Nhật ký Hao's members... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Oh yeah!
Chiến đấu đi ;;)
5 ngày nữa rồi bắt đầu! B-)
Người yêu nhau sẽ đến với nhau :">
 
Em bước chân ra
Con đường xa tít
Non sông mù mịt
Bên vai kĩu kịt
Nặng gánh em trở ra về
Ngoảnh cổ trông sông rộng giời khuya...
Vì chưng nước cạn, nặng nề em dám kêu ai!:D
...
 
Không thấy chán đời nữa, thực sự là ko chán tí j:)
Nhưng sao bạn bè nhìn vào mình bảo tao thấy dạo này mày thiếu sức sống:-/
Tại sao hả Shittie=))

Chỉ một câu thôi là nói được nhiều điều, dù không phải là tất cả. Cảm thấy mình lớn hơn và suy nghĩ (linh tinh ) nhiều hơn, thấy yêu thương nhiều hơn nhưng yêu thương bị đóng chặt trong một cái khung cửa hẹp.

Vì ai bảo yêu là hạnh phúc:)
 
Mệt..

Nhưng ko sao, tất cả sẽ qua..

Nhưng mà ko phủ nhận là mình thích cái cảm giác này.. Mình thấy lòng nhẹ hơn nhiều nhiều nhiều ^O^

Uhm.. cố lên..

.. Được tôn trọng là quyền của em, tôn trọng em là nghĩa vụ của mọi người.. ~! Anh nói đúng, từ giờ em sẽ sống cho mình hơn.. để người khác phải tôn trọng và trân trọng em hơn :)
 
Mệt vãi lúa:-<
Lạc lõng vãi lúa:-<
Chả quen ai, chả biết ai, nhắn tin không người trả lời, gọi không người thưa:-<
Trường thì to vãi lúa:-<
Mang tiếng là orientation, h chả biết mình đi đâu về đâu:-<

@Shittie: mai tôi học pronounciation, Shit or Sheet:-" Cố lên, những ngày đầu tiên - khốn nạn một cách thú vị. Ồ, một câu cũ rích nhưng không sáo rỗng nào: mọi thứ rồi sẽ qua đi:-" Không biết bao nhiêu lần sự vô cảm [nhẹ bẫng] lởn vởn qua đầu chúng ta rồi nhỉ, từ khi chúng ta biết ái và tự ái. Chỉ khác là khi lớn lên thì vì kỳ vọng khác nên cảm xúc cũng khác. Haizzz, cùng 1 đối tượng nhưng vô vàn nhận xét. Kỳ vọng cao thì thất vọng đau. Không dám kỳ vọng cao thì là hèn nhát. Ôi sống cứ phải ở 2 cực, có khi nào thất vọng, hơn là chán nản, phải tự hào vì mình đã từng kỳ vọng. Cô, là một người có kỳ vọng cao, Shittie ạ. Tôi thích cô:x:*

Mai sếp đi rồi, bibi sếp, sếp là sếp láo lắm:-< đi chả thèm báo cho anh em 1 tiếng:-<
 
lost in the rain
...
mình ăn nói xã giao quá ư
vô tâm
...
hèn nhát ? vì ko dám vào gọi , vì sợ ? ...
:-<
Chán
Mưa lạnh
Đang ốm nhưng cũng cứ tắm
chắc mai ốm thêm
đời tối thật
:|
:-<
 
Những cơn mưa bất chợt luôn làm ta xao xuyến =)).
Mưa, mưa, mưa x-(.
Ngày hôm nay đúng là ngày để đời :((. Không ghi lại không được :|
9h30, đang ngồi nhâm nhi ở gần BK thì trời chuyển gió.
Đúng như 4 anh em dự đoán, mưa =)).
Chỉ không ngờ là mưa to như thế :((.
Mình đề nghị về, đề nghị về, về càng nhanh càng tốt \:d/. Mặc dù chỉ có 2 cái áo mưa/ 4 người =)). Về về, không thì anh mặc áo mưa em đi đầu trần cũng được ;;). Nhưng mà tiếng nói yếu ớt không được đáp lại :(( "Mưa to thế này chắc nhanh tạnh thôi". Mưa to ghê hồn8-} 8-}

