Giữa đám đông sôi nổi và ồn ào, em xuất hiện thật tự nhiên và lạ lùng, như mặt trời rực rỡ tỏa sáng chói lòa át cả một bầu trời đầy sao. Cái vẻ giản dị, nhẹ nhàng của em giữa sự náo nhiệt chung quanh lại làm anh chú ý. Và mặc dù chưa bao giờ gặp em, nhưng trực giác mách bảo anh rằng đó chính là người anh cần tìm. Trong anh thoáng hiện lên một cảm xúc lâng lâng khó tả, gần giống như cái cảm giác của sự khởi đầu hạnh phúc.....
Tiếng cười nói hỗn độn xung quanh không còn làm anh chú ý, anh lơ đãng mọi thứ mà chỉ quan tâm đến em. Đúng là em thật rồi, không thể nhầm được!!! Lẽ nào hôm nay là một ngày may mắn đối với anh? Bất giác anh cười..
Anh lặng lẽ quan sát em..
Em thật xinh, vóc người thon thả cân đối. Một mái tóc xõa dài quá vai luôn là kiểu tóc mà anh thích nhất. Chiếc mũ duyên dáng rất hợp với khuôn mặt bầu bĩnh, làm tôn thêm nước da trắng hồng đáng yêu. Em biết không? Anh sẽ cảm thấy rất kiêu hãnh nếu được cùng em đến tham dự buổi tối nay. Vậy mà.. em nói rằng em sẽ không đến! Tại sao em phải nói dối anh? Em hoàn toàn có thể từ chối một cách thẳng thắn cơ mà.. càng nghĩ anh càng không hiểu..
Anh đứng ngay cạnh, hơi chếch ra phía sau một chút và.. ngắm em. Hàng loạt câu hỏi khó giải đáp đang hiện lên trong đầu anh, anh rất muốn nói chuyện với em, nhưng có cái gì đó giữ anh lại. Thỉnh thoảng, em hồn nhiên phá lên cười.. nụ cười của em thật đặc biệt. Khi cười, đôi mắt đen láy của em ánh lên, bừng lên sức sống của tuổi trẻ, còn đôi môi duyên dáng của em thì anh xin hứa từ nay, anh sẽ liệt kê vào một trong những cặp môi hấp dẫn nhất thế giới, ít ra là đối với anh. Và anh vui khi thấy em vui, anh cũng bật cười theo. Nếu như có ai đó đang quan sát anh, hẳn người ta sẽ thấy anh như một đứa trẻ ngây ngô đàng tìm hiểu khám phá một trò chơi mới lạ, và đôi khi bật cười một cách ngu ngơ...
Cứ từng phút trôi đi, trong lòng anh dâng lên càng lúc càng nhiều cảm xúc nồng nàn, dịu ngọt... Phải chăng em chính là người có thể mang lại cho anh niềm vui, có thể xua tan những phiền muộn và lo âu của anh. Khi gặp nhau trên net thì đúng là như thế, còn bây giờ, anh đang tận mắt thấy em.. Vậy tại sao anh phải lặng im như một thằng ngố?? Phản ứng và hành động của anh bây giờ không giống anh ngày thường chút nào cả, hay là vì trước em anh mới như thế? Cái bụng đói của anh không còn réo, cái chân đau buốt của anh dường như không còn muốn về nhà, một liều thuốc mê đang ngấm dần vào trong từng mạch máu, từng thớ thịt trong cái chân khốn khổ ngày hôm nay của anh, sự đau đớn đang dần mất đi, thay vào đó là cảm giác dễ chịu...
Trong không khí nóng bỏng của tối nay
Cảm xúc anh hòa chung thành một
Và anh đưa ra một quyết định dại dột?
Mải mê anh làm một cuộc phiêu lưu..
Đúng thế, cái quyết định ấy anh đưa ra thật nhanh chóng, chỉ trong một tích tắc.. Anh khẽ chạm tay vào vai em.. và gọi tên......