Le Phuong Chi
(freechibi)
New Member
Đây là những cảm xúc một thời hạnh phúc của tôi, một thời tôi tin là "forever and one". Hôm nay niềm tin ấy của tôi sụp vỡ,(niềm tin của tôi sao mà giống một trái cầu thủy tinh, nó hoàn hảo, trong suốt và tinh khiết đền ngây ngô. Nhưng chỉ mình tôi nâng niu thôi thì cũng vô ích mà thôi. Người ấy không còn tin nữa, trái cầu niềm tin vỡ vụn, tứng mảnh nhỏ cứa vào tôi, chảy máu... ) nên những dòng này sẽ chắng bao giờ được hoàn thành
Chủ đề: Nhớ
Tiêu đề: Có một ngày anh là như thế
Người gửi: Lê Phương Chi
Lớp: A3, khóa 00-03 Hn-Ams
Tôi! Mãi yêu một dòng sông…
Dòng sông ấy: xanh trong màu mắt biếc
Xanh mênh mang màu trời
Xanh thăm thẳm chảy vào đại dương
Xanh rì rào là cỏ
Xanh xào xạc là cây
Xanh ngọt ngào là nước
Xanh mát, làn gió nhẹ mùa thu
Sông xanh, những màu xanh của tình yêu sự sống
Dòng sông ấy: sóng sông dào dạt
Lúc ào ạt giận dữ sóng xô tôi
Tôi: “Ôi sông, sông làm Người buồn lắm dòng sông ơi!”
Sông thương tôi, hãy thấy tôi đang thổn thức …
Ở bên sông
Chỉ bên sông tôi biết mình đang được sống
những ngày tươi tắn tuổi xanh tôi
những đêm dài, mình tôi trong bóng tối
Lúc bên sông tôi là Tôi, thành thật
tôi thở than một Tôi buồn tẻ
tôi thì thầm, chuyện bọn mình này, nghe? Sông ơi?!
Sông thấy tôi:
“Dòng sông của tôi, Tôi đã lại trở về bên sông”
Hãy đón tôi sông hỡi
Cho tôi tìm lại chính Tôi
Nếu sông có tôi, sóng lặng đi cho tôi thấy hình tôi
Nếu sông hiểu tôi, nước biết mình xanh trong mắt tôi
Nếu sông nhận ra tôi, thấy không, sông? Tôi khóc!
Nước mắt tôi xanh lắm mà trong trẻo, bởi tôi khóc vì sông
Sông biết không, xa sông tôi nhớ lắm:
- Những ngày nắng đẹp lên sông
- Những cơn mưa vội vã, chẳng cần trú đâu, tôi thà ướt ở bên Sông như thế
- Trời âm u, sóng sông là mây nhé còn tôi là mặt trời. Để mặt trời xua tan mây rồi Sông sẽ thấy, màu đỏ rực ấy- Tôi, đẹp không Sông?
Sông biết không, nhiều điều lắm, khi xa sông tôi muốn hỏi về:
- Thế nào? Nước sông còn xanh?
- Thế nào? Sóng sông còn dào dạt?
- Thế sao? Thật lòng dòng sông ấy vẫn chờ đợi tôi?!
Vậy thì, Sông ơi Tôi trở về thôi, và Tôi đang thấy:
Mái nhà tôi trên dòng sông ấy
Mái nhà ấm áp có Tôi và có Sông
Mái nhà mát -như làn nước- nhẹ nhàng chảy vào trong tôi
Có mái nhà trở che, dù nắng mưa? Tôi đâu phải sợ nữa, phải không Sông?
Có dòng Sông ấy, có Tôi, và chúng tôi có tất cả
Dòng sông ấy: hiền hoà chảy
Nhẹ nhàng, sóng liếm nhẹ làn cỏ sớm mai mơ
Như là Sông, chải tóc cho tôi ngồi đó
Dịu dàng, sóng đẩy hoa đi trốn, đưa hoa vào đám bèo xanh
Như là Sông đang đùa ngón tay tôi khẽ chạm vào dòng nước sông, dịu mát
Tôi lại tìm thấy tôi, mỉm cười khi hạnh phúc
Tôi kể chuyện tôi- những ngày xa sông ấy
Tôi kể nỗi lòng tôi, Người làm tôi buồn, ít thôi; Cảnh làm tôi vui, nhiều lắm…
Sóng lặng yên nghe tôi kể chuyện
Nước trong hơn, long lanh ánh mắt nhìn tôi
Sông rì rào chảy, thì thào: “Hiểu hết mà, Người ơi!”
