ có tác dụng tốt hơn cho topic này . Chứ cứ cãi nhau phê phán linh tinh thế này thì chả được gì cả. Lâu lắm mới vào lại cái topic này , viết vài câu chơi. >-
Chỉnh sửa lần cuối: