Nhật ký Hao's members... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Thực ra thèm những thứ ko phải của mình mà khi có đc rồi thì lại hết thèm, quay ra thèm cái khác =)) :))
 
Hôm qua, việt nam không được giải văn nghệ vì ít người làm trong đội quá,
Hôm nay, đội võ của mình không được trao giải vì đông quá không đủ huy chương
:))
So ironic
 
[from yesterday's entry]
1- 2 năm. Không phải là một khỏang thời gian quá dài. Nhưng đủ dài để biến mình thành một người hoàn tòan khác.Đủ dài để khiến mình quên đi những gì mình đã từng trân trọng. Đủ dài để mình nhận ra bản chất thật của một số người. Và đủ dài để mình nhận ra nó quá ngắn ngủi…

9:54 PM, 28-8-2006. Một hành động làm thay đổi cả cấp 3 của mình. Ngay từ khi mình chưa học một ngày nào cấp 3.

Ok. Nhiều người bảo là mình ngu ngốc. Nhiều người nói là mình không bình thường. Mình cũng biết là mình ngu ngốc. Và mình cũng biết là mình không bình thường. Ơ nhưng mà bình thường để làm j nhỉ?

Có lúc mình đã hối tiếc. Và có lúc mình đã ước thời gian có thể quay trở lại … mình sẽ không làm như vậy nữa, sẽ sáng suốt hơn, sẽ không khóc, không buồn… Như thế mình sẽ tiếp tục là con ngoan trò giỏi, sẽ tập trung vào việc apply, sẽ tiếp tục nói chuyện kiểu chín ích, sẽ vẫn ngây thơ … và sẽ không lạnh lùng và ghét giao tiếp như bây h…

Ôi nhưng mà thế thì chán lắm.

Mình thích phong cách lạnh lùng cơ. Mình thích đú cơ. Mình ghét làm một đứa nerdy lắm. Mình cũng chẳng thích làm một đứa quảng giao, ai cũng quen, ai cũng quan tâm làm j cho mệt người. Và mình ghê tởm cái phong cách “chín ích xì tin”.

Thế nên là nếu có chọn lại, 2 năm vừa qua của mình cũng sẽ y như thế này thôi. Sẽ vẫn cảm thấy như thế. Sẽ vẫn hành động như thế. Sẽ vẫn dại dột. Vẫn điên.

Vì nếu không thì tẻ nhạt lắm.



2- Mình muốn dành phần này để xin lỗi một số người. Mình sẽ không xin lỗi từng người đâu, cũng sẽ không dành cho mỗi người một paragraph riêng đâu. Nhưng mình tin ai là friends của mình đều có thể tự nhận ra đâu là chỗ dành cho mình mà.

Thời gian gần đây cứ online là mình lại để invi. Không như hồi trước, cứ bật máy là avail – và chat với hàng chục cái windows. Bây h thì chỉ ol, và im lặng. Không gọi ai. Không hỏi thăm. Và không cả những câu xã giao tối thiểu. Có ai gọi thì cũng chỉ trả lời nhát gừng. Và luôn là người kết thúc trước.

Ngày trước rất hay nghe về problems của ng` khác. Muốn được tin tưởng. Muốn có cảm giác hữu ích khi có thể đưa ra lời khuyên. Muốn được ôm lấy ng` khác và nói: “Không sao đâu. Rồi sẽ ổn thôi mà.” Bây h thì cứ nghe những chuyện đấy là cảm thấy mệt mỏi. Thậm chí có lần mình đã quát ng` ta : “Im đi tao không muốn nghe.” Sợ nghe kể lể, sợ nước mắt. “Điên nó vừa thôi, việc quái j mà phải khóc”. “Đừng có khóc nữa tôi sợ lắm.” Không còn thông cảm nổi với ai nữa.

Ngày trước rất chăm viết blog. Chăm đi comment cho mọi ng`, cả quick comment lẫn entry. Bây h thì mấy tháng chả thèm viết j, vì lại sợ sẽ viết những thứ tự kỉ. Đọc entry của ai thì cũng chẳng thèm comment nữa, quick comment cũng không.

Mình đã không đi tiễn, và thậm chí không tạm biệt một số ng`. Đã im lặng , không cả gọi điện, không nhắn tin, không offmess…

Mình đã dựa dẫm vào ng` khác quá nh`, và thực tế là mình chả làm đc j cho ai cả.




Xin lỗi tất cả.

Có lẽ mình quá ích kỉ. Có lẽ mình quá lạnh lùng và vô tâm. Vô ơn và tàn nhẫn nữa.

Nhưng mình thực sự quá mệt mỏi với những vấn đề của bản thân rồi. Quá mệt mỏi với việc suy nghĩ. Mình chẳng còn chút thời gian nào để nghĩ cho người khác nữa.

Xin lỗi.

Thời gian thay đổi tất cả rồi. Mình không còn là mình ngày xưa nữa. Đừng nghĩ mình tốt nữa, và cũng đừng đối xử quá tốt với mình. Đừng làm mình cảm thấy tội lỗi.

Mỗi tối bật Y!M lên thực sự mình cảm thấy rất nặng nề. Càng nói chuyện với ng` khác mình càng cảm thấy stressed. Và mình không muốn cảm thấy khó chịu với ai hết, nên hãy tha lỗi cho mình nếu một ngày nào đó mình không trả lời message.

Không nói ra không phải là không suy nghĩ. Không khóc không có nghĩa là không buồn. Mình có tình cảm chứ, mình yêu quý nh` ng` chứ. Mình đâu có lạnh lùng và vô cảm như cái cách mà mọi ng` đang cảm nhận. Chỉ là mình không biết phải nói ra thế nào, phải làm thế nào thôi. Không có khả năng nói chuyện. Không có khả năng bày tỏ sự quan tâm. Sợ rằng càng tiếp tục càng khiến mình và ng` ta cảm thấy khó chịu và nhàm chán. Cách duy nhất của mình chỉ là im lặng. Và tỏ ra lạnh lùng.

Xin lỗi.

Và cảm ơn những ng` vẫn chưa quá mệt mỏi với mình, vẫn chưa bỏ rơi mình dù mình rất quá đáng …




3- Đi học chính thức được 3 ngày rồi. Cái cảm giác đang học lớp 12 thật đáng sợ. Mỗi ngày qua đi là một ngày đến gần chuyện apply, thi tốt nghiệp, thi Đại học hơn… Và mất đi thêm một ngày ở Ams, ở Anh1 0609…

Công bằng mà nói thì lớp mình làm việc không hiệu quả. Lớp mình không sôi nổi như các khóa trước. Lớp mình không nổi bật trong trường. Và nói thẳng ra thì lớp mình đòan kết tí nào.

Người khác có hỏi thì mình cũng bảo là lớp mình chả vui đâu, lớp mình chỉ tòan ganh đua học hành thôi. Tòan con gái với nhau cả mà, đấu đá kinh lắm…

Thế mà càng lúc mình lại càng sợ cái ngày mình không còn được học Ams nữa, không còn học Anh1 nữa… Cảm giác như nếu rời khỏi đây mình sẽ chẳng biết đi đâu, chẳng biết làm j – và chẳng còn là mình nữa…

2 năm nay lớp mình học phòng 404 rồi. Tự dưng hôm nay khi cô nói là nhường lại phòng cho bọn 0710. Tức. Suýt khóc nữa.

2 năm. Lớp mình đi cũng khá nh`… Và khi nhớ về bọn nó, mọi kỉ niệm đều ở phòng 404.

Mình đã rất mong là cuối lớp 12, tất cả có thể ngồi lại, trong phòng 404 đấy, theo chỗ ngồi lớp 10, rồi lớp 11, và 12…

Kể cả sau này có ra trường vẫn muốn nhớ đến chỗ đấy, nơi đã gắn bó cả 3 năm cấp 3…

Bọn nó nói cái j đấy về chuyện cơ sở vật chất hay cái j đấy, mình cũng chẳng quan tâm.

