Ngủ dậy sớm,mở cửa sổ để đón anh nắng mới vào phòng ... một chút lạnh lùng thoáng qua,chạy dọc sống lưng,đôi chút hạt mưa bắn vào mặt,tự nhiên thấy tê tái.
Anh bắt đầu viết cái topic này từ tháng 1 .. anh viết nó cho em,hay cho anh đây?Nhưng từng dòng,từng dòng đều là những tâm sự,những nỗi niềm từ tận đáy lòng anh.
Bao nhiêu nỗi niềm đã bày tỏ,chỉ bằng lời,chỉ bằng lời mà thôi.
Cũng như ở trên,có người nói anh thật yêu đuối,khi anh viết những lời lẽ ủy mị,khi anh không che dấu nổi những hạt nước mắt .. nhưng con trai cũng có quyền được khóc chứ,phải không em.
Cũng đã 1 tháng rồi,từ khi anh quyết định sẽ quên em đi,hôm nay nhìn lại ... Anh đã chuyển nick em khỏi cái gruop "special one" suốt bấy lâu nay,ban đầu,anh còn định để Stealth Setting offline với cái nick của em,nhưng anh cảm thấy không cần,anh không yếu đuối đến nỗi phải trốn tránh.
Đôi khi,anh nhớ em lắm,biết không,nhiều khi muốn gào to tên em lên nhưng không thể,mỗi lúc như thế thấy u uất lắm
nhưng anh đã vượt qua hết rồi.Mấy hôm nay thấy vui,có vẻ như anh ít quan tâm đến em hơn,ít tự hỏi mình giờ này em đang làm gì,ở đâu,để rồi lại ngồi đoán linh tinh hơn ... và nhiều thứ khác nữa.
Đang định viết dài dài,nhưng bận mất rồi ... mất hết cả cảm xúc