Nhật ký Hao's members... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Cái móc ĐT cũ-móc đôi-con lợn trắng-khoảnh khắc ko đáng nhớ của 1 hồi ức buồn...- thời gian dừng lại ở năm 2006- và h đã sắp sửa bước sang 2008- Niềm vui không thể diễn tả-Không bao h có thể diễn tả! ( I love you! )
 
"Life is like a box of chocolates, you never know whatever you're gonna get..."

Xem và kết cái phim này lần thứ mấy trăm rồi ko biết nữa...
 
tìm đc Fallout cho PPC :x bản Clone beta nhg mà cũng đủ thoả mãn :x

Vừa đi Fan với 3M về :D thật là nhạt nhẽo :))
 
b-) just want to get the icon :))

dường như chưa bao giờ ngừng lại cả...

có những giây phút mình ko thể quên, người khác lại chẳng nhớ
còn có khi, người khác nhớ, mình lại ko giữ nổi trong đầu :)

đây nữa >:)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
I know U're the one who hurt me most... =((

But I know U're the one who will love me most... =((

That's why I keep on being hurted and wait the moment called " will " :) :| :(
 
Bitches! X(

Ờ hớ, ngày đẹp trời, có con em k đi học ngồi nhà chơi búp bê, có con bạn hẹn đến nhà mà bi h còn ngủ lăn lóc, có người onl mà cứ Not at my desk ( mặc dù biết là đang hí hoáy chat chit chứ có làm j đâu), có người poz bài nói năng làm nhảm, có người bạn hum nay bay mà ko thấy online, có con hâm ngồi ngẩn ngơ nhớ vài người....

Thế đấy, 31/8 một ngày cuối tháng bình dị và giản đơn. Sắp đến khai giảng rồi. Khai giảng xong là đi học. Hè trôi qua nhanh quá, tưởng như luồn tóc qua kẽ tay và thời gian như những sợi tóc trôi đi một cách nhanh chóng....:-<

Haizzzz, thở dài nuối tiếc nhữg ngày hè êm ả đã qua. Chơi nhiều ^^. Hình như đi chơi quyến rũ người ta hơn là đi học=)). Chơi vs lớp, với bạn yêu:x. Đi lòng vòng thả hồn trên phố Hà Nội, đi tìm đỏ mắt mấy hàng ăn ngon rồi lại hốc tốc về học thêm cho kịp giờ. Trốn bố mẹ đi offline vs box mình, mỗi lần gặp là mỗi lần thấy yêu hơn:x B-). Vào năm chắc ko đc găp nữa ròi. Muốn gặp, thực sự là muốn lắm ý:-<

Vào năm là những buổi sáng bố mẹ hò hét gọi dậy đi học 8-|, là nhữn buổi trưa nắng gắt đầu trần đi bus về nhà, là những buổi chiều chen lưng đấu cật ở lớp học thêm, là những buổi đêm chong đèn nốc cafe tụng bài. Sẽ là những ngày tháng cuối cùng còn đc mặc đồng phục Ams, được lết bết leo 3 tầng cầu thang để khỏi muộn học, được chen chúc trong cái canteen bé bé bẩn bẩn để mua tạm cái j ăn cho đỡ đói, được tung tăng trên sân trường và ngắm ai đó chơi bóng rổ:">...

Sao những cái j là cuối, là kết thúc, là tạm biệt, lại khiến người ta bồi hồi và xao xuyến đến vậy?:)
 
Hôm nay là một ngày chết tiệt, một ngày chết dẫm, một ngày đáng quên nhất trong cái cuộc đời ngu muội này.

Mọi người đã đi hết. Nếu ngày hôm nay dừng lại. Nếu ko có tháng 9 nữa. Mãi mãi chỉ là ngày 31/8 này thôi thì có được ko? Có thể ko?
Mệt mỏi quá. Hết thật rồi. 1 năm. 1 năm dài đến nhường nào nhỉ. 1 năm để thi ĐH thì ngắn cũn. Nhưng 1 năm để đợi thì dài như 1 đời.
1 năm người ta ko học được 1 nửa những thứ cần học. Nhưng người ta có thể quên cả những thứ cần nhớ.

