Vũ Thành Nam
(vtnamus)
New Member
The variation in Love!
Excerpt from a broken family diary.
"Chao ơi chưa bao giờ ta gặp một cô gái dễ thương như nàng, trông nàng mới mảnh dẻ, yêu kiều làm sao? Nàng ăn nói rất có duyên, giá mà ta được nghe nàng nói suốt đời... Con mèo nhỏ của anh!".
"Quả tình trong đời mình đã gặp nhiều chàng trai, nhưng chưa có ai galăng với phụ nữ như chàng... Chàng ăn mặc rất hợp mốt... Con công nhỏ của em!".
"ánh mắt nàng nhìn ta mới dịu dàng làm sao... Ta sẽ chết đuối trong đó mất thôi... Ta đã yêu nàng, yêu cả cái cách nàng làm dáng với ta... Nàng nhỏ bé, ta chỉ muốn che chở cho nàng, ôm ấp nâng niu nàng suốt đời trên cánh tay ta... kẻ nào dám gây buồn phiền cho nàng ta sẽ... nghiền nát sẽ ... nghiền nát chúng ... Gia đình nàng mới nề nếp, đáng kính chứ. Mặc dù bố mẹ nàng có vẻ chưa tin tưởng ở ta lắm, nhưng ta sẽ chứng tỏ rằng ta xứng đáng với gia đình nàng".
"Chàng có một cái nhìn quả quyết, âu yếm... Mình chỉ muốn đắm mình trong ánh mắt đó... Mình đã yêu chàng, yêu cả cách thổ lộ tình cảm thẳng thắn của chàng... Mình chỉ muốn nép vào chàng suốt đời... Sẽ không bao giờ mình làm cho chàng buồn phiền... Mà bố mẹ chàng mới đáng quý làm sao, mọi người ai cũng làm cho mình vui".
"Nàng đã thức suốt mấy đêm để đan cho ta chiếc áo kịp ngày sinh nhật, ôi nàng nấu ăn mới tuyệt diệu làm sao... sống bên nàng ta sẽ không thể buồn chán... mà nàng lại rất yêu thích trẻ con... cứ nghĩ đến lúc chính nàng đẻ cho ta những đứa con xinh xắn là ta đã thấy đời lên tiên rồi... Ta sẽ chăm sóc chúng, sẽ yêu thương chúng vô vàn nếu như chúng giống nàng".
"Chàng rất thích mua hoa tặng mình, tự hào đưa mình đi chơi khắp nơi khắp chốn... Chàng phóng khoáng vui tính, chàng tán chuyện thật hay khiến cả mình lẫn đám bạn bè đông đúc của chàng đều phải cười rũ rượi... Mà rất may là chàng cũng thích con trẻ như mình... Cứ nghĩ đến lúc mình sinh ra những đứa con giống chàng, nó sẽ khoẻ mạnh, ham thể thao, năng động... mình sẽ yêu chúng biết bao..."
"Nàng đi làm gặp trời mưa, ta đã nóng ruột mà bất chấp cơn mưa như trút nước để mang áo mưa đến đón nàng... Sau này khi đã lấy nhau rồi, ta nhất quyết kiếm đủ tiền để nuôi vợ con... nàng đỡ vất vả..."
"Chàng đội mưa đi đón mình thế là chàng lên cơn sốt nóng, mình đã nghỉ làm cả buổi để chăm sóc chàng... Gớm, chàng làm nũng như một đứa trẻ vậy, mình thấy sung sướng khi được tự tay bón từng thìa cháo cho người yêu dấu suốt đời".
"Hôm qua ta đã ngỏ lời cùng nàng, ta xin cưới nàng làm vợ bởi vì ta cảm thấy thiếu nàng trong từng giây phút nếu phải xa nàng... Nếu không lấy được nàng đời ta thật vô nghĩa, ôi người vợ bé bỏng của anh".
" Chàng đã muốn tổ chức lễ cưới, và mình đã chờ mong ngày hạnh phúc ấy trong từng giây phút... bởi vì nếu không được sống cùng chàng thì ta sẽ chết... Người chồng thương yêu của em!".
"Thế là ngày cưới đã qua đi, ta đã chính thức được giặt quần bò của nàng... ta đã được xách nước cho nàng tắm. Giờ nàng đã là của ta... Thằng nào mà dám tán tỉnh nàng ta đấm vỡ mũi ngay... Hôn nhân muôn năm, bé con của anh!".
"Mình đã là người vợ yêu của chàng, mình đã đi chợ nấu những món ăn mà chàng ưa thích... Tối tối hai vợ chồng chở nhau đi xem, đi thăm bạn bè... ai cũng khen vợ chồng mình đẹp đôi... Hạnh phúc là vĩnh cửu, cưng yêu của em!".
"Vợ ta ốm nghén, xanh xao nằm bẹp trên giường... ta thương nàng biết bao... nhưng sao nàng lẵm mồm thế cơ chứ, nàng đòi hỏi luôn miệng, thèm ăn toàn những thứ trái mùa, khó kiếm...Nếu không vừa ý là nàng cằn nhằn... Trời ơi, chẳng lẽ ta phải nghe nàng nói đến hết đời ư, cô vợ lắm điều?".
"Phải chăng hết "trăng mật" là đến trăng đắng... Mình thì ốm nghén nằm nhà trong khi chàng lúc nào cũng tắm rửa sạch sẽ thơm tho, ăn mặc chải chuốt để đi... Nhìn kìa chàng ta soi gương ngắm vuốt... Ðàn ông mà làm dáng quá đàn bà... lại thêm mấy cô bạn gái ở cơ quan chàng nữa chứ, lúc nào cũng đến khen nịnh "anh lịch sự, anh tốt với chúng em lắm... nhờ anh làm việc nọ, việc kia"... Chúng nó mà ới một tiếng là cắp đít đi ngay, chứ vợ mà nhờ ấy à, còn lâu, thế mới đáng đời cho mình... thích lựa chọn anh chồng hình thức... chẳng nhẽ ta phải chịu đựng sự dằn vặt này đến hết đời ư, anh chàng hời hợt?".
"Chà, ánh mắt hằm hằm của cô ta nom mới khiếp làm sao... Ta đã trót yêu cô ta, một người đàn bà õng ẹo, đòi hỏi phải được quan tâm quá đáng... Nhiều lúc ta chỉ muốn bóp nát cái đầu bướng bỉnh của cô ta bằng đôi cánh tay này... Mà bố mẹ cô ta cũng khó chịu như vậy... Cô ta dỗi bỏ về nhà bố mẹ đẻ thế là ông bà ấy lên đây mách tội ta, bắt ta phải thân chinh lên làm lành đón cô ấy về... Thật là rách việc!".
"Anh ấy nhìn mình như muốn ăn tươi nuốt sống mình ấy ... có lẽ anh ấy đang toan tính phải đánh mình chết mới thỏa lòng đây. Mình phải tự vệ mới được, tốt nhất là kêu toáng lên. Mà bố mẹ anh ấy cứ bênh con chằm chặp... thật đáng chán!".
"Cô ta đã quên cả sinh nhật của ta, quên cả việc phải nấu ăn ngon cho ta chỉ vì đứa con gái mà cô ta mới sinh ra... Ngày phải giặt tã, tối ngồi xem tivi là con ranh con ngoạc mồm ra khóc có bực không chứ? Ta chỉ thích trẻ con với điều kiện chúng không làm bận gì đến ta... Ðã đẻ con gái lại còn không biết thân, đòi hỏi cái gì, may mà đứa bé còn xinh đẹp giống ta nên ta còn yêu chứ mà xấu thì cứ gọi là vứt... Thật là đồ không biết đẻ!".
"Anh ấy đã quên mất rằng mình và con gái anh ấy rất cần sự chăm sóc của người đàn ông với tình cảm trìu mến, mình luôn thích có hoa tươi trong nhà. Vậy mà anh ấy đã quên. Anh ấy đã mặc hai mẹ con mình ở nhà trông nhau để đi chơi, đi xem, đi giải trí. Dường như anh ấy buồn chán khi ở nhà với vợ con... Cuộc đời của anh ấy là phải hội hè, bạn bè tán chuyện tào lao, vô bổ... Sao mà mình căm ghét các hội bạn ấy thế. Anh ta coi đứa con như chỉ thuộc trách nhiệm về người vợ thôi. Mình đã sai lầm mà đẻ con cho anh ta... Cũng may nó là con gái chứ nếu là con trai mà giống bố nó thì... mình phát rồ mất...".
