Nhật ký ko bao giờ kết thúc

Nguyễn Ngọc Anh
(leotieu)

New Member
* Chủ đề tham gia: Tôi
* Tiêu đề: Nhật kí ko bao giờ kết thúc
* Tên tác giả:Nguyễn Ngọc Anh
* Lớp học 10D1 Phan Đình Phùng
Email :[email protected]
Điện thoại:04.7344435
Địa chỉ:25 Phan Đình Phùng
------------------------------------
NHẬT KÍ KO BAO GIỜ KẾT THÚC.....

Tôi....
Là ai? Nhiều lúc chưa tìm được câu trả lời. Tôi đang đi tìm chính bản thân mình, chính bản thân mà tôi đã đánh mất từ lâu. Hòa mình theo nhịp sống hối hả tôi đã quên mất mình đã từng ước mơ gì , quên mất mình phải sống để làm gì...và quên mất....chính bản thân tôi...
Những ngày thơ ấu....
1 con bé ham chơi , 1 con bé sống trong đòn roi , trong những lời mắng nhiếc ...ko thương tiếc của mẹ. Nhưng vẫn được nuông chiều có lẽ là hơn những đứa trẻ khác. 1 con bé biếng ăn, mà mỗi lần ăn là lại 1 lần bị mắng, mỗi 1 lần ăn là mẹ lại chạy lên chạy xuống, năn nỉ tôi, đút cho tôi từng thìa cơm. Nhiều lúc ko chịu ăn, mẹ tức đổ hết cả bát cơm, tôi khóc, mẹ khóc. Cũng ko nhớ rõ lắm hồi đó tôi khóc vì cái gì , trong tâm trí non nớt , tôi chỉ có 1 ý nghĩ : mẹ ko hiểu mình, thật quá đáng khi bắt mình ăn nhứng thứ mình ko muốn. Tôi quá trẻ con để hiểu rằng trong bát cơm ấy là bao nhiêu tình thương của mẹ. Tôi đã ko biết....
Bắt đầu cuộc sống mới...
Chuyển nhà , tôi bắt đầu hòa mình vào cuộc sống mới. Cuộc sống ồn ào hơn, lớn hơn, biết suy nghĩ hơn và bắt đầu có nhiều bạn hơn. Và...bắt đầu những tình cảm đẹp đẽ. Có người nói, ai trong đời mà chẳng thích 1 người nào đấy. Ý nghĩ ấy càng khiến tôi , càng thúc dục tôi: Mày phải tìm ` đứa nào để thích, để cho bằng bạn bằng bè. Tôi đã tìm và cũng tìm thấy. Nhưng...Có thể cái tôi tìm thấy ko phải là người tôi thích , có thể đó chỉ là những tình cảm bất chợt và thoáng qua. Và cũng có thể đó là những rung động đầu đời. Nó đến quá nhanh thì phải? uh có lẽ thế...Tôi thích nhiều và cũng chán nhanh. Tôi bắt đầu lạc hướng, ko xác định được rõ tình cảm của mình nữa....Tôi bắt đầu thấy sợ. Khi người ta lạc đường, người ta thường tìm mọi cách để thoát ra...còn tôi......tôi ko thể. Tôi mất phương hướng, tôi ko biết mình đang nghĩ gì nữa...tôi thấy sợ...
Chuyển cấp.....
Thời gian khủng hoảng nhất trong cuộc đời tôi, có lẽ là cho đến lúc này. Tôi luôn luôn ép buộc mình phải sống , phải làm theo những thứ mà tôi muốn. Những ước mơ, những hoài bão...Tôi đã cố gắng. Thực sự...Tôi đã cố gắng, hết sức những gì tôi có thể, để thi đỗ vào trường mà tôi muốn. Hi vọng...hi vọng....và rồi...Cái gì đến cũng phải đến. Tôi đã trượt. Tôi ko rõ lúc đó mình có cảm giác gì. Tôi chìm dần trong những giọt nước mắt, tôi mất hết niềm tin , tất cả. Tôi thực sự đã đánh mất chính bản thân mình. Ngay lúc này đây. Người ta nói lên thiên đàng sẽ sống được tốt hơn, trên đó rất đẹp, ai cũng hạnh phúc. Tôi đã nghĩ nhiều, uh hay là mình cũng lên thiên đàng nhỉ? Liệu mình có được lên đấy ko?? Tôi đã trốn tránh hiện thực. Tôi sợ phải đối mặt với nó, cái sự thật phũ phàng ấy . Tôi đã gục ngã.
