Nhật ký Hao's members... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Mai thi speaking rồi :((
 
Ngọn lửa cảm thấy lạnh. Nó dùng chính hơi ấm của mình để sưởi ấm cho bản thân nó. Nhưng càng ngày, ngọn lửa càng kiệt quệ. Ngọn lửa cứ yếu dần, yếu dần. Và một ngày kia, ngọn lửa vụt tắt ...
 
Chuyện ám ảnh vẫn ám ảnh, may thay là éo phải chuyện zai gái. Cuộc chiến còn chông gai, nghe tả thì có vẻ giống quả bóng HIV AIDS hay j j đấy. Mình đã dắt nó đi đến đây rồi, lẽ nào buông tay? Ở với nó nửa ngày, bằng phẳng và bình lặng và nhờ nhờ, nén cháy nén phun nén tất tần tật như nhịn ị. Một gánh nặng. Không có cách gọi khác. Thật, thà chuyện zai gái còn hơn. Open up your heart and love you'll find 8-}

Sau tối hqua thì cũng ngộ ra được một số mơ hồ điều lớn và vô vàn điều cụ tỉ lặt vặt. Trong đó có một điều rằn ri méo mó hoàn toàn có thể bô bô ở đây, đó là sự sụp đổ của một hình tượng, hô hô:-< Ngoài ra thì bổ sung một chậu nước hất vào mẹt, rằng thì là mà cái thời buổi tìm người mà trút bầu tâm sự cũng khó hầy .... dây mơ rễ má dây khoai rễ sắn
 
Chỉnh sửa lần cuối:
chán quá hôm nay trời rét quá phải ở nhà đắp chăn
mà dù sao trời rét vẫn tốt hơn nóng
mong trời còn thế này 1 tháng nữa
 
:(( chết đây :(( học với hành :((

thi trượt ĐH thì mình sẽ làm j` nhỉ :(( bơm xe à :((
 
Buồn ngủ quá :((
 
Thật là những cái ngày. Đi cũng không được, về nhà chẳng xong. Gặp một số người hễ gặp mình là đòi tình cảm. Em chỉ biết nói với người ta, hoặc giả ko nói, thì cũng nghĩ trong đầu, là cho bao nhiêu, nhận bấy nhiêu, thấy nhận ít nghĩa là cho chưa đủ. Thế còn em thì sao? Em bảo là em chẳng cần ai cả. Đó có phải là lời giải thích thoả đáng không anh ơi? Chả thoả éo gì. Nói gì thì nói, lúc lơ là người kia thì em cần người khác. Lúc này thì em cần anh. Cả ngày xào nấu chán chê, vẫn không biết để anh đi đâu, đành lại nhét anh vào thùng cũ đóng nắp, không xê dịch, lười biếng như chính anh. Em biết thừa là nếu kể chuyện này, một là anh sẽ mắng em (thế thì tốt quá), hai là ỉm đi trong bụng rồi số lùi cho em bắn ra vài bước. Mà cũng suy diễn để làm gì, đằng nào cũng lâu rồi không gặp anh. Chắc là em cũng không nên vồ vập vô duyên như thế. Mỗi người có tự do của mình. Em không thể "ui xời anh mà" mà muốn làm gì thì làm được. Rồi thì cũng nhận ra là em chả là cái quái gì cả. Chỉ có anh là một cái quái gì của em thôi. Chán. Nào thì ngồi đếm cừu. Con cừu số 1: ĐH như cái b***. Con cừu số 2: về nhà cũng như cái mớ tép đổ đi. Con cừu số 3: chỉ có mỗi cái góc của em. Để em nhớ về ngày hôm qua
 
Lần đầu kiếm ra tiền theo kiểu như-sau-này-mình-sẽ-kiếm.

Tài khoản tăng gần gấp đôi.:x
Mà chẳng biết kể cho đứa nào cho ... sĩ tí mới tởm chứ :-j
 
Văn.
Học không vào nổi.
Thế là thế nào =(( =(( =((
Xà nu, xà nu =((
em xin anh đừng vào sóng :((
 
Ko biết cái bài Oral Presentation tệ hại hnay của mình đc mấy đây? 8-|
Thôi vậy, cái j qua rồi thì cứ để cho nó qua đi, nhìn lên fía trc đã đủ chết ngập rồi =))
If life is such a long and wide thing like this, let's live for 2morrow first :) like going to Keukenhof 2morrow =)) :x
 
Is it easy to get comfort? I'm not sure, but sometimes, just a little small fire can enlighten your darkened mind ^^
 
Không có thì thấy thiếu, có thì thấy thừa, hết có thì thấy tiếc, có lại thì thấy bực.

Giờ đang bực bực. Đói quá.
 
Thứ đi rồi thì ko ở lại đc 8->

Thực tại thế này là đủ . Ko mong chờ thêm điều gì 8->

Tìm đc cái gì đó ổn định trong lúc này thật là khó nhưng ko phải là ko làm đc ;;)

Tối lại đi học 10h về 8->
 
hôm nay tổ chức sinh nhật :)

2 poster của bleach :x & conan :D

và 1 câu nói "nhún nhường" mà cô truyền cho hs: I'm second to none =))=))=))
 
"dữ dội và dịu êm
ồn ào và lặng lẽ
sông không hiểu nổi mình
sóng tìm ra tận bể..."

úi dồi ôi=)) hôm trước đọc bài này thấy có thi hứng dạt dào, thế mà đêm qua vứt sách để đấy, hôm nay tủ đè cho há mồm rụng răng 8-}. Sắp tới thi tốt nghiệp chị quote câu nào của Mùa lạc vs Vi hành cho em sung sướng chị nhá=))

Hí hí, hôm nay được thầy giám thị như mẹ hiền:x Em chỉ mong thầy ở vs phòng em cho đến ngày thi sử:x

Hôm qua giờ Lý mặt tái xanh tái xám. Giờ Sinh đủng đỉnh hồng hào. Hôm nay thi Văn đầu tiên nhìn đề mặt trắng bệch vì lệch. Cuối giờ mặt đỏ bừng bừng vì phải chép nhanh cho kịp tiếng chuông reo=))

À đấy, lúc sắp chết mới thấy cuộc sống quý giá thế nào:( :((
 
Back
Bên trên