"Trời mưa, mụ vợ vì lo cho con mà đội trời về... cẩu thả cả đời quên áo mưa ướt như chuột thật đáng đời... sao mà cái số mụ vợ của ta vất vả thế không biết, lúc nào cũng lo toan kiếm tiền, nuôi con... thỉnh thoảng lại còn kiểm soát đòi tiền lương của ta nữa... Ðừng hòng mà ta nộp hết nhé, đây cũng còn phải chi tiêu bạn bè chứ... quỹ đen cất giấu ở cơ quan, đố mụ vợ biết!".
"Con nhỏ đã vất vả rồi, lão chồng mình lại còn lăn quay ra ốm.. rên ư ử sốt cả ruột, lại còn bắt mình mua phở, mua sữa về tẩm bổ nữa... khoẻ mạnh nhởn nhơ đi với gái, còn ốm đau thì về đòi vợ hầu ư... Ðừng hòng nhé!"
"Ðời ta đã trót ràng buộc vào một mụ phù thuỷ rồi ... Ta chỉ sung sướng được nếu thoát khỏi tay mụ ta ... Giá mụ buông tha ta ra, ôi từng giây phút sống bên mụ chỉ là địa ngục..."
"Tại sao mình lại có thể trao gửi đời mình vào tay một lão đàn ông vô lương tâm đến thế được? ... Mình sẽ hồi sinh nếu lão ta buông mình ra không sống bám vào mình... Mình đang chờ đợi cái giây phút thoát khỏi lão ta như là lên thiên đường..."
"Hôn nhân là một cái thòng lọng, càng cựa quậy lại càng bị thít chặt. Tự do muôn năm! Ðả đảo các bà vợ!"
"Hạnh phúc là một cái bẫy, càng quẫy lại càng đau, xót xa thay phận làm vợ! Tẩy chay các anh chồng!"
Excerpt from a broken family diary.
"Chao ơi chưa bao giờ ta gặp một cô gái dễ thương như nàng, trông nàng mới mảnh dẻ, yêu kiều làm sao? Nàng ăn nói rất có duyên, giá mà ta được nghe nàng nói suốt đời... Con mèo nhỏ của anh!".
"Quả tình trong đời mình đã gặp nhiều chàng trai, nhưng chưa có ai galăng với phụ nữ như chàng... Chàng ăn mặc rất hợp mốt... Con công nhỏ của em!".
"ánh mắt nàng nhìn ta mới dịu dàng làm sao... Ta sẽ chết đuối trong đó mất thôi... Ta đã yêu nàng, yêu cả cái cách nàng làm dáng với ta... Nàng nhỏ bé, ta chỉ muốn che chở cho nàng, ôm ấp nâng niu nàng suốt đời trên cánh tay ta... kẻ nào dám gây buồn phiền cho nàng ta sẽ... nghiền nát sẽ ... nghiền nát chúng ... Gia đình nàng mới nề nếp, đáng kính chứ. Mặc dù bố mẹ nàng có vẻ chưa tin tưởng ở ta lắm, nhưng ta sẽ chứng tỏ rằng ta xứng đáng với gia đình nàng".
"Chàng có một cái nhìn quả quyết, âu yếm... Mình chỉ muốn đắm mình trong ánh mắt đó... Mình đã yêu chàng, yêu cả cách thổ lộ tình cảm thẳng thắn của chàng... Mình chỉ muốn nép vào chàng suốt đời... Sẽ không bao giờ mình làm cho chàng buồn phiền... Mà bố mẹ chàng mới đáng quý làm sao, mọi người ai cũng làm cho mình vui".
"Nàng đã thức suốt mấy đêm để đan cho ta chiếc áo kịp ngày sinh nhật, ôi nàng nấu ăn mới tuyệt diệu làm sao... sống bên nàng ta sẽ không thể buồn chán... mà nàng lại rất yêu thích trẻ con... cứ nghĩ đến lúc chính nàng đẻ cho ta những đứa con xinh xắn là ta đã thấy đời lên tiên rồi... Ta sẽ chăm sóc chúng, sẽ yêu thương chúng vô vàn nếu như chúng giống nàng".
"Chàng rất thích mua hoa tặng mình, tự hào đưa mình đi chơi khắp nơi khắp chốn... Chàng phóng khoáng vui tính, chàng tán chuyện thật hay khiến cả mình lẫn đám bạn bè đông đúc của chàng đều phải cười rũ rượi... Mà rất may là chàng cũng thích con trẻ như mình... Cứ nghĩ đến lúc mình sinh ra những đứa con giống chàng, nó sẽ khoẻ mạnh, ham thể thao, năng động... mình sẽ yêu chúng biết bao..."
"Nàng đi làm gặp trời mưa, ta đã nóng ruột mà bất chấp cơn mưa như trút nước để mang áo mưa đến đón nàng... Sau này khi đã lấy nhau rồi, ta nhất quyết kiếm đủ tiền để nuôi vợ con... nàng đỡ vất vả..."
"Chàng đội mưa đi đón mình thế là chàng lên cơn sốt nóng, mình đã nghỉ làm cả buổi để chăm sóc chàng... Gớm, chàng làm nũng như một đứa trẻ vậy, mình thấy sung sướng khi được tự tay bón từng thìa cháo cho người yêu dấu suốt đời".
"Hôm qua ta đã ngỏ lời cùng nàng, ta xin cưới nàng làm vợ bởi vì ta cảm thấy thiếu nàng trong từng giây phút nếu phải xa nàng... Nếu không lấy được nàng đời ta thật vô nghĩa, ôi người vợ bé bỏng của anh".
" Chàng đã muốn tổ chức lễ cưới, và mình đã chờ mong ngày hạnh phúc ấy trong từng giây phút... bởi vì nếu không được sống cùng chàng thì ta sẽ chết... Người chồng thương yêu của em!".
"Thế là ngày cưới đã qua đi, ta đã chính thức được giặt quần bò của nàng... ta đã được xách nước cho nàng tắm. Giờ nàng đã là của ta... Thằng nào mà dám tán tỉnh nàng ta đấm vỡ mũi ngay... Hôn nhân muôn năm, bé con của anh!".
"Mình đã là người vợ yêu của chàng, mình đã đi chợ nấu những món ăn mà chàng ưa thích... Tối tối hai vợ chồng chở nhau đi xem, đi thăm bạn bè... ai cũng khen vợ chồng mình đẹp đôi... Hạnh phúc là vĩnh cửu, cưng yêu của em!".
"Vợ ta ốm nghén, xanh xao nằm bẹp trên giường... ta thương nàng biết bao... nhưng sao nàng lẵm mồm thế cơ chứ, nàng đòi hỏi luôn miệng, thèm ăn toàn những thứ trái mùa, khó kiếm...Nếu không vừa ý là nàng cằn nhằn... Trời ơi, chẳng lẽ ta phải nghe nàng nói đến hết đời ư, cô vợ lắm điều?".
"Phải chăng hết "trăng mật" là đến trăng đắng... Mình thì ốm nghén nằm nhà trong khi chàng lúc nào cũng tắm rửa sạch sẽ thơm tho, ăn mặc chải chuốt để đi... Nhìn kìa chàng ta soi gương ngắm vuốt... Ðàn ông mà làm dáng quá đàn bà... lại thêm mấy cô bạn gái ở cơ quan chàng nữa chứ, lúc nào cũng đến khen nịnh "anh lịch sự, anh tốt với chúng em lắm... nhờ anh làm việc nọ, việc kia"... Chúng nó mà ới một tiếng là cắp đít đi ngay, chứ vợ mà nhờ ấy à, còn lâu, thế mới đáng đời cho mình... thích lựa chọn anh chồng hình thức... chẳng nhẽ ta phải chịu đựng sự dằn vặt này đến hết đời ư, anh chàng hời hợt?".
