tuần vừa qua thật đặc biệt, thứ hai thì Thỏa sư phụ dạy về trò chơi với câu mở đầu hấp dẫn :"Cuộc đời là một màn kịch với vô số trò chơi". Nhưng mà khi học về trò chơi thì thấy chẳng có cái gì gọi là tuyệt đối cả, thuật toán đoán số của vị cao nhân này làm vái lâu, gặp số có nhiều chứ số thì tắt điện luôn.
Hôm thứ ba thì làm toán như phìu, ngồi làm cái đề số vái to, khiếp, còn sai cau a nứa, sau giờ KT còn bị chú dớ trách vì trong lúc bối rối không trả lời chú ý, giờ lí ngồi làm lại bài kiểm tra của con đà điểu thì bị nó bào là nhợn, ngứa không chịu lổi.
Thứ năm cũng bị tra tấn bởi 2 tiết tin, 2 tiết cuối của ngày đẹp trời nhất tuần đấy, ngồi nói chuyện với bạn Hiền móm, táy máy nghịch cái hộp đựng chì thì bị đứt tay, chưa kịp làm gì thì bị nó với thằng Nam Anh mỗi đứa kí cho 1 chữ vào vở, hichic, thế mới biết nối khổ của những thằng thấp cổ bé họng!
Thứ sáu tiết lí luyện tập, phải nói là hàng chắn của mình là Nam Anh và Hiếu vái giỏi môn này, bái phục bái phục. 2 tiết văn hôm đó cũng chính thức tiếp nhận điểm 0 của mình sau chuỗi ngày dài thoi thóp, lại thêm 1 thất bại nứa đổ xuống đầu.
Thứ bảy là ngày lắm chuyện nhất, cả giờ công dân ngồi đánh tán lả, giờ toán được con 9 đầu tiên từ đầu học kì, sướng rơi nước mắt, nhưng mà, tiếc thay, thư ba tuần sau phải làm lại bài đó, hichic, thêm 1 thất bại nứa, cứ khi chạm được tay vào thành công thì lại chẳng còn gì, không hiểu sao lại thế nhỉ, người ta nói rằng phải biết chấp nhận thất bại, thất bại là nền tảng, cơ sở của thành công, sao mình chấp nhận thất bại mấy tháng trời rồi mà không thấy thành công trong khi có bạn chưa thấy thất bại mà đá lồng lộn lên nghĩ mình thua? Làm anh Đạt thốt lên 1 câu đầy uất ức :"Nếu bạn rút súng bắn vào quá khứ, tương lai viên đạn đó sẽ trúng vào bạn", thíêt nghĩ, không biết chấp nhận thất bại khó có thành công nên với những thất bại liên tiếp, dồn dập, mình đang mong chờ thành công.
Chiều hôm thứ bảy làm tin như cứt, sau tét đầu, những Nam Khánh, Đình Long, Mạnh Thắng làm sai sạch, tét 2 cũng chứng kiến bao sự sụp đổ, trong đó có mình, sang tét 3, có cả câu b chính thì đá chính thức nói lời chia buồn với mình khi mình tính cả điểm biên, nhìn ánh mắt của các Nam Khánh, Việt Anh, Phi Bách, Hữu Thắng-nhứng người cũng vừa sai như mình, hichic, thấy có nhiều cảm xúc mà không biết diễn tả thế nào, định viết thêm dòng lệnh Readln(s); với s là string để đợi các bạn ra đáp số xong gõ vào nhưng mà đã chót thì phải chét, bài này tự làm từ đầu đến cuối, không thể vì điểm mà làm mình day dứt được.
Trong khi học lí nhìn mặt Mạnh Thắng mất 1 chiếc giày mà thấy thương cảm cho số phận bạc béo, hichic. Tuần này chứng kiến bao nhiêu thất bại của mình nhưng nó sẽ giúp mình có được thành công 2 tuần nứa, hi vọng thế, Barca của mình lại thắng 3_1 trên sân khách, dô dô.
Chiều lay lại phải đi học Thỏa sư phụ, tuần trước bị giữ lại 3 tiếng rưỡi ngồi ngắm màn hình, không biết tuần này thế nào