Có người nói rằng: Muốn ốm để có cảm giác được quan tâm. Lạ thật! Bởi vì trên đời hình như chả ai muốn bị ốm cả. Vậy mà có khi lại đúng. Khi ốm rồi mới biết có thật nhiều người quan tâm đến mình.
Hôm qua đi chơi về bị sốt cao. Tức ngực nữa. Vậy là hôm nay không đi chơi được cùng câu lạc bộ tiếng Anh. Nhắn tin cho chị Trang từ sớm thì chị Trang nhắn lại: "Thế mọi người đến thăm em nhá?". Trông chờ EC đến chơi!
12 giờ trưa. Phương răng gọi điện hỏi thăm, lại còn trêu là "đang ngồi ăn một món mà "cưng" thích, ngon lắm". Rồi sau đó là anh Kiên big hỏi thăm, cũng kêu là mọi người đang ăn ở Giảng Võ. Anh Thành đen thì than là "tội nghiệp em". Còn Kiên kid lại gọi điện đến với một giọng rất cảm thông: "Anh cũng đang bị ốm em ạ, mọi người đến rủ anh đi mà anh không đi được". Nhưng ngay sau đấy thì lão làm cho một câu: "Chị ơi, cho thêm một suất cơm nhá". Rồi Link dart và Kiri cũng gọi điện. EC đúng là một gia đình thân yêu.
Lên mạng để blast là Ốm! Em Chiêm vào hỏi thăm. Rồi Ling Ling. Xít thì trò chuyện một lúc qua YM. Mình kêu là "tức ngực", Xít bảo "Lo lắm". Mình bảo là "em không sao đâu, anh đừng lo" thì Xít kêu là "Có sao chứ Không được bỏ qua tức ngực đâu. LL bị thế mà anh không giúp gì được".
Thế đấy, thử hỏi tại sao có người lại muốn ốm? Tự nhiên có bao nhiêu người hỏi thăm. Mặc dù rất mệt mỏi, kiệt quệ, đau đầu và tức ngực, nhưng tự nhiên có mọi người hỏi thăm trò chuyện, mình lại cảm thấy mọi bệnh tật đi đâu hết.
Nhưng cuộc sống khỏe mạnh hoạt bát đã quen rồi, không muốn ốm nữa đâu. Bởi vì mình biết, dù mình ốm hay không ốm, thì cũng vẫn có rất nhiều người quan tâm đến mình.
Nonetheless, having decided to do a thing, I said good bye to something :-<