"Chà, ánh mắt hằm hằm của cô ta nom mới khiếp làm sao... Ta đã trót yêu cô ta, một người đàn bà õng ẹo, đòi hỏi phải được quan tâm quá đáng... Nhiều lúc ta chỉ muốn bóp nát cái đầu bướng bỉnh của cô ta bằng đôi cánh tay này... Mà bố mẹ cô ta cũng khó chịu như vậy... Cô ta dỗi bỏ về nhà bố mẹ đẻ thế là ông bà ấy lên đây mách tội ta, bắt ta phải thân chinh lên làm lành đón cô ấy về... Thật là rách việc!".
"Anh ấy nhìn mình như muốn ăn tươi nuốt sống mình ấy ... có lẽ anh ấy đang toan tính phải đánh mình chết mới thỏa lòng đây. Mình phải tự vệ mới được, tốt nhất là kêu toáng lên. Mà bố mẹ anh ấy cứ bênh con chằm chặp... thật đáng chán!".
"Cô ta đã quên cả sinh nhật của ta, quên cả việc phải nấu ăn ngon cho ta chỉ vì đứa con gái mà cô ta mới sinh ra... Ngày phải giặt tã, tối ngồi xem tivi là con ranh con ngoạc mồm ra khóc có bực không chứ? Ta chỉ thích trẻ con với điều kiện chúng không làm bận gì đến ta... Ðã đẻ con gái lại còn không biết thân, đòi hỏi cái gì, may mà đứa bé còn xinh đẹp giống ta nên ta còn yêu chứ mà xấu thì cứ gọi là vứt... Thật là đồ không biết đẻ!".
"Anh ấy đã quên mất rằng mình và con gái anh ấy rất cần sự chăm sóc của người đàn ông với tình cảm trìu mến, mình luôn thích có hoa tươi trong nhà. Vậy mà anh ấy đã quên. Anh ấy đã mặc hai mẹ con mình ở nhà trông nhau để đi chơi, đi xem, đi giải trí. Dường như anh ấy buồn chán khi ở nhà với vợ con... Cuộc đời của anh ấy là phải hội hè, bạn bè tán chuyện tào lao, vô bổ... Sao mà mình căm ghét các hội bạn ấy thế. Anh ta coi đứa con như chỉ thuộc trách nhiệm về người vợ thôi. Mình đã sai lầm mà đẻ con cho anh ta... Cũng may nó là con gái chứ nếu là con trai mà giống bố nó thì... mình phát rồ mất...".
"Trời mưa, mụ vợ vì lo cho con mà đội trời về... cẩu thả cả đời quên áo mưa ướt như chuột thật đáng đời... sao mà cái số mụ vợ của ta vất vả thế không biết, lúc nào cũng lo toan kiếm tiền, nuôi con... thỉnh thoảng lại còn kiểm soát đòi tiền lương của ta nữa... Ðừng hòng mà ta nộp hết nhé, đây cũng còn phải chi tiêu bạn bè chứ... quỹ đen cất giấu ở cơ quan, đố mụ vợ biết!".
"Con nhỏ đã vất vả rồi, lão chồng mình lại còn lăn quay ra ốm.. rên ư ử sốt cả ruột, lại còn bắt mình mua phở, mua sữa về tẩm bổ nữa... khoẻ mạnh nhởn nhơ đi với gái, còn ốm đau thì về đòi vợ hầu ư... Ðừng hòng nhé!"
"Ðời ta đã trót ràng buộc vào một mụ phù thuỷ rồi ... Ta chỉ sung sướng được nếu thoát khỏi tay mụ ta ... Giá mụ buông tha ta ra, ôi từng giây phút sống bên mụ chỉ là địa ngục..."
"Tại sao mình lại có thể trao gửi đời mình vào tay một lão đàn ông vô lương tâm đến thế được? ... Mình sẽ hồi sinh nếu lão ta buông mình ra không sống bám vào mình... Mình đang chờ đợi cái giây phút thoát khỏi lão ta như là lên thiên đường..."
"Hôn nhân là một cái thòng lọng, càng cựa quậy lại càng bị thít chặt. Tự do muôn năm! Ðả đảo các bà vợ!"
"Hạnh phúc là một cái bẫy, càng quẫy lại càng đau, xót xa thay phận làm vợ! Tẩy chay các anh chồng!"