Sóng lăng xăng gợn, đem tặng tôi chút Bèo Xanh ấy
Nước lận đận, kéo Hoa Hồng về bên tôi
Sông hiểu tôi thật lòng
Sông yêu tôi, thổi hồn tôi thêm sức sống…
Mãi mãi tôi yêu một dòng sông ấy
Vì chỉ một dòng sông ấy chảy tha thiết quanh tôi
Phải chăng dòng sông xanh là người Anh ấy?
Còn tôi, mắt biếc trong, là Em đây!
Dòng sông em chảy miệt mài chảy
Từ mạch suổi nguồn mát trong
Qua đồng cỏ xanh, qua ruộng vàng màu lúa chín
Qua khu vườn nhỏ ngát hương, hoa thắm đỏ cánh tươi
Qua miền đất nâu, dưới bầu trời cao thẳm
Hoà vào mênh mông biển cả
Đến tận bến bờ xa
Chảy mãi, chảy mãi dòng sông ấy không thôi!
Anh! Chính là Người ngồi đó
Một mình chàng ngắm sông
Nắng sông vàng lấp lánh
Màu xanh cỏ hai bờ
Sóng sông hơi gợn nhẹ
Nước sông màu thiên thanh
Sông thấy Anh ngồi đó
Nước sóng sánh lên bờ
Sóng lượn mang bèo lại
Hoa tươi tắn đâu đây
Sông, sáng hơn vì anh tới
Anh tới ngắm mình sông
Anh tới hoa, hương tới
Anh tới với mặt trời
Anh tới mang tình yêu
Bên Sông, Anh lặng lẽ
Nước lên bờ hỏi nhẹ:
“Nghĩ gì thế Người ơi?”
Anh ngước mắt nhìn trời
Nhìn lòng sông sâu thẳm
Nhìn làn sóng xa xăm
Nhìn sông, mơ màng nói
“Tôi muốn hỏi sông hỡi
Dòng đã chảy nhiều khi
Qua vô vàn nơi chốn
Đến tận những bờ xa
Thấy cảnh đẹp nhiều lắm
Gặp người chắc là vui
Vậy thì sông còn nhớ?
Và sông còn bên Tôi?”
Sóng lao sao ngơ ngác
Dòng lặng tựa ngừng trôi
Nước long lanh màu mắt
Sông lặng buồn! Vì sao?
Vì sao Anh hỏi vậy?
Vì sao Người chưa tin?
Vì sao Chàng chẳng hiểu?
Vì sao Sông nhớ Anh?
Sóng xô bờ ào ạt
Dòng muốn chạy thêm xa
Nước chảy theo ánh mắt
Sông buồn, cảnh lặng thinh…
Chủ đề: Nhớ
Tiêu đề: Có một ngày anh là như thế
Người gửi: Lê Phương Chi
Lớp: A3, khóa 00-03 Hn-Ams
Tôi! Mãi yêu một dòng sông…
Dòng sông ấy: xanh trong màu mắt biếc
Xanh mênh mang màu trời
Xanh thăm thẳm chảy vào đại dương
Xanh rì rào là cỏ
Xanh xào xạc là cây
Xanh ngọt ngào là nước
Xanh mát, làn gió nhẹ mùa thu
Sông xanh, những màu xanh của tình yêu sự sống
Dòng sông ấy: sóng sông dào dạt
Lúc ào ạt giận dữ sóng xô tôi
Tôi: “Ôi sông, sông làm Người buồn lắm dòng sông ơi!”
Sông thương tôi, hãy thấy tôi đang thổn thức …
Ở bên sông
Chỉ bên sông tôi biết mình đang được sống
những ngày tươi tắn tuổi xanh tôi
những đêm dài, mình tôi trong bóng tối
Lúc bên sông tôi là Tôi, thành thật
tôi thở than một Tôi buồn tẻ
tôi thì thầm, chuyện bọn mình này, nghe? Sông ơi?!
Sông thấy tôi:
“Dòng sông của tôi, Tôi đã lại trở về bên sông”
Hãy đón tôi sông hỡi
Cho tôi tìm lại chính Tôi
Nếu sông có tôi, sóng lặng đi cho tôi thấy hình tôi
Nếu sông hiểu tôi, nước biết mình xanh trong mắt tôi
Nếu sông nhận ra tôi, thấy không, sông? Tôi khóc!
Nước mắt tôi xanh lắm mà trong trẻo, bởi tôi khóc vì sông
Sông biết không, xa sông tôi nhớ lắm:
- Những ngày nắng đẹp lên sông
- Những cơn mưa vội vã, chẳng cần trú đâu, tôi thà ướt ở bên Sông như thế
- Trời âm u, sóng sông là mây nhé còn tôi là mặt trời. Để mặt trời xua tan mây rồi Sông sẽ thấy, màu đỏ rực ấy- Tôi, đẹp không Sông?
