feeling nothing. empty. cannot cry. just so sad.
hóa ra cảm giác khi phải vĩnh viễn mất đi một cái gì đó là như thế. những ngày tháng đc học cùng bạn bè. những ngày tháng học sinh của mình. ko thể có lại đc nữa rồi. thứ 2 sẽ ko còn đc ngủ cố để rồi tất tả dậy đạp xe hộc tốc đến trg cho kịp giờ đóng cổng. thứ 3 sẽ ko còn đc ngồi làm bài tập thể mỗi giờ kiểm tra của thầy Đạt. thứ 4 sẽ ko còn đc về sớm để ở lại nhảy nhót với Tree và Chè. thứ 5 sẽ ko còn đc gà gật rồi nằm bò ra bàn mỗi tiết hóa. thứ 6 sẽ ko còn đc nghe thầy Bảo kể chuyện linh tinh lai rai cả 2 tiết cuối trong khi lũ ngồi dưới mắt đã lờ đờ từ bao h. thứ 7 sẽ ko còn đc nghe cô giáo Thảo kể chuyện cổ tík. cái việc mỗi sáng thức dậy vác balo đi học đã trở thành thói quen suốt 12 năm, cảm giác như 1 điều tất yếu của cuộc sống. thế mà kể từ hôm nay, mình đã vĩnh viễn mất đi cái điều tất yếu ấy. cảm giác như trong đầu óc và tâm trí đã bị ai lấy mất đi 1 phần, để lại 1 lỗ hổng trống rỗng.
lần đầu tiên nhìn thấy bạn bè mình khóc nức nở, như những đứa trẻ vậy. ôm nhau và khóc cùng chúng nó. sau những cuộc chia tay như thế, ngừoi ta sẽ trở nên vững vàng và trưởng thành hơn. nhưng nếu buồn đến như thế này, thà cứ là trẻ con còn hơn.
từ h cho đến lúc đấy t/g có thể lấp đầy đc cái lỗ hổng đó, mình ko biết phải làm gì đây : (