Không thể nào chịu được...
Em ngồi đây, nhìn và tưởng tượng ra anh đang ngồi đó, im lặng, 1 mình, và nặng nề như thế nào,,,
Em ngồi đây, không biết phải nói gì, không biết phải giải quyết ra sao, ức chế và áy náy, đau lòng và day dứt, tột cùng.
Em ngồi đây, khóc, cho anh?
Em ngồi đây, là một gánh nặng cho anh? yếu đuối hơn cả anh?
Em ngồi đây, vô dụng! Bất lực! Ngu dốt! Đáng ghét!
Thế nên em hỏi anh anh có còn đang chat với ai không, anh bảo có, lăng nhăng thôi, linh tinh thôi; em đã hi vọng những người đang chat với anh, sẽ xử sự, sẽ hành động, sẽ có những biện pháp giúp anh, tốt hơn em. Thế nên, em bảo em muốn out, em chỉ muốn invi thôi, ngồi 1 chỗ thôi, chờ đợi xem có gì xảy ra với anh không, em chỉ muốn invi, để không phải tiếp tục chat với anh, và nói những câu nhạt nhẽo, vô duyên, khơi gợi thêm nỗi đau của anh, để không phải mở miệng than vãn với anh những vấn đề riêng của em, mà anh thì chỉ riêng việc của anh đã là quá đủ rồi, quá mệt mỏi, căng thẳng, và nặng nề rồi. Em chỉ muốn nói với anh là em sẽ out nhé, để anh bình yên và khỏi phải chat thôi...
Thế nhưng mà anh lại bảo: "out trước á, để anh ở đây 1 mình á" ...
Em tệ quá phải không??? Em chẳng làm được cái gì cả đâu anh ạ... Em không biết an ủi, em máu lạnh, em chẳng biết thể hiện, những gì em viết ra chỉ toàn cho riêng bản thân mình, làm động chạm đến người khác, em thấy em vô dụng lắm!!! Và trong chuyện này thì càng vô dụng hơn. Em ghét em lắm!!!
Anh ơi em làm được gì??? Nói cho em biết em làm được gì???? Nếu em biết là chỉ cần chat với anh mấy câu ngu ngốc vu vơ thôi cũng làm anh thấy đỡ căng thẳng hơn thì em sẽ không invi đâu, nhưng mà anh đâu rồi

( Anh cũng đang invi à? Hay là anh cố chợp mắt để tối nay có sức để ở bên cạnh bố anh? Thế nào cũng được, miễn đừng căng thẳng, đừng nặng nề, đừng buồn quá anh nhé!!!
Từng giờ, từng phút, từng giây, tiếp tục cầu nguyện, và hi vọng...
Đừng tắt...

(

(

(