Và...tôi gặp anh. Anh là 1 kỉ niệm đẹp, anh đã giúp đỡ tôi rất nhiều. Anh như giúp tôi sống lại, đã vực tôi dậy từ bóng tối sâu thẳm. Tôi biết tôi đã thích anh. lần này ko còn là những tình cảm thoáng qua nữa. ko còn là những tình cảm vu vơ nữa. Tôi đã thích anh thật sự. Thật sự cần anh. Nhưng anh cũng như bao người khác. Anh đi qua cuộc đời tôi, 1 cách nhẹ nhàng . Ko gì cả...tôi đã ko có được anh. Lại 1 lần nữa tôi ko hiểu tôi, ko hiểu những tình cảm của tôi. Tôi đã khóc, khóc rất nhiều. Để rồi giờ đây hình ảnh của anh mãi mãi ở trong trái tim tôi, tình cảm ấy tôi sẽ chôn chặt ở đáy lòng. Sẽ mãi mãi là như vậy...mãi mãi...
Lên cấp 3....
Vào trường mới, quen với nhiều bạn mới. Tôi sống buông thả, làm theo những gì bố mẹ chỉ bảo. Tôi như 1 con rối để người khác điều khiển mà ko biết rằng tôi đang tự giết chết bản thân mình. Tôi nhớ anh, muốn anh quay lại...và.....
Cũng ko biết do cái gì , cũng ko biết sức mạnh vô hình từ đâu đã giúp tôi tự tin hơn, đứng vũng hơn. Tôi đã tự tin để đứng lên trước đám đông, tự đề cử mình....và tôi đã đạt được chức quyền mà tôi mong muốn. Bắt đầu là những chuỗi ngày hạnh phúc , tôi đã cảm nhận được ánh sáng, cảm nhận được tình thương yêu của chị, của bạn bè.
Nhưng....
Có lẽ mãi mãi tôi chỉ là 1 con bé vô dụng. Tôi ko hiểu mình đã làm được gì?? Tôi ko biết. Có lẽ do sống quá buông thả, mải mê chơi bời nên .... học hành giảm sút, tôi thấy sợ. Tôi lại bắt đầu mất phương hướng. Cũng ko hiểu sao tôi hay cáu gắt hơn, hay dỗi, làm người khác khó chịu.Tôi đã khóc chỉ vì anh ko thèm để ý đến tôi. Tôi đã khóc vì sợ thích anh để rồi 1 lần nữa thất vọng. Tôi đã khóc vì tôi làm gì cũng có người khác soi mói, nói này nói nọ. Chẳng nhẽ tôi chỉ thế thôi sao, tôi chỉ có thể làm được thế thối sao?? Tôi đang sống vì cái gì đây?? Cái cuộc sống này ư?? Liệu có quá bất công với tôi hay ko? Tôi cảm thấy bị bỏ rơi, bỗng dưng tôi có cảm giác đang đứng 1 mình trên 1 chiếc thuyền, trên biển khơi bao la. Tôi đã ra sức kêu cứu nhưng ko ai giúp tôi cả. ko ai hết...Tại sao?? Bóng tối bao chùm, sự cô đơn đến tuyệt vọng. Ko còn hứng thú với bất kì thứ gì nữa?? Tự dưng lại là 1 cảm giác hụt hẫng, tôi...con bé mới 15 tuổi đây sao??? Đây là tôi ư???ko...ko phải...
Tôi muốn tìm lại chính bản thân mình, đâu là lối thoát trong hàng nghìn lối mòn.......
Mãi mãi...tôi sợ...sẽ chẳng bao giờ.....chẳng bao giờ...
Và.......
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Back
Bên trên