Mưa nhanh tạnh thôi
Nhanh tạnh thôi...
Nhanh tạnh thôi..
11h. mưa nhanh tạnh thôi /:) :)).
Không tạnh mưa cũng về :-w.
phát hiện ra trong cái cốp xe của mình có 1 cái áo mưa nữa =)).
Đưa thằng bạn với anh M về nhà, đến lượt anh H hộ tống mình về, vượt ngàn dặm xa xôi :-s.
Không thấy gì, ngoài mưa và đèn, chỉ thấy mưa và đèn :|. Nếu không có anh H chắc mình cũng không biết đường về nữa.
Đi qua ngã tư Phạm Ngọc Thạch - Thái Hà, tí thì vào bệnh viện :|. Tí thì lao đầu vào 1 cái ô tô. Tí thì mọi việc không chỉ đơn giản là "con đi về muộn vì trời mưa to quá", tí thì việc mình đi chơi buổi tối không chỉ cả nhà ở ngoài này biết mà cả bố mẹ cũng biết :|. Hú hồn 8-}. Thấy số mình thật may, chắc tại lúc nãy ngồi ăn cho em bé ăn xin 500 đồng và 1 cái phở cuốn0:) .
Đi qua Thái Hà nhưu lội nước. Không đeo kính còn dễ nhìn hơn. Mặc áo mưa mà rồi cũng ướt hết vì bị té =)). Tay giữ vững cần lái, chân giữ phanh và cố gắng chống chọi lại sức nước như sức lũ8-} , mắt cố gắng mở to và nhìn đèn (chứ không phải nhìn đường =)) ).
Và cái ngu của mình là việc mình không vòng lên Núi Trúc mà lại đi qua Ngọc Khánh =)). Dù đã về số, đã giữ phanh, dù mình đã rất cố gắng :)), cuối cùng xe vẫn chết máy. Đường gì như cái ao :((. Một hàng người có xe bị chết máy8-}.
Không có anh H chắc mình đứng khóc giữa đường quá :((. Đổi xe, mình đi xe anh H anh H dắt xe mình :p. Đến chỗ đường thông hè thoáng, 2 anh em dừng lại để chỉnh máy, nhưng mà :((, không nổ :((. Nước vào trong bình xăng rồi :((. Bất chấp bao nỗ lực của anh H, cái xe vẫn trơ lì :(. Thế là thôi không cố gắng nữa, anh H bảo để dắt xe về nhà luôn :(. Buồn cho mình quá :-<. Làm phiền bao nhiêu người. Từ bao giờ đã coi cái việc được mọi người giúp đỡ và ưu tiên là chuyện hiển nhiên :-<. Em xin lỗi :( và cảm ơn anh lắm lắm :x, anh H ạ :x.
Ừ nhưng hôm nay đi chơi đã rất vui. Giống như hôm thứ 7 gặp lớp mình vậy. Không phải là em ngoan hiền :">, không phải là em dịu dàng:">. Mà là em kiểu gì ấy=))
Sau 2 lần tắm mưa mà mình không ốm thì đúng là kì tích =))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Sao mình lại bùng học :((
 
Đang đọc bài bit thì MP3 nhảy sang The Rain Comes Falling Down ^^

The rain comes falling down
My life flows to the ground
No longer feeling the rain
My flame now fading away

Đêm qua mơ thấy vụ giết người bị chặt ra từng khúc, mà nạn nhân lại là... Sợ, sợ, sợ, đồng hồ kêu liền 5' không nghe thấy:-<
Xe 22 rít như con bò, cọt kẹt xoẹt xoẹt, thống thiết như xe máy bị xoè 8-| Đời đời sợ nhất cái tiếng í.
Chỉ tiếc là hôm nay trời quá đẹp ^^ không còn chỗ cho nỗi sợ chen vào.
Một mình xuống cầu thang, liếc nhìn không một ai thân thuộc
Một mình ầm ầm đi dọc vỉa hè đường Nguyễn Trãi với tốc độ của một cái xe đạp:-<
Không ai ol, ngồi chat một mình
Không phải là cảm giác bị bỏ rơi, mà là cảm giác mình đã lớn. Phải đứng một mình, và phải thể hiện, phải oánh nhau bằng mồm và bằng mắt với 3 bạn trường... Cạnh tranh, cạnh tranh. Cảm giác được người ta nhớ tên, cảm giác được ngưỡng mộ, cảm giác có người không ưa mình, vân vân và vân vân những cảm giác mới mẻ, mà ở trường cấp 3 không hề có.

Nhưng tôi thèm cái cảm giác sống xuề xoà và có những người bạn tốt, như tôi đã từng có, chỉ cách đây mấy tuần thôi:-<

Lớn mất rồi 8-|

Có người ốm mà không dám hỏi thăm:-< Cái con người ấy, quá khó đỡ, theo đúng nghĩa đen, bầy nhầy theo kiểu người lớn. Không thể hiểu, hay chẳng muốn hiểu, vì có muốn cũng chẳng thể hiểu, mà nghĩ là hiểu chắc gì đã là hiểu. Thế giới của người ta, quá bao la, xê dịch, vận động phóng khoáng, không như mình, cứng nhắc già nua. Muốn quan tâm nhưng nghĩ mình không thể. Mình cũng ghét sự quan tâm thái quá. Muốn biết, nhưng không dám hỏi, chỉ vì sợ người ta khó chịu. Đơn giản vì cái con người đó cũng là "một ai đó" đối với mình, muốn nghĩ đơn giản đi cũng khó được. Tình cảm ảo lắm, không trần trụi như từ ngữ.

