Nhật ký Hao's members... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Khi mà việc chiến thắng đã quá quen thuộc với bạn :"> Thì chỉ cần một thất bại thôi người ta cũng có thể gọi bạn là đồ vô dụng =;

:-j
 
mệt mỏi , chẳng muốn làm cái gì #____#

sao cứ cố rồi thất bại, còn ko cố thì lại làm đc ?

Cứ rối hết cả lên #______#

Mai kiểm tra hóa #______#

Hy vọng làm đc bài :-t
 
ăn xong mới thấy ngấy 8-|
ủ ôi ngấy quá @_@
từ sau k ăn nữa :-<
 
mệt mỏi , chẳng muốn làm cái gì #____#

sao cứ cố rồi thất bại, còn ko cố thì lại làm đc ?

Cứ rối hết cả lên #______#

Mai kiểm tra hóa #______#

Hy vọng làm đc bài :-t

Có cố thì mới có lúc ko cố mà vẫn đc. Ko cố thì lúc nào cũng ko đc :)

:D nói thế thì ai chẳng nói đc nhỉ?
 
Chỉnh sửa lần cuối:
mình càng ngày càng có khoảng cách phải ko nhie :))
1 tuần fcuk up T_T
 
4h sáng 12/12 đến h, repeat one. Bê tha. Thực sự không còn kiểm soát được mình sống thế nào, và mình nói gì, nhất là ở lớp. Còn 1 núi việc hình như là quan trọng:-< Vẫn avai. Vẫn đều đều những khung chat. Nhưng không trả lời một ai. Và kêu ca rằng mình cô đơn:-< 4h sáng không giải quyết vấn đề gì. Hôm nay, ừ, xin lỗi cậu. Tớ không thể bỏ bát mì ngẩng lên nhìn cậu dù chỉ 1 lần. Tớ không chào cậu. Và không nhắc đến cậu. Vẫn lạnh nhạt với người đó. Tớ cười ít đi. Và mỗi lúc cười chỉ ước gì cười mau mau cho xong. Tớ xin lỗi đã làm cậu khó khăn lại thêm khó khăn. Nhưng tớ buồn lắm ^^ Cậu thay đổi rồi. Cái người mà dường như là chỗ dựa duy nhất của tớ ở trg` này đấy. Cái con người mà tớ đã từng thích đấy. Chán nản lắm. Mấy hôm nay nghĩ về cậu, nhiều lắm. Ừ, không phải là vì cậu. Nhưng cậu cũng là một lý do đấy. Nhớ cậu lắm. Tuần trước vẫn còn cười đùa với cậu sao. Tớ chưa bao giờ nghĩ... lại có ngày tớ xung đột với cậu, cậu í. Tớ thất vọng lắm, mà tớ biết là cậu biết tớ buồn lắm. Cậu chả có lỗi gì mà xin. Nhưng ừ, xin lỗi cậu... tớ không thể vượt lên cái sự ích kỷ của tớ. Tớ đã cố để cao thượng. Nhưng sau mỗi chuyện, lần nào tớ cũng ước vậy... Trẻ con hơn được. Lâu rồi tớ lại thấy mình chẳng khác gì lũ trẻ con... Buồn, thật sự. Tớ, phải khóc, vì một người không phải người tớ thích, không phải bạn thân tớ. Nhưng tự nhiên, niềm tự hào của tớ sao nó cứ sứt mẻ đi từng ngày nhỉ? Có phải là tên tớ với cậu đã từng hay được nhắc cùng với nhau ko^^ K "của" Phanh:)) rồi Vịt của Chi, Đức của mặt phẹt =) cái chữ "của" đấy giờ vẫn giữ nguyên, nhưng cái tên "Phanh" đã được thay thế rồi phải không? Và dường như ko ai có vẻ nuối tiếc nó nhỉ? Trừ tớ. Lần thứ hai của cậu... Tớ không ngờ... Tớ không liệu được. Và tớ lảng tránh. Có phải là cách hay ko? Tớ đã viết blog, rất dài, hơn một nửa là về cậu. Tớ không hiểu sao người tốn nhiều giấy mực nhất của tớ lại là cậu. Tớ không biết nữa... Nhưng tớ chẳng biết nói cho ai cả. Không ai thông cảm cho tớ cả, vì nó quá trẻ con. Nhất là ngày nào người kia- người thứ hai của cậu í- cũng ríu rít kể chuyện cậu và nó. Tớ cảm giác mình là cái bánh xe thứ 3, cái bánh thừa. Muốn có một chỗ dựa cũng không còn. Mỗi lần đến lớp, mỗi break lại tí tởn sang 2k chơi. Giờ thì... ngay cả nhắc đến cái nhà C cũng làm tớ phảng phất nghĩ về cậu, nghĩ về cái phù phiếm rồi. Break nào tớ cũng ngồi lì ở lớp. Chui xuống góc. Mp3. Gác chân lên ghế, chống cằm. Tớ chẳng muốn nói chuyện với ai. Nhưng ra ngoài còn bức bách hơn. Và người rủ tớ ra ngoài bao giờ cũng là... đó đó. Hờ hờ. Xin một chút bình yên nào. EAP khó lòi rom, nhiều homework vãi đái. Cảm giác bị chồng chất thật là mệt.

Cảm ơn FSD, cảm ơn cái slide đã làm tớ thân hơn một chút với cậu. Và nguyền rủa cái FSD MM slide đã đẩy cậu ra khỏi tớ. Ít nhất là cho đến khi tớ lấy lại được cân bằng. Thời điểm thất vọng nhất của tớ- lúc mất ví í, chỉ có mình cậu giúp đỡ tớ. Tớ cảm ơn, và cũng đầy tự hào tớ nói K là bạn Phanh, là A2er! Thôi... thi tốt nhé vào 15 này.
 
Trích dẫn blog Quỳnh , Văn 0508

Đọc Ntry xúc động quá :((

http://blog.360.yahoo.com/blog-Jggzzd4ibrVujnsVIBxSDsP_Q2XNWQpRL_xK6yM-?cq=1&p=333&n=28500

Có một Hà Nội-Ams…

Có một Hà Nội-Ams xinh xinh nằm trên phố Nam Cao nơi 7năm qua ngày nào cũng trở nên thân thuộc.7năm không phải là một khoảng thời gian quá dài nhưng cũng đủ lưu lại những gì đẹp đẽ nhất.Tất cả những điều tốt đẹp ấy,nếu chỉ viết trên một trang giấy,một mảnh blog cũng sẽ là không đủ.Nhưng nếu không viết,có lẽ tim cũng trở nên không đủ bởi tình yêu cứ lớn dần lên theo năm tháng.

Có một Hà Nội-Ams mà ngày xưa,cô bé lớp 6 bước vào thấy lạ lẫm.Lạ từng vòm cây,từng khoảnh sân,từng vệt nắng.Lạ cả cái đống bài tập nhiều như núi lúc nào cũng chất cao mà mỗi lần làm thiếu là một vạch đỏ vào sổ.Lạ khu nhà E bán trú chạy dài lười biếng,sân bóng rổ rộng thênh thang như choáng ngợp tầm mắt.Khu nhà A bệ vệ đứng ở trung tâm,nhìn thẳng ra cổng lớn.Lạ cả một ánh mắt,một nụ cười,một buổi trưa không ngủ nói chuyện để bị ghi tên,lạ cả những cái bánh gateau bằng đất ở phía nhà để xe..


Có một Hà Nội-Ams mà trước kia,không thể không đi qua tầng hai để gặp một người.Chỉ một nụ cười thôi cũng khiến bầu trời tỏa nắng giữa đông băng giá.Có cả những lần đi học muộn mặt méo xệch xin xỏ bác bảo vệ,làm mất vé xe khóc sướt mướt như mưa.Có những lần khóc tu tu giữa sân mà cô chủ nhiệm phải dỗ hết hơi mới nín,cả những lần nhảy dây ở gần phòng media mà suốt ngày bị cằn nhằn khổ sở,những giờ kiểm tra thoi thóp giở sách,không mặc đồng phục bị đuổi về..


Có một Hà Nội-Ams,nơi bao người bạn gặp nhau trên ngã rẽ cuộc đời.Có những tình bạn dài,tình bạn ngắn nhưng tất cả đều nồng nàn thiết tha.


Có một Hà Nội Ams hôm hay đã hơn 20 tuổi và sắp đây sẽ phải nói lời tạm biệt.Đã có một Hà Nội-Ams đẹp như thế trong lòng,ai mà nỡ ra đi..Nhưng thời gian không thiên vị ai hết,cuộc gặp nào cũng có lúc kết thúc nhưng hứa hẹn buổi tái ngộ.Hôm nay,có cô học sinh lớp 12 đi học,vẫn cái dáng đi vội vội vàng vàng như mấy năm trước nhưng trong lòng đã chất đầy nhớ thương.Đã xa rồi cái lạ lẫm,giờ đây là sự quen thân gắn bó không thể tách rời.Những ai đang ở xa,có một lần được trở về một HàNội-Ams ngày ấy?

1 com :

Chick… : có 1 HN-Ams với những người bạn gái coi nhau như chị em ruột thịt để chia sẻ mỗi niềm vui, mỗi nỗi đau, 1 HN-Ams nhòa nước mắt khi nghĩ tới những kỉ niệm, có 1 HN-Ams đã đem đến cho tôi 1 người bạn tuyệt vời như thế này, tôi yêu và biết ơn nhiều lắm...
 
Chỉnh sửa lần cuối:
ngày hnay là 1 ngày mới i-)
và có 1 đứa ngu ngốc đag bơi trog cái đống rác rưởi quanh nó :-<
nào nào <):)
 
Ôi xin lỗi anh chứ =;, nói thật là em còn trẻ con lắm, em cũng ko thông minh bằng anh. Nhưng có nhiều cái kiểu suy nghĩ của anh làm em phát ốm =;

----------

i


am


afraid



of



failure
 
tr'c mặt mọi ng` luk nào tao cũng hơn hớn nhe nhởn : )) Lắm luk muốn tỏ ra tâm trạng một tí cho nó cá tính lắm : )) ờ thì đc khen cá tính chả sướng bỏ *** Bất kể là cá tính j` : ))

Nhưng tao thấy tởm bản thân !
Tởm lắm!

Thế nên luk nào tao cũng hơn hớn nhe nhởn đấy : )) Vô duyên như thế đấy : )) Thật đấy : >

Mày thấy tao có giỏi hok : ))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Ko hiểu sao chứ mấy hôm rồi mạng cứ lag lag khi vào mấy trang nước ngoài ... Hay là ... 8-|

8-|
Thật may vì hôm nay đi cả sáng và chiều với Bống :)) Để thấy rằng cười thật đơn giản khi có ai đó chọc vào bụng :))
 
Cũng có thể , lúc nào cũng có một người " sâu sắc và tinh tế " một cách đáng sợ như thế dõi theo kể ra cũng không được thoải mái cho lắm . Thà rằng không bao giờ có còn hơn phải có một người như thế .

Tốt thôi, sẽ chẳng sao nếu người ta cứ làm mọi chuyện theo cách mình muốn ...

Hy vọng cuối tuần làm bài toán tốt #_____#
 
Back
Bên trên