Trần Huy Khánh
(mr_big)
Điều hành viên
Chớm đông.Trời se lạnh.
Tiết trời thật đẹp, nhưng lại tệ hại với những người bị viêm xoang. Bắt đầu 1 ngày mới bằng những tiếng hắt hơi và sổ mũi. Nửa tiếng chây lười và đấu tranh, cuối cùng cũng vùng ra khỏi cái chăn ấm áp. Đánh răng, rửa mặt, thay quần áo rồi bước ra đường.Thoáng thấy bóng mình trong gương, bộ mặt rúm ró cùng mái tóc nham nhở trông như khỉ.
Nhưng có sao đâu...
Lớp học hôm nay vắng quá!
Tiết 2 rồi mà cũng chỉ có mười mấy người ngồi rúm ró trong cái giảng đường thênh thang lạnh lẽo. Người thì ngồi ngáp, người thì đọc báo, người thì dở DĐ ra chat chit. Thầy giáo cứ đọc giáo trình tì tì, chẳng buồn dừng lại giảng. Ngán ngẩm! Chuông reo. Tôi lại ra đường...
Chui vào cái quán quen thuộc. Gọi 1 chai rượu, 1 đĩa lạc và 2 quả cóc, tôi ngồi nhâm nhi. Bập bùng đàn và hát. Nhạc rock, nhạc cổ điển, nhạc Trịnh, và nhạc sến. Những âm thanh trống rỗng, vô hồn...
Em bán hàng nhìn tôi cười ái ngại : Sao hôm nay anh lạ quá?
Tôi chỉ cười, trả tiền rồi bước ra đường. Nhộn nhạo bụi và khói. Sao người ta cứ phải hối hả vậy nhỉ?
Đời có gì đâu mà phải bận lòng...
Tiết trời thật đẹp, nhưng lại tệ hại với những người bị viêm xoang. Bắt đầu 1 ngày mới bằng những tiếng hắt hơi và sổ mũi. Nửa tiếng chây lười và đấu tranh, cuối cùng cũng vùng ra khỏi cái chăn ấm áp. Đánh răng, rửa mặt, thay quần áo rồi bước ra đường.Thoáng thấy bóng mình trong gương, bộ mặt rúm ró cùng mái tóc nham nhở trông như khỉ.
Nhưng có sao đâu...
Lớp học hôm nay vắng quá!
Tiết 2 rồi mà cũng chỉ có mười mấy người ngồi rúm ró trong cái giảng đường thênh thang lạnh lẽo. Người thì ngồi ngáp, người thì đọc báo, người thì dở DĐ ra chat chit. Thầy giáo cứ đọc giáo trình tì tì, chẳng buồn dừng lại giảng. Ngán ngẩm! Chuông reo. Tôi lại ra đường...
Chui vào cái quán quen thuộc. Gọi 1 chai rượu, 1 đĩa lạc và 2 quả cóc, tôi ngồi nhâm nhi. Bập bùng đàn và hát. Nhạc rock, nhạc cổ điển, nhạc Trịnh, và nhạc sến. Những âm thanh trống rỗng, vô hồn...
Em bán hàng nhìn tôi cười ái ngại : Sao hôm nay anh lạ quá?
Tôi chỉ cười, trả tiền rồi bước ra đường. Nhộn nhạo bụi và khói. Sao người ta cứ phải hối hả vậy nhỉ?
Đời có gì đâu mà phải bận lòng...