lâu lắm mới lại viết
lâu rồi mới thế này
vì chợt cảm thấy nhói, chợt cảm thấy có quá nhiều điều vô nghĩa...
chợt cảm thấy 1 số điều quan trọng
và vẫn nhận ra 1 số điều riêng
trái đất vẫn quay, cuộc sống vẫn tiếp diễn và con người không thể là bất biến
có nhiều điều chiêm nghiệm hơn, đủ để nói về 1 thằng nhóc
sắp qua rồi, cái tuổi 18, chỉ còn vài giờ nữa
cái tuổi đã cho mình quá nhiều: tình bạn, công việc, tiền tài... chỉ cướp đi tình yêu
cái tuổi đã có đủ cả ngọt bùi và cay đắng
tôi chẳng có gì tiếc nếu tôi chết ngay bây giờ
vì tôi biết tôi đã có, đã mất, đã hiểu 1 phần cuộc sống, đủ để hiểu chết chẳng có gì là đau khổ
và sáng mai thôi, tôi chết, chết mà không cảm thấy có gì để nuối tiếc, với nụ cười trên môi
chết để một con người mới có thể sinh ra
có 1 thằng nhóc mỉm cười
vì hiểu nó sẽ không bao giờ biết tuổi 19 ra sao
vì nó biết nó sắp chết
vì nó biết nó chết vì ai
vì nó biết nó chết để làm gì
vì nó biết nó chết là để mọi điều tốt đẹp hơn
ngày mai đón nhận tuổi 19, cái tuổi mà đã được báo trước sẽ gồm 2 phần, như 1 bước ngoặt của cuộc sống
chẳng có gì đáng sợ, cuộc sống thay đổi mà
và tôi cũng sẽ thế