Nhật ký Hao's members... hôm nay có chuyện gì nào ;)

I said: "We often deal with a lot of things, including ourselves. A weird thing is that there are many escapes for everything excluding us. Somehow it is the way of God to create ourselves a "mighty us". Just dream for a while and imagine how we can solve ourselves' problems, we may find out why we say "Goodbye" to almost of them: Just because we are often in vain to ourselves.

Is there a way to escape? Or I myself just sit in a small circle of mean, talking to myself and scream in despair whereas the skies are blue and the grass is verdant?
"

And he said: "There are things we can't do but those things are not 100% things we do. You still have something possible. Don't look down to the deepest abyss where you hide your darkest self. Look up to the sky, take a deep breath to enjoy the fresh air of this life. Since we pay attention to just our dark aspects of ourselves, may the verdant field turn to black, may the blue sky turn to gray and may your bright eyes turn to blind darkness. Let the sorrow be just a little trouble. Lift your soul up and soar yourself with the wind of change - the magical complete.

Do you remember Gothic Metal? They are the darkness of such a genre, but the light comes out from here and there, in this or that. Place a white dot into your black mind and you'll see things are not so hard. I do believe you can get it through. The more we try, the better we achieve.
"

Who is right?
 
Đi ngủ sớm đây...Mặc xác mọi thứ...Chán lắm rồi :)
 
tao xem đến nát cả cái clip bóng bay ấy rồi, 1 là để tự sướng vì khả năng quay film edit của tao chuẩn, 2 là để sướng cùng chúng mày trong cái ngày thứ 7 tù mù ấy:))

Ôi lớp mình:x
 
Lại nghi ngờ :( Hâm quá :(
 
cái sự over bắt đầu từ đây 8-|
phát hiện ra là purple line khá khó :( ko biết kịp ko :-<
 
nên vui mới phải chứ nhỉ :) sao lại buồn tn :-j lại còn cáu bửn :)) mình đúng là bửn :))

mệt, ốm, đã có đơn, tẹo mẹ ký 1 phát, mai nhờ bạn đưa. xong!
 
Ghét phải đấu với nó nhưng thái độ rất đáng ghét :|

Mệt mỏi :| Càng ngày càng nhiều bệnh #___#

Tàn tạ trông thấy #____#

Hy vọng mai vui #____#
 
Em đã lên giường ôm Teddy thân yêu rồi. Nhưng lại bật dậy, bởi em cảm thấy bứt rứt, khó chịu.
Em cảm thấy nỗi buồn trong giọng nói của anh... Anh giận em nhiều lắm. Nhưng anh không mắng, không gắt, cũng không ngừng ngăn cản em với cái tội thức khuya và uống nhiều cafe như thế. Em biết anh lo cho em, và em biết mình sai. Em cố chấp, em bướng bỉnh, em làm anh buồn nhiều lắm. Anh yêu em nhiều lắm, em biết mà, vì em cũng yêu anh nhiều lắm. Chẳng có ngày nào em thấy thật sự vui, bởi nỗi buồn và nỗi nhớ anh cứ song hành để vây lấy em ... em ngủ cũng chỉ vì mệt mỏi quá mức, chứ thực sự em chẳng thích ngủ tẹo nào. Ngủ mà cứ thấy buồn, thấy trống vắng, thấy bất an ... em sợ từng ngày trôi qua đi nhanh quá ... em chỉ muốn kéo dài thêm 1 chút, 1 chút thôi.
Em biết chẳng ai lo cho em nhiều như anh, chẳng ai yêu em nhiều như anh, chẳng ai vì em nhiều như anh ... em thấy đau lắm khi nghe giọng anh buồn như thế. Như là bất lực trước sự ương bướng của người yêu mình, đau lắm vì em đã ... không nghe lời anh, dù anh chỉ khuyên tốt cho em mà thôi.
Em ngốc thật!
Anh à, xin anh đừng buồn nhiều thế nữa, nhé ... em sẽ cố gắng để nghe lời anh. Từ từ từng chút một thôi anh nhé, bởi thói quen này theo em lâu quá rồi ... em cần chút thời gian để bình thường trở lại.
Em xin lỗi, xin lỗi anh rất nhiều, vì những gì em đã làm anh đau. Đáng ra em chỉ nên đem hạnh phúc và nụ cười cho anh thôi, để anh chỉ vui thôi, vui mãi mãi ấy.
Em lại thức khuya ... viết cái entry này cho nhẹ lòng thôi anh ạ, rồi lại đi ngủ ngay. Em không dám hứa với anh là em sẽ bỏ mọi thói quen xấu ấy, nhưng em sẽ cố gắng để làm.
Anh ngủ ngon, và yêu em mãi nhé!
Yêu anh.
 
Hiểu lầm à :-??
 
Tại sao cơ chứ? : )

Một người có khả năng chưa chắc đã là một người thành công....
 
Back
Bên trên