Bốn bề bề bộn
 
Is there anybody out there?
Cất nhắc một lúc rồi thì lại bùng. Kệ phứa nó chứ, học chính trị ấy mà, gì mà phải lăn tăn, ai làm gì được mình .

...
Đã đành rằng gió thổi mây bay
Nhưng thực tâm gió đâu muốn thế
Trời sinh gió lòng bao la bốn bể
Bởi vô tình mới lay động tâm mây
... 0:)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
:) ra thế, Big Junie=))=))

Thực ra thì một con ng` đặc biệt ý mà, theo nghĩa này hay nghĩa khác cũng đơn giản chỉ là 1 con người. Nhưng nếu đặc biệt mà chạm được đến, thì đáng trân trọng. Còn nếu đặc biệt mà ko thể chạm đến, cũng chỉ như tờ 500 VND rơi bên đường mà ngại xe cộ đông đúc không thèm sang nhặt thôi:))

Tôi thích đứng 1 mình ở hành lang vắng, nhìn sân bóng rổ lớp 11 ngày nào cũng qua, cũng nhìn. Bây h khác nhiều lắm, tình cảm và quan hệ. Nhưng vẫn thích nhìn cái sân ấy, nhìn thấy bóng dáng của ai đấy mình đã từng mong ngóng cả tuần, nhìn và thấy như quá khứ và hiện thực đang đan xen. Ảo và thật... cảm giác lâng lâng khó tả^^

Hôm qua đã nói vs con HB là tôi có đăng kí vào BTC Made in 12, ko đc chọn thì thôi. Tôi có cảm giác như tất cả đang ào ào trôi qua và cuốn lấy ta theo, ko cho ta kịp đứng lại, tần ngần, băn khoăn, níu giữ và nuối tiếc. Vẫn phải sống và vẫn phải đi. Cô là người duy nhất tôi nói về nỗi buồn cô đơn của tôi, dù tôi chưa nói hết. Cô ko cần hiểu hết con ng` tôi, vì nó khó hiểu, phức tạp và khốn nạn lắm. Tôi yêu cô vì đã thích tôi. Tôi ko thích con ng` tôi, nhiều lúc tẻ nhạt và trống rỗng. Nhưng tôi trân trọng tôi vì những suy nghĩ và hành động tôi đã làm...

Tôi không có thời gian để buồn nữa, bạn bè lúc nào cũng ở quanh tôi:). Chỉ là cách tiếp nhận tình cảm thôi, đúng ko:x

Hẹn gặp lại:x
 
Chỉnh sửa lần cuối:
bé có biết trông bé lúc sợ hãi buồn cười thế nào không?.......chết mất...=)) =))
 
;< ôi thôi lại rơi vào bấn-mood

i'm always stuck with these emotions, and the more i try to feel, the less i'm whole

11 ngày nữa nhá.aaaaaaa :cool:

mình đúng là một người phụ nữ trân trính =]]

ôi giời ;< nẫu!
 
i'm bringing sexy backzzz
coz them other f-u-c-kers dont know how to act
yeah ! i am back
 
Chỉnh sửa lần cuối:
sau 3 ngày ốm đau bệnh tật thì hứng thú với ăn uống, chơi bời và love gần như về vạch #____#
 
Được thằng em mất dạy bình fẩm cái pix hay thế :-w "h em đã hiểu sao chị fải kéo 1 bên áo lên ;)) " em với chả út :-w ko coi chị nó ra j :-w
Cứ tưởng bạn í quyết chí dứt tình với mình ;)) cơ mà ko fải ;)) hị hị, lại có trò để chơi cho đỡ buồn rồi à? ;)) chúng mình sẽ "thỉnh thoảng tâm sự" nhé ;)) bây h mà vẫn chưa biết là mình đã ra đi ;)) hố hố ;))
Ngày mai có French assessment :-ss lạy chúa, con thề là từ address tiếng Fáp đọc thế nào con cũng chưa biết :"> con cũng chưa đếm được từ 1 đến 100 :"> trong đầu con chỉ có Min đơ và Min toa _ 2 bác cảnh sát 1002 với 1003 giành vô địch đua xe Đông Dương nhờ bắt chó chạy rông :"> cho nên đừng bắt con làm assessment ngày mai mà ^:)^
Thôi, chả than thở nữa, nấu cái j bỏ bụng rồi làm bài thôi :D
 
Back
Bên trên