Mở màn một ngày mới với cái đầu nặng như người ta vừa đổ xi-măng cốt thép vào 8-} Mà chính ra là nên rút bớt vật liệu đi chứ
cho nó PMU :briggin:
Phóng xe như một thằng điên đến cái gọi là trường Ngoại Thương /
Ơ, sao hôm nay mình lại đi học, mà lại còn đi học sớm :lol: Vượt qua bao nhiêu là khói bụi đường trần, mình đã đến cái nhà xe đang đốt rác và hứng chịu một hình phạt đáng tởm cho một người bị xoang :madflame:
Nhìn cái quang cảnh tiêu điều thấy không yên tâm, mặc dù mình đi học sớm B-) nên lại gọi điện cho kụ Toanh xem tình hình thế nào (ah, trước đó có gọi cho cháu Hằng, dưng mà nó ko nghe:|) úi giời, thế là nghỉ học đấy :krach:
Phóng bạt mạng về nhà. X( Và giờ này thì thật là đông rồi đấy. Đặc biệt là cái bọn xe bus. /
Chúng nó làm cho cái xoang của mình như sắp nổ ra. :evil: Đùa, nó mà nổ thì chúng mày chỉ có mà chết ngập trong "the most viscous substance ever" rồi dính luôn vào đường, khỏi đi nữa. :-B Hệt như bạn Toad trong X-men.
>-
Chính ra là cái chú cảnh sát, hay công an j đấy B-) đứng ở đầu sông nhà mình trông rất là ngu nhé.
Ah, các bạn ở trường Ngoại Thương k làm cho mình cáu mới hay chứ. Lại thấy thú vị là đằng khác ;
Thật ra thì người ta chỉ cáu với những người người ta yêu quý thôi. Còn đây thì...
nhìn chung là vì chẳng có ràng buộc j nên cũng chẳng cần phải cáu:| và quả thực là không bực.
Thật ra đêm qua bạn Thuỷ Bí thư đã nhắn tin offline cho mình là "báo một tin mừng" [originally quoted] rồi. Cảm ơn bạn >
Đau xoang quá. Mong là hôm nay sinh nhật, Bác hiển linh cho cháu khỏi cái này không thì chắc cháu chết luôn mất.
(
Một ngày kể ra thì cũng đẹp trời. :smile: