Cái nắm tay đầu tiên của anh.
Bất ngờ.
Ấm.
Em rất thích cảm giác ấy. Mặt em đỏ bừng lên, tim em đập rộn ràng. Em muốn con đường mình đi dài vô tận, em muốn mình cứ cầm tay nhau kể cả khi không ai nói lời nào nữa.
Em luôn mong muốn cảm giác yên bình, hạnh phúc và em thực sự đã cảm nhận được điều đó ở anh. Anh hiểu em nhiều hơn những gì em tưởng, hiểu cả suy nghĩ, cách cư xử của em. Anh luôn đoán được giờ này em đang ở đâu, em đang làm gì.
Em luôn lảng tránh những cái nhìn của anh, vì em sợ mình sẽ không biết phải làm gì nhưng thực sự em nghĩ mình đã thích anh rồi. Cho đến bao giờ, em có can đảm nói câu ấy trước mặt anh, em ko biết nữa. Nhưng em sẽ be brave nhé anh.
Cám ơn anh, nhiều lắm :x