Chiều 5-3, trong lúc chờ nước nóng...
Lâu lắm rồi mới có thời gian để ngồi viết nhật kí lớp, cố gắng viết cho nó chất lượng. Sáng , cả lớp (và 1 vài đứa trong trường) lồng lên tìm vé. Cái tội thích chờ cơ ;

Dù sao thì mọi việc cũng ổn THỎA

)
Học ko có gì đặc biệt, ngoại trừ việc anh Gióng anh ấy nổi cơn ở đầu giờ và thỏai mái bất ngờ lúc cuối giờ... bước ra khỏi lớp, thấy nắng to

) Theo mình và ku Hiếu thì chắc là hôm qua anh ấy rơi mất bộ tóc xịn ;

nên hôm nay hơi vấn đề... Poor Gióng :X
Quay lại chuyện của mình, Toán mất căn bản, Lí + Hóa thì kém Toán tí

Chắc là lần đầu tiên trong đời phải kiếm 1 pa gia sư

(. Có khi còn phải cất modem đi nữa [-( Biết là việc cố là của mình, nhưng mà làm sao được khi mà CÁM dỗ ;

đi vào cả trong lớp học

) Mọi thứ đã xa nay lại càng xa vời, trong khi ước mơ TCNN thì lại gần hơn bao giờ hết...
Một lúc nào đó chợt nhận ra : Mình thật sự đang làm việc vô ích... Muốn hòa đồng 1 chút nhưng lại ko muốn đánh mất mình... Muốn luôn vui vẻ với mọi người

nhưng lại ko biết rằng ko phải ai, vào bất cứ lúc nào, cũng có thể bỏ qua mọi chuyện, vui vẻ mà cười... Và điều lớn nhất mà tôi hiểu được: Nước hòa tan nhiều thứ, nhưng dầu thì không. Càng cố khuấy thì càng thấy vô ích... nước và dầu, vẫn là 2 thực thể khác xa nhau... khoảng cách sẽ gần lại nhưng mãi mãi ko được xóa bỏ
Ai cũng muốn được yêu quí... Nhưng không phải ai cũng có thể yêu quí 1 nguời như họ muốn... Người ta biết điều đó , nhưng lại không chấp nhận...
Và có những người ko còn yêu quí nhau =((
p.s.: Viết về 1 ai đó... hoặc không ai cả..."khi phân tích không được quá chú trọng vào cái đó mà phân tích linh tinh [-x " (Mrs Oanh Tạc

) )