Nhật ký Hao's members... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Hnay thấy mình thật freetime..:)) ..Tự ngồi cắt tóc với chả nhuộm tóc :))...nhìn trông thấy...:|
 
Nhục mẹt cái ngày T____T ko đỡ nổi T______T Chỉ muốn nhanh nhanh lên sapa, giũ hết bụi trần ta hoá phật T_____T
 
In this endless summer
We will be together
And I don't want this feeling to ever end...
Looking back in November
Feel the sun and remember
That when our time has finally come to pass
Somethings last
Somethings always last... :)

We laugh... We cry
It's you... And me...

Nếu cần phải kết thúc thì nên kết thúc chứ :)
'Chỉ là một câu xin lỗi thôi mà' :) Nhưng không. 'Mah pride won't let me...'

da illusion i held on to, you got me letting go... :)
 
Càng ngày mình càng nhàm chán, nhạt nhẽo

Ko đc như " ai đó " ...

Ước cho trời bớt nóng, ngày dài ra gấp đôi

ước cho mình thi đỗ vào cái trường mình ko thích #_____#
 
No big deal :)
Damn, I'm getting used to it :))
Grow up ?:-?
Or [already] fed up ? :-?
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Anh giang cánh tay đón lấy em vào lòng
Đặt ngàn yêu thương lên chiếc hôn ngọt ngào
Anh lắng nghe tim mình hạnh phúc ngất ngây trào dâng

Thế này có phải là đẹp không :-j 8->
Keep dreaming ...... keep smiling ...... keep forgeting ......
But how can i believe ....... ? :-<
 
gọi điện cho cái thằng <~~~~~... nó chê ava boobs mình xấu :)) thay luôn cái mặt nó vào....

nó chê giọng mình bựa, khó chịu k0 nói j` nữa

nó nói k0 dám đến nhà mình sợ khu đầu gấu :)) ah mà uh anh thì ngoan hiền lắm đấy.... :>

chíu khọ quá F ơi
 
Chờ đi... Đợi đi... :)

Sẽ tiếp tục sống như mình vẫn sống thôi. Con đường đã lựa chọn thì chẳng thể quay đầu lại.

I don't wanna fall to pieces. I just wanna sit and stare at you...
Không được như thế nữa nhé :-$ Forget it :-j Nhớ lời anh giai dặn chưa :(
Học đi Y_Y
 
I always know...
You won't miss me like I miss you :)
 
mục đích của tôi là gì ?

Chẳng có gì

tất cả đều đặt ở thời hiện tại :)
 
Hum nay lại quá đà, lại muộn h, cảm thấy mình thật là quá đáng và có lỗi


chưa có tin tức j, wth 8-|8-|
 
Bây giờ thì không lùi lại được nữa rồi. Chỉ có nước tiến lên thôi. Chỉ có cách là cố gắng thôi. Chỉ có cách là phải từ bỏ 1 số thứ thôi.
Nhìn cái tay mình, gầy ghê sợ :|
 
thật là hay ho
vừa mới gạt đi những giọt nước mắt cay đắng thì đã cảm thấy trái tim đập trở lại :x [vì một câu nói :) ]
thôi, thế là đủ :-j
còn cái gì đã qua rồi thì để cho nó qua đi. :-<

rất tiếc đấy... =((
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Iu LAMS nhìu lắm lắm lắm :x Hum nai zui ko đỡ đc :x Đc tặg quà sn sớm :x Mấy chú ở vincom cũg hứa tặg quà nữa :x Iu iu :x :x :x
 
Lâu lắm rồi không viết được cái gì cho tử tế, cả blog cũng thế. Viết lại sợ sẽ nghĩ linh tinh, không ngủ được, hay lại khóc. Mà bây giờ viết cũng dễ như thế lắm. Sắp khóc rồi này >:p . Muốn viết vào blog lắm, nhưng lại không muốn mọi người lo lắng cho mình.
Hôm nay bà chị đi Đà Nẵng rồi, và thế là thành Miss Lonely thật sự rồi. Cô độc. Chẳng có lấy 1 người để nói chuyện trực tiếp thật thoải mái, thèm lắm, thèm lắm. Nhớ Hằng hâm nhé, nhớ mẹ nhé. Ở nhà mình thật là thích, có chuyện gì cũng chia sẻ được, cũng nói được, mà nói rất thoải mái, rất vui vẻ, chẳng phải nghĩ trước nghĩ sau gì nhiều. Mẹ với bố với mình cũng như những người bạn mà. Mẹ có biết không, mỗi lần con có việc gì khó chịu hay không thích, con lại im lặng, con lại nghĩ đến việc sau này về nhà và kể cho mẹ nghe, chia sẻ với mẹ, và tin rằng mẹ sẽ đồng tình với con :p. Nhưng đến cái lúc về nhà ấy, thì không biết con có còn nhớ những chuyện vặt vãnh con định kể cho mẹ nữa không... Đành tự nói với mình, và để nó tự tan biến đi thôi.
Nhà. Cái từ ấy cứ nhắc đến là lại khiến mình muốn khóc. Vì nó xa rồi, xa thật rồi, không còn như 18 năm nay vẫn vậy nữa rồi. Gọi là gì nhỉ, tạm biệt tuổi thơ ư? Phải quen dần với việc kìm nén những bức xúc, những suy nghĩ, phải học cách biết im lặng, và phải biết tự chăm sóc chính mình... Không còn được đòi hỏi, không còn được nũng nịu, không còn được nhác nhớn như ngày xưa nữa. Cứ mong mãi, mong đến 3 ngày quí giá, 3 ngày được về nhà. Mẹ ơi, con nhớ mẹ kinh khủng. Nhớ nhà mình. Nhớ Vinh.
Bạn. Nghĩ mà xem, hình như trước giờ, mình đã quen với việc lắng nghe bọn nó, nhưng lại không quen với việc than thở hay khóc lóc với bọn nó. 3 đứa thân nhất lại là 3 đứa chẳng bao giờ lên Net :|. Th, hình như ta với mi có 1 sợi dây liên kết kì lạ, một thằng bạn tốt kì lạ :). Nhưng mà mi cũng đang ôn thi. Tri kỉ cũng chẳng còn là tri kỉ, để em có thể nói tất tật mọi chuyện như trước. Lên Net, mà chẳng biết chat với ai.Chủ yếu là nói chuyện học. Cái người mình chat linh tinh nhiều nhất lại là Hằng hâm. Em gái ạ, chị cũng yêu em lắm :x. Nhớ em :).
Rồi còn không biết tháng 7 này có thể đi chơi với lớp không. Muốn lắm, nhưng, tao xin lỗi, tao không thể. Thật tuyệt nếu cả lớp có thể vì tao mà hoãn đôi ngày :p.
Ny. Thôi thì đừng nghĩ đến 2 từ ấy nữa. Cũng mong có 1 chỗ dựa lắm, 1 người để tâm sự lắm. Nhưng ny thì chẳng mong đâu. Sẽ chỉ khiến mình tốn thời gian thôi :). Dù sao cũng đã 1 lần biết mùi vị của nó rồi. Cũng không còn thấy thèm nữa :p
Mình đã hi sinh quá nhiều cho 1 mục đích, nếu không thể đạt được cái đích ấy, thì mình đi chết đi :)). Thế nên mình phải cố lên.
Để những hi sinh và những giọt nước mắt không phải là vô nghĩa.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Mày định bỏ rơi tao hở Xôi:-w

Tao muốn gặp mày, muốn ôm mày, muốn kiz mày, sao ko đc?

SAo toa lại ko đc gặp mày:((
 
Back
Bên trên