Đứng không ra đứng, ngồi không ra ngồi. Cố giết chết cái linh cảm ngớ ngẩn nhưng không kịp, lẽ ra nên tự thúc đít chính mình sớm hơn, để, ừ thì coi như là, giữ được 3' bù giờ

) Mà nếu thúc từ đầu mùa thì còn giữ được mấy phút bù giờ từ hồi oai gần nữa

đồ ... oai gần :-< hầy, hơ, à ừ, hic, ơ, haizz 8-| Không quá tiếc để khóc, cũng không quá hiển nhiên để bàng quan, mà tất nhiên là chả có cái đé.o gì để cười như mấy đứa dở hơi ăn cám lợn nhảy vào bố lải nhải. Cũng đủ cho một tối bần thần. Một trưa Thổ Nhĩ Kỳ không ai bị đâm vào bao cao su hay ụ rơm, bố Juni xuất phát 9 kết thúc 5 lên tứ quý bậc thì đời cũng đẹp

) Một người may thì bên kia chả được cái may ấy. Rối rắm 45', nhấp nháy đầu hiệp 2 và lại rối rắm. Biết bao giờ mới thoát khỏi cái mớ bòng bong này~x( đi đi Grant :-< Mình không thích Grant:-<:-<
Log in vào cái YM sao mà trống trải quá. Không có điện thoại gọi đến. Cũng không gọi điện thoại. Cũng biết ai đấy hỏng máy rồi, chán. HAO thì tắc cống, chắc lại mấy thằng () Tối nay tối thật, hết sạch đèn, vu vơ, lạc lõng vãi. Đọc đọc mấy thứ vớ vẩn, chán. chường. Con người ta vốn sợ nhất là sự cô đơn mà. Hay là không sợ bằng sự ghê tởm chính mình? Thực ra 2 cái sợ đó thật là nhiều mối liên quan đến nhau 8-|
Đành đem cái cặp tăm ra giả vờ làm móng gẩy

) nghe lại được tiếng vang cũng thấy được an ủi. Gu gồ quốc ca Đức vs Ý về nghe, thủ dâm tinh thần, nhớ ra là hào quang còn ở phía trước. 21/5, có thể, without Terry:-<
Gió. Không có. Mà hôm nay lại điểm tâm tí ông Thọ

) Chả nhớ đến zai. Hoạ chăng thì mơ mộng đến mấy bạn lớp C đẹp zai vl:-s Trong list nhớ nhất bạn ~:>, dạo này bạn cũng cứ làm cái gì í, toàn mình nhảy vào. Ôi thật là, mình muốn thả chong chóng. Năm ngoái không gấp một cọng nào, không thả 1 chiếc nào, cũng không tự tay chụp một tấm ảnh nào. Giờ chỉ còn đống ảnh với mấy clip bất hủ, xem mỗi ngày lại thấy nó đẹp hơn chút. Mà mìn rất là ích kỷ nhá, ...
Thôi thì, cến lô, giải quyết đống shit rồi chịu có đi cuốc vác bốc đất mua điện
:x em nói điện, tức là điện, chứ không phải là điên nặng. điên nặng thì có nghĩa là điện, chứ không phải điên nặng. Em ghét từ điên, vì nó cũng phổ biến như cái tên em vậy. Và cũng vì từ "điện" là trái bóng to nhất mà em đã từng thổi. Có thể em sẽ không thể "điện", nhưng chí ít, cũng phải có lúc em được sờ vào 1 con điện, mà là của mình chứ. I'm forever blowing bubbles...