"S: Năm sau anh sẽ khao em 1 chầu ốc nhé! Hy vọng đến lúc đó hàng ốc vẫn còn.
M: Chắc chắn nó vẫn còn anh ạ. Hy vọng đến lúc đó anh vẫn nhớ em là ai"

Lẽ ra anh đừng gửi cho em bài nụ cười, anh nên gửi "don't cry" để em được nghe như là lời anh nói với em rằng:
"Don't you cry tonight
There's a heaven above you baby"

"Chời mãi ai mong ai những lúc một mình
Dẫu tháng năm trôi rất vô tình
Giống như người đi trên phố, dửng dưng nơi cuối phố..."
 
I'm happy to sê them happy.
But.
Where's my own happiness?
Sory, I'm jealous.

But I'm really glad to see you four that way.

I'll get what I need. That's all.
 
Cái móc ĐT cũ-móc đôi-con lợn trắng-khoảnh khắc ko đáng nhớ của 1 hồi ức buồn...- thời gian dừng lại ở năm 2006- và h đã sắp sửa bước sang 2008- Niềm vui không thể diễn tả-Không bao h có thể diễn tả! ( I love you! )

your parents and I.................

----------

your parents and I................

----------

your parents and I................
 
Nản :|
Mỗi việc lắp net cho con mà cũng ko cho, ko hiểu cho con làm cái j 8-} điên đừng bàn X(
Đồ ky bo >:p
 
mình bị hội chứng đu đờ :-< cứ ngắm mãi bức 'dải thoát', bức 'hận tình', bức 'hiến dâng' rồi khóc ngập nhà @-)

Lãng mạn và ngọt ngào có giúp được gì không? Có ở lại mãi không? :-<
 
Xít:x còn hôm nào nữa không cô ơi=(( Sao bảo còn tập ảnh nữa chưa xem=((

~:> đâu rồi, con ~:> vĩ đại, loài gia cầm thuần chủng không lông, thấy trời mưa mặc áo 2 dây với quần đùi ra đường để "bố mày sẽ ướt ít quần áo nhất", ăn KFC lật cả đĩa của tao lên chỉ để giành lấy miếng bột bọc gà to cực kỳ, bằng nửa cái móng tay tao í. ~:> không kêu chữ o mà kêu chữ ư~:> ôi là ~:> đcm ~:> kẹp răng còn đau không?

Cố lên, cố lên:) --> 8-} Nhưng phải cố lên thật:)

Cuối ngày: tớ yêu cậu, LesPaul
 
ngày xui xẻ
đau đầu
ko thể quên đc những cảm xúc đó ,nó quá mạnh mẽ,quá dịu dàng,quá tinh tế đó là sự quyến rũ hay tình yêu.................
Dù thế nào đi chăng nữa một phần con tim em đã có anh...........
Còn anh................cũng dành cho em một phần trong tim......mong là nó đủ lớn................Cố lên:-*
 
Chiều vui thế cơ mà.

Hồ Gươm mát thế mà.

Để ý thì thấy con trai đến ngồi 1 mình nhiều hơn con gái.

Thằng ku bắt chuyện với mình thật dễ thương. Nhưng mình đã k cho số đt. Cho để làm gì nhỉ?

Lâu lắm rồi mới thấy nhẹ tênh tênh thế này.


mà...sao giờ lại có cảm giác nằng nặng...

Dạo này người ngợm lạ quá.
 
Hôm qua đi ODC...
Thật là ngại quá...
Đại ka đừng có coi thường em....
Bắt đầu thik đi cafe Hồ Tây rồi đấy...

Sư phụ đừng cười học trò.

Hôm nay làm gì nhỉ?
Đợi vậy.

Thật là abc.
 
Hôm nay lục đống ảnh cũ thấy ảnh thằng Nis =))=))=))=))=)) Ảnh lớp 1 mình và nó =))=))=)) Ngồi cười lăn lộn chảy nước mắt=))=))=))

Mai 2/9, 62 năm ròi đấy 8-> năm 45 Bác đọc Bản tuyên ngôn độc lập. Năm 07 con cháu Bác ngồi nhai cái bản tuyên ngôn ấy trong SGK Văn 12:-< Vừa dài vừa khó:-<

Haizzz lại đi học thêm nào:-s
 
Back
Bên trên