Vincom bày xe của McLaren 2 ngày, 9h tối qua đã dỡ và chuyển vào Sài Gòn rồi=(( tiếc hơn được, tiếc tiếc tiếc tiếc tiếc


(

(

(

(

(( McLaren bị phạt 100 triệu, trừ hết điểm từ đầu mùa đến giờ 8-|
Ngày gì mà ảm đảm. Học chính trị đúng nghĩa, bà giám thị hành lang cũng chán, cả hội trg` ko nghe MP3 thì đọc báo, chả buồn bắt:-< cũng chả buồn điểm danh, về chả buồn nhờ, chỉ có buồn đi xe máy>

Yêu bạn Xuân Phương lắm cơ, tớ hứa lần sau đèn đỏ tớ sẽ dừng mà:x lúc í quên mất:-< sr.
Tự thấy bản thân ngày càng vô vị và nông cạn 8-| Ăn nói nhạt toẹt, có mỗi cái chủ đề nhại đi nhại lại, muốn nghĩ xa hơn nhưng lại vướng vào đời xô bồ, muốn trở thành con khọm gìa khó tính mà cũng không được nữa rồi, vẫn nghĩ mình muốn chết, nhưng hễ nghĩ đến chuyện chết là cái sống nó ùa vào. Nghĩ đến cậu, Paul, nghĩ về bác, nhưng là nghĩ về đàn của cậu và trống của bác. Nghĩ đến những điều trần trụi hơn và cục súc hơn, để ý đến cái bề nổi nhiều hơn, thích liệt kê và mơ mộng. Đã đổi tên blog, trở về với ngày xưa trẻ con dễ dãi và cũng dễ thương hơn. Không trông chờ một tia sét mang Paul trở lại, nhưng cảm thấy mình chùng xuống, dễ bị đánh bại. Tôi vẫn lơ vơ ở cửa đập, một bên là làn nước hồ lững lờ lười biếng, một bên là miệng cửa xả lồng lộn vùng vẫy. Có bao giờ mở cả 6 cửa xả tràn và xả đáy hay không? Chỉ trong nháy máy Hà Nội ngập trong biển nước, tôi lăn lộn giữa dòng đời xô bồ nhộn nhạo. Tôi không muốn thế. Hoà vào đời, cuộc đời tôi cho là rẻ tiền, nhưng dễ dàng hay mãi co quắp trong những ám ảnh dằn vặt mà tôi rằng đó là cuộc sống của chính tôi? Giữa cái tôi thích và cái tôi cần. Đôi lúc nghĩ nếu mình cởi mở, mình sẽ chẳng mất gì, được nhiều và vẫn có quyền suy nghĩ. Nhưng đó không phải là cuộc sống của tôi. Tôi cố chấp chăng?
Ôi đời:-<
Từng ngày mong ông trở về Paul ạ, tôi chờ

25/9