Mình chỉ muốn cả lũ vẫn được tiếp tục ngồi ở hành lang, buôn chuyện đủ thứ, mặc dù nhìn hơi giống kiểu đầu đường xó chợ một tí … nhưng mà có nắng và có gió…

Mình vẫn muốn được kê bàn sát và nhau như hồi lớp 10, ấm cúng gần gũi và dễ quay bài…

Mình vẫn muốn được nhìn thấy cả sân trường và cả sân bóng rổ…

Mới bắt chuyển phòng thôi mà đã thế rồi … Không hiểu có ra trường nổi không nữa…

Mình yêu cái lúc đứng cạnh cửa sổ vào mùa đông, nghe iPod của Hà và nhìn xuống sân trường…

Mình yêu những thời gian ngồi ở hành lang…một mình hay cùng với mọi người… và cảm nhận nắng đang bao phủ…

Mình yêu cái cảm giác ôm lấy mọi ng`…và được ôm…

Mình yêu việc ngồi trong canteen và nhìn ra sân bóng rổ…nhẹ nhõm và dễ chịu…

Mình yêu những khi kiểm tra cùng quay bài với mọi ng`… và thở phào mỗi lần không bị bắt…

Mình yêu Enchanted Night … dù có thế nào đó cũng là kỉ niệm lớn nhất… là công sức, thời gian và tình cảm của tất cả mọi ng`…

Mình yêu Tống, Hà, Trâu, Dung, Dớ, P, Bò, Tú, Vân,Po … Mình yêu Tún, yêu Hiền, Action, Diệu Hằng, Chí Hiền, Chimp, Huyền Anh … và mọi ng` khác nữa…

Mình yêu phòng 404…

Và mình yêu nó… Anh1 0609 …



[Once an Amser – Forever an Amser]


[Everlasting A1]
 
Chỉnh sửa lần cuối:
tự nhiên tớ thấy đau đầu và bấp bênh quá .

ít nhất thì bạn đi được 48 ngày rồi .

thư tớ viết tớ cố tình viết ngắn có 4 5 dòng cũng là để bạn đỡ phải viết nhiều , 3 hoặc 4 dòng cũng được mà bạn đek rep, bạn bận vcl ra đấy hay là lại " trường ca " im lặng tiếp nhỉ , cũng vcl ra phết .

ít nhất thì tớ duỗi thằng tay ra giờ tay tớ nó đek chạm được vào bụng nữa , mẹ tớ bảo bụng tớ " .... " quá =)) dcm, gần 20 cân của tớ đấy chứ ít mẹ gì đâu, mẹ tớ bảo giảm béo, bố tớ bảo giảm béo, bác tớ bảo giảm béo, nhiều người bảo giảm béo ... tớ còn đé-o thèm bớt ăn, bạn abc 1 2 câu tớ âm thầm giảm béo, chưa kịp khoe thành quả thì ăn quả tạ tấn vào não , chắc giờ não tớ cũng lep xẹp rồi, có cảm giác hơi nhũn .
 
Chỉnh sửa lần cuối:
hình như càng những người được yêu thích bởi đa số các người khác thì lại trở thành người mình ghét và cực kì ghét :))

chiều nay được nghỉ nhưng lại tranh thủ làm cho bận rộn với công việc :) xmong mai được gặp family quá :x
 
mong là k bị phạt [-o<
bạn j` j` đồng nghiệp mình k chịu share việc vs mình à /:) /:)
 
có mình nên mới đc tặng 1 nhúm mơ muối =))

À mà tối nay lại là tối trôi dạt thứ 2 trong tuần 8-|
 
Bây h quan trọng là fải có 1 cái plan :))
Cái j làm đầu tiên
Cái j làm thứ hai
Quan trọng nhất là ko đc sụt sịt nữa :))
 
Back
Bên trên