thế này, chuyện là thế này, to tát và cao cả
20/8/07, gặp Xôi ở nhà nó, shock như giật điện, kìm nén ruột gan phèo phổi để ôm nó mà k khóc nấc lên vì nhớ


(

((
21/8/07, Xôi đến trường gặp mọi người, cả lớp bất ngờ và xúc đông. Đi ăn chia tay Dòi


((
24/7/07Phanh đến nhà, nằm xem ảnh hồi bé. đọc diary. Định đi học thêm Eng cùng nhau thì phát hiện ra quên hide sổ nhật kí, đành vòng về nhà và nói dối pama cô bị ốm:">
31/8/07, Phanh đến nhà lần cuối. Share 1 đống clip anh D mà h mình chưa xem. Ko có hứng thú j nữa 8-|
4/9/07, box mình off lần cuối. Ko đông đủ như mình chờ đợi, ko đc gặp những ng` mình thực sự muốn găp. Nhưng vui:x
5/9/07, đi khai jảng lần cuối trong đời, mưa to ướt gần hết người, nhưng ở cạnh con Xôi, ấm áp lắm. Phanh cũng đến trường làm mình cảm động.
7/9/07: mai thôi, là xa Xôi rồi
Hôm nay là xa box, mai là tạm biệt Xôi.... SAo những thứ đẹp đẽ và lung linh như một giấc mơ vs câu chuyện cổ tích chỉ diễn ra trong đúng 3 tuần? Để rồi đùng phát chấm dứt như một cái tát cho tỉnh người? Tại sao thế?
Đêm qua cuộn chăn nằm khóc nghĩ đến việc Xôi đi. Mình sẽ cô đơn, uh cô đơn lắm lắm ý. Sẽ chẳng còn ai... sẽ chẳng còn nó.... sẽ chẳng còn mình như 3 tuần qua.
Ròi thì cũng chẳng có box mình nữa:-s Thế là cô độc. Thôi mình thế là hết

(
Đêm qua khóc. Sáng nay mặc đồng phục vào lặng lẽ khóc trong phòng. Nước mắt chảy ra như 1 điều tất yếu ý. Sao hạnh phúc tuyệt vời nó đến đột ngột và đi nhanh chóng đến thế?
Tại sao tao phải đợi 1 năm nữa mới đc hạnh phúc như 3 tuần ngắn ngủi vừa qua hả Xôi


(

((
Tại sao tôi phải đợi hơn 10 tháng ngột ngạt nữa mới đc thấy cô đến nhà tôi hở Phanh?
Tại sao phải có chia tay mới gặp lại?
Hạnh phúc là cái j mà mong manh yếu đuối đến thế? Thấy Phanh khóc mà mình đau quá:-<
Từ mai mình là 1 đứa khác lắm. Khác nhiều lắm. Chỉ sợ khi gặp lại ko nhận ra thôi

. Cô đơn và cô độc, nhưng sẽ chẳng ai biết đc điều ấy đâu
Sẽ lạnh lùng ( theo 1 phương diện nào đấy), sẽ khô cứng, sẽ không khóc nữa đâu
Nước mắt của ngày hôm qua và hôm nay thôi....