Noel 2003, xuống Lyon thăm anh Hoàng. Chán cái cuộc đời bất công. Vừa xuống, thấy không khí khác hẳn Paris. Bình yên và êm đềm vãi. Thêm nữa, không khí nhà anh Hoàng ấm áp thật. Sáng dậy, hai vợ chồng vừa ăn sáng chung, vừa xem télé, vừa ngồi cãi nhau ríu ra ríu rít... woao, vui quá.
Vừa đến nhà, anh Hoàng lôi đủ mọi thứ ra mời mọc. Bánh ngọt vợ làm, càfé, coktail
. Anh Hoàng ăn bánh ngọt, mà bắt vợ đi hâm nóng. Ngồi liên tưởng, ngày xưa mình có đọc qua cái chuyện Hâm Nước Mắm,
). Anh Hoàng sướng thật đấy. Khoái nhất là ngồi nghe anh Hoàng với vợ cãi nhau, cứ chíu cha chíu chít, vui đáo để. Nhà lúc nào cũng rộn ràng.
. Mình ở nhà, thì có mà ngồi cãi nhau với mấy quyển sách. Vui cũng sách, buồn cũng sách, nhớ cũng sách...
Mà chỗ nhà anh Hoàng thích thật, đi đâu cũng chỉ vài bước. Nhà anh Hoàng thì cứ như nhà Việt Kiều, sắm sửa vãi linh hồn. Chẳng thiếu cái đếch gì. May ra thêm thằng ku nữa, là thành Việt Kiều rồi. :mrgreen:
Tình hình là trong lớp mình bây giờ, anh Hoàng có vẻ ổn định nhất, "ngon" nhất. Đáng để anh em học tập lắm. Các anh ở nhà bây giờ chắc vẫn lông bông như mấy chú nhóc mới lớn. Ngày ngày lo tặng quà, mời đi uống nước, buôn chuyện điện thoại, [-x no no, thua xa anh Hoàng.
. Anh Hoàng bây giờ, ngồi ho một tiếng là ra cơm, hắt xì cái là nhà cửa gọn gàng, tài thế. Hôm nào anh Hoàng lên đây post vài kinh nghiệm để anh em học tập đê ...