Sông biết không, nhiều điều lắm, khi xa sông tôi muốn hỏi về:
- Thế nào? Nước sông còn xanh?
- Thế nào? Sóng sông còn dào dạt?
- Thế sao? Thật lòng dòng sông ấy vẫn chờ đợi tôi?!
Vậy thì, Sông ơi Tôi trở về thôi, và Tôi đang thấy:
Mái nhà tôi trên dòng sông ấy
Mái nhà ấm áp có Tôi và có Sông
Mái nhà mát -như làn nước- nhẹ nhàng chảy vào trong tôi
Có mái nhà trở che, dù nắng mưa? Tôi đâu phải sợ nữa, phải không Sông?
Có dòng Sông ấy, có Tôi, và chúng tôi có tất cả
Dòng sông ấy: hiền hoà chảy
Nhẹ nhàng, sóng liếm nhẹ làn cỏ sớm mai mơ
Như là Sông, chải tóc cho tôi ngồi đó
Dịu dàng, sóng đẩy hoa đi trốn, đưa hoa vào đám bèo xanh
Như là Sông đang đùa ngón tay tôi khẽ chạm vào dòng nước sông, dịu mát
Tôi lại tìm thấy tôi, mỉm cười khi hạnh phúc
Tôi kể chuyện tôi- những ngày xa sông ấy
Tôi kể nỗi lòng tôi, Người làm tôi buồn, ít thôi; Cảnh làm tôi vui, nhiều lắm…
Sóng lặng yên nghe tôi kể chuyện
Nước trong hơn, long lanh ánh mắt nhìn tôi
Sông rì rào chảy, thì thào: “Hiểu hết mà, Người ơi!”
Sóng lăng xăng gợn, đem tặng tôi chút Bèo Xanh ấy
Nước lận đận, kéo Hoa Hồng về bên tôi
Sông hiểu tôi thật lòng
Sông yêu tôi, thổi hồn tôi thêm sức sống…
Mãi mãi tôi yêu một dòng sông ấy
Vì chỉ một dòng sông ấy chảy tha thiết quanh tôi
Phải chăng dòng sông xanh là người Anh ấy?
Còn tôi, mắt biếc trong, là Em đây!
Dòng sông em chảy miệt mài chảy
Từ mạch suổi nguồn mát trong
Qua đồng cỏ xanh, qua ruộng vàng màu lúa chín
Qua khu vườn nhỏ ngát hương, hoa thắm đỏ cánh tươi
Qua miền đất nâu, dưới bầu trời cao thẳm
Hoà vào mênh mông biển cả
Đến tận bến bờ xa
Chảy mãi, chảy mãi dòng sông ấy không thôi!
Anh! Chính là Người ngồi đó
Một mình chàng ngắm sông
Nắng sông vàng lấp lánh
Màu xanh cỏ hai bờ
Sóng sông hơi gợn nhẹ
Nước sông màu thiên thanh
Sông thấy Anh ngồi đó
Nước sóng sánh lên bờ
Sóng lượn mang bèo lại
Hoa tươi tắn đâu đây
Sông, sáng hơn vì anh tới
Anh tới ngắm mình sông
Anh tới hoa, hương tới
Anh tới với mặt trời
Anh tới mang tình yêu
Bên Sông, Anh lặng lẽ
Nước lên bờ hỏi nhẹ:
“Nghĩ gì thế Người ơi?”
Anh ngước mắt nhìn trời
Nhìn lòng sông sâu thẳm
Nhìn làn sóng xa xăm
Nhìn sông, mơ màng nói
“Tôi muốn hỏi sông hỡi
Dòng đã chảy nhiều khi
Qua vô vàn nơi chốn
Đến tận những bờ xa
Thấy cảnh đẹp nhiều lắm
Gặp người chắc là vui
Vậy thì sông còn nhớ?
Và sông còn bên Tôi?”
Sóng lao sao ngơ ngác
Dòng lặng tựa ngừng trôi
Nước long lanh màu mắt
Sông lặng buồn! Vì sao?
Vì sao Anh hỏi vậy?
Vì sao Người chưa tin?
Vì sao Chàng chẳng hiểu?
Vì sao Sông nhớ Anh?
Sóng xô bờ ào ạt
Dòng muốn chạy thêm xa
Nước chảy theo ánh mắt
Sông buồn, cảnh lặng thinh…
Chỉnh